Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Vừa hận vừa yêu

Sáng hôm sau, khu dinh thự im ắng đến bất thường. Khi gã vừa bước ra ngoài, một luồng gió lạnh lẽo lướt qua sống lưng. Kẻ thường ngày hay vây quanh gã g đã… biến mất. Không một bóng người, không một lời từ biệt, như thể chưa từng tồn tại trên đời.
Gã chớp mắt, lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Gã vô thức tìm bóng dáng của vệ sĩ kia — người đã an ủi gã trong đêm qua. Nhưng hắn cũng không còn. Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh ngắt, và vài vệt máu nhạt màu nơi góc tường chưa kịp xóa đi.

Gã chết lặng. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Trong khoảnh khắc ấy, gã hiểu ra  có những thứ không bao giờ được phép chạm vào.
Phía sau lưng, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Hắn từ tốn tiến lại gần, trên môi là nụ cười lạnh nhạt.

-Đêm qua hình như có người quên mất vị trí của mình.

Giọng hắn trầm thấp, bình thản đến mức rợn người.
Gã quay phắt lại, đôi mắt hoe đỏ. Muốn hỏi, muốn trách, muốn gào lên… nhưng khi chạm vào ánh nhìn sâu thẳm kia, mọi lời đều nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

Ngực gã phập phồng, đôi mắt đỏ ngầu như sắp vỡ tung. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi nhục dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bật ra.

-Tại sao… hả?

giọng gã run lên nhưng đầy lửa giận.

-Tại sao thiếu gia có thể thân thiết với người khác, quan tâm dịu dàng với họ… mà tôi thì không? Tôi mười năm ở bên cạnh thiếu gia,là kẻ duy nhất chưa từng rời bỏ thiếu gia! Vậy mà trong mắt thiếu gia,tôi chẳng là gì hết đúng không?

Hắn khựng lại. Nụ cười lạnh trên môi tan biến, chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào gã.

Gã gào lên, nước mắt lăn dài trên gò má:
-Thiếu gia , ngài có quyền chọn bất cứ ai, tin bất cứ ai, nhưng tôi thì sao? Tôi chỉ được phép đứng phía sau nhìn thiếu gia dốc hết lòng cho kẻ khác… Đến cả chút quan tâm nhỏ nhoi, tôi cũng không có quyền đòi hỏi à?

Hắn tiến một bước, bàn tay vươn ra bóp chặt cằm gã, buộc gã phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình.

-Anh đang trách móc tôi sao?

Giọng hắn trầm thấp, khẽ run như cố kiềm chế cơn giận.

-Anh nghĩ tôi không quan tâm đến anh à? Nếu không phải tôi, thì cậu còn sống nổi đến hôm nay không?

Ánh mắt gã đỏ hoe, lệ còn vương nơi khóe mi. Gã siết nắm tay, nghẹn ngào:
-Quan tâm ư? Thiếu gia quan tâm tôi mà lại dửng dưng nhìn tôi đau, dửng đem nụ cười của mình trao cho người khác sao? Tôi thà… thà chưa từng được thiếu gia cứu!

Câu nói như một nhát búa giáng xuống, làm sắc mặt hắn sa sầm. Trong mắt hắn bùng lên một tia sáng nguy hiểm, vừa tức giận, vừa… hoảng loạn.

Bất chợt, hắn kéo mạnh gã vào lòng, ôm chặt đến mức gã gần như không thở nổi. Giọng hắn khàn đặc, như gầm gừ bên tai:
-Anh không được phép nói vậy! Dù cậu có hận, có trách… tôi cũng không cho anh rời khỏi tôi. Hee Soon, nghe rõ chưa? Tôi sẽ không bao giờ buông anh ra… cho dù cả thế giới này biến mất.

Trong vòng tay siết nghẹt ấy, gã cắn môi bật máu, đôi bàn tay vô thức run rẩy níu lấy áo hắn. Giữa yêu và hận, trái tim gã càng thêm tan nát.
Không gian như đông cứng lại. Lời gã như những nhát dao găm thẳng vào lòng hắn.

Trong vòng tay nghẹt thở ấy, gã ra sức giãy giụa nhưng không thoát nổi. Hắn ôm chặt đến mức xương cốt gã đau buốt, như thể chỉ cần buông ra là gã sẽ tan biến.
Không gian tràn ngập hơi thở nặng nề của cả hai, căng thẳng đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ bùng nổ thành ngọn lửa lớn. Nhưng rồi… hắn dừng lại, chỉ siết chặt thêm vòng tay, vùi mặt vào vai gã.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút run rẩy khó nắm bắt:
-Đừng thử rời xa tôi thêm lần nào nữa. Tôi sẽ không tha cho anh đâu, Hee Soon.

Gã cắn môi bật máu, nước mắt rơi lã chã. Cả người như tan ra trong vòng tay ấy, vừa muốn vùng thoát, vừa không thể ngừng runĐêm đó, cả hai chìm trong im lặng… nhưng cơn bão đã bắt đầu cuộn trào dưới đáy lòng.

Đêm đó, cả hai chìm trong im lặng… nhưng cơn bão đã bắt đầu cuộn trào dưới đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com