Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Yêu và Hận

Hôm sau , gã đứng từ xa, nhìn thấy hắn cùng cô gái kia trò chuyện thân mật trong sân. Nụ cười hiếm hoi hắn dành cho gã suốt mười năm qua, giờ lại trao cho một kẻ chỉ mới bước chân vào. Gã siết chặt nắm tay, trong ngực dấy lên ngọn lửa giận dữ và tủi thân đến nghẹn thở.
Đêm xuống, gã không kiềm được nữa. Trong phòng họp, gã lạnh giọng nói với hắn:
-Tôi muốn rời khỏi tổ chức.

Mọi tiếng động chết lặng. Đám đàn em ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt sững sờ đổ dồn về phía hắn.

Hắn ngẩng đầu. Đôi mắt đen sẫm dán chặt lấy gã, như muốn nhìn xuyên thấu tận tim gan. Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt, nhưng trong lòng… là một cơn cuồng phong.

-Rời khỏi tôi?
"Sau ngần ấy năm?anh thật sự dám quay lưng với tôi sao? … Không, không thể. Anh mà đi, tất cả sẽ tan nát. Tôi sẽ còn lại gì?"

Ngực hắn thắt lại, một cảm giác chưa từng có — hoảng loạn. Hắn không cho phép ai nhìn thấy. Giọng hắn vang lên, trầm thấp và uy quyền:

-Muốn đi cũng được. Nhưng… thắng tôi trước đã.

Không khí như vỡ tung. Đám đàn em đồng loạt xôn xao, tiếng bàn ghế nghiến xuống sàn.

Đêm đó, căn phòng hắn tối om. Hắn ngồi bất động trên ghế, điếu thuốc cháy dở kẹp trong ngón tay. Khói mờ ảo, nhưng tâm trí hắn rối loạn hơn bao giờ hết. Hắn không ngủ nổi. Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh gã — kẻ đã ở cạnh hắn suốt mười năm, kẻ mà hắn tưởng sẽ mãi mãi không bao giờ rời đi.

“Nếu anh ngã xuống dưới tay tôi… tôi sẽ hối hận cả đời. Nhưng nếu anh thắng và bỏ đi… tôi cũng mất anh mãi mãi. Dù thế nào, tôi cũng thua.”

Sáng hôm sau.

Sàn đấu đông nghẹt, tiếng hò hét vang dậy như muốn xé toạc bầu trời. Ánh đèn chói gắt, phản chiếu hai thân hình đối diện nhau. Một bên là gã, với ánh mắt quyết tuyệt và đôi môi cắn chặt, như đã chuẩn bị tất cả để dứt bỏ. Một bên là hắn, dáng đứng cao lớn, lạnh lùng… nhưng bàn tay giấu trong nắm đấm run lên nhẹ đến mức chính hắn cũng thấy lạ.

Tim hắn đập loạn, từng nhịp như muốn vỡ tung. Hắn chưa từng sợ một kẻ thù nào ngoài đời, nhưng lúc này… hắn đang sợ chính gã.
“Nếu anh thật sự bước đi… tôi không biết tao còn lại gì để bấu víu nữa.”

Tiếng hò reo càng lúc càng dữ dội. Trên khán đài, ánh mắt cô gái kia sáng rực, chăm chú nhìn cả hai. Hắn liếc thoáng qua, rồi lập tức quay lại nhìn gã. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu ra — hắn chẳng hề để tâm đến bất kỳ ai khác. Chỉ có gã. Luôn luôn là gã.

Tiếng còi vừa dứt, gã lao lên như một mũi tên. Nắm đấm của gã rít gió, giáng thẳng vào mặt hắn.
Bốp!
Máu nơi khóe môi hắn văng ra. Nhưng hắn không tránh, hắn cũng không phản công ngay lập tức. Đám đàn em dưới khán đài gào thét, nhưng hắn lại chỉ đứng đó, ánh mắt run rẩy nhìn gã.
“Thằng ngốc… anh thật sự muốn dồn tôi đến đường cùng sao?”
Gã nghiến răng, tiếp tục tung đòn. Từng cú đánh mạnh mẽ, dồn dập, như muốn trút hết mười năm uất nghẹn, tủi hờn.

-Tại sao cậu có thể trao nụ cười cho người khác, mà chưa bao giờ nhìn tôi lấy một lần?

- Tại sao tôi là kẻ duy nhất ở bên thiếu gia mười năm qua, mà trong mắt mày tao chẳng là gì hết?!

Lời gã nghẹn lại, nắm đấm vẫn vung lên.
Hắn cuối cùng cũng bật cười, nhưng nụ cười ấy đẫm máu, đẫm cả tuyệt vọng. Hắn tung cú phản công, nắm tay siết chặt, giáng vào vai gã khiến thân hình kia loạng choạng.

- Anh nghĩ tôi không nhìn thấy sao? Anh nghĩ tôi không quan tâm anh sao? Đồ ngu! Anh là kẻ duy nhất khiến tôi… mất kiểm soát!

Giọng hắn khàn đặc, gào lên trong tiếng hò reo như sấm.
Gã choáng váng, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì cú đá của hắn ập tới, quật gã ngã xuống nền sàn lạnh buốt. Khán đài nổ tung tiếng hô.
Cả người gã run rẩy, vết thương rách toạc, máu nhuộm đỏ áo. Nhưng đôi mắt gã vẫn cháy bừng, cố gắng gượng đứng dậy.

“Không… mình không được gục. Nếu mình gục, mình sẽ mãi mãi không thoát khỏi hắn…”

Hắn nhìn gã khập khiễng đứng lên, trái tim quặn lại. Hắn siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu.

“Dừng lại đi… anh mà ngã nữa, tao sẽ phát điên mất.”

Cả hai lại lao vào nhau. Tiếng nắm đấm chạm vào xương thịt, tiếng rên nghẹn, tiếng thở gấp, tất cả hòa vào thành một bản nhạc đẫm máu.

Gã dần kiệt sức. Đôi chân run lên, cơ thể chao đảo. Mồ hôi và máu trộn lẫn, nhòe xuống mắt. Trước mắt gã chỉ còn lờ mờ bóng dáng hắn.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, gã cắn răng, dồn chút sức tàn còn lại. Gã nhào tới, không phải để tung thêm một cú đánh… mà để ôm chặt cổ hắn, ghì xuống.

Đôi môi gã run rẩy, áp lên môi hắn.
Một nụ hôn nghẹn ngào, tuyệt vọng, như lời tuyên bố cuối cùng trước khi ngã xuống.
Đấu trường im phăng phắc. Đám đàn em chết lặng, cô gái kia tái mặt.
Còn hắn… tim hắn nổ tung. Toàn thân hắn run lên bần bật. Đáng lẽ hắn phải đẩy gã ra. Đáng lẽ hắn phải thấy kinh tởm. Nhưng không… hắn chỉ thấy lồng ngực mình như bị lửa thiêu, trái tim đập loạn như muốn xé nát.

“Sao lại thế này…? Sao tôi lại sợ đến thế…? Sợ anh ngất đi, sợ anh biến mất, sợ… chính tôi không còn kìm nổi nữa.”

Gã dần lịm xuống trong vòng tay hắn, nụ hôn còn dang dở.
Hắn ôm chặt lấy thân thể gục ngã kia, ánh mắt đỏ hoe, bàn tay siết đến phát run như muốn bẻ gãy cả xương gã.
Trong tiếng hò reo hỗn loạn, hắn chỉ nghe rõ một điều:
“Tôi… đã thua. Thua ảnh từ lâu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com