Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Trốn tránh

Trường đấu vẫn còn hỗn loạn, tiếng gào thét chưa kịp lắng xuống thì tất cả bỗng sững sờ. Hắn quỳ gối giữa sàn, máu me be bét, ôm chặt lấy cơ thể gã đang mềm nhũn trong vòng tay mình.

-Cút hết!

Giọng hắn khàn đục, gằn lên như tiếng thú dữ. Đám đàn em nín bặt, không ai dám thở mạnh. Chưa bao giờ hắn bộc lộ cơn giận dữ đến thế.

Cô gái kia định bước tới, đôi môi run run:
-Anh…

Nhưng ánh mắt hắn quét qua, lạnh buốt đến nỗi cô ta chết lặng, không dám thêm một bước.

Hắn cúi xuống, bàn tay vội vã gạt những vệt máu trên mặt gã, ngón tay run rẩy đến mức không thể khống chế. Trái tim hắn dồn dập như muốn vỡ tung.
“Đồ ngốc… tại sao phải liều mạng như vậy? Tại sao anh lại dùng cả mạng sống để chứng minh thứ tôi đã biết từ lâu…”

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má đầy máu của gã. Chính hắn cũng choáng váng — suốt mười năm, hắn chưa từng khóc, nhưng giờ đây lại không thể ngăn nổi.

Hắn bế gã lên, máu từ người gã loang ra áo hắn, chảy dọc xuống sàn thành từng vệt dài. Cả đấu trường lặng ngắt, chỉ còn tiếng bước chân hắn nặng nề vang vọng.

-Kể từ hôm nay… không ai được chạm vào cậu ta. Ai dám động đến một sợi tóc… thì coi như đối đầu với tao.

Câu nói ấy như một bản án, như một lời tuyên thệ.

Trong ánh mắt hoang mang của đám đàn em, trong gương mặt tái nhợt của cô gái kia, hắn ôm gã rời khỏi sàn đấu. Mỗi bước đi là một vết xé trong tim.

“Đừng bỏ tôi… chỉ lần này thôi… anh đừng bỏ tôi…”

Căn phòng đóng sập lại sau lưng. Tiếng ồn ào ngoài kia bị chặn đứng, chỉ còn khoảng không im lặng đến ngột ngạt.

Hắn đặt gã nằm xuống giường, đôi tay vẫn giữ chặt như sợ buông ra một cái là mất luôn. Nhìn gã bất tỉnh, máu còn loang trên áo, hắn thấy ngực mình co rút, từng cơn đau quặn thắt.

-Đồ ngốc… anh có biết tôi đã sợ đến mức nào không?

Hắn run rẩy cởi áo gã, từng lớp vải dính chặt vì máu khô. Mỗi lần vải rách ra, để lộ thêm vết thương, tim hắn lại nhói như bị dao cứa. Hắn khẽ hít một hơi, bàn tay không ngừng run, nhưng vẫn kiên nhẫn lau sạch từng vệt máu, từng vết bầm.

Nước trong chậu nhanh chóng nhuộm đỏ. Hắn thay nước đến lần thứ ba mà đôi mắt vẫn cay xè. Mỗi vết thương được hắn xử lý đều như đâm thẳng vào hắn.

-Sao anh không đánh tôi thêm một cú nữa…? Sao lại chọn cách đó để kết thúc…?

Hắn thì thầm, giọng khản đặc, gần như nghẹn lại.

Khi băng xong vết thương cuối cùng, hắn cúi xuống, trán khẽ chạm vào bàn tay lạnh lẽo của gã. Toàn thân hắn run lên bần bật. Một cảm giác bất lực xâm chiếm. Hắn – kẻ mạnh mẽ, kẻ chưa từng cúi đầu trước ai – giờ lại như một đứa trẻ, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay kia để chắc rằng gã vẫn còn ở đây.

-Đừng bỏ tôi… tôi xin anh....

Trong ánh nến chập chờn, khuôn mặt hắn đẫm mồ hôi, lẫn cả nước mắt không biết rơi xuống từ khi nào. Hắn vuốt mái tóc ướt đẫm của gã, từng sợi, từng sợi một, như sợ mình lỡ tay làm đau.

Hắn thay quần áo mới cho gã, từng động tác vụng về mà cẩn thận. Khi tất cả đã xong, hắn ngồi phịch xuống bên cạnh, đôi mắt trống rỗng nhìn gã.

Mười năm… hắn chưa từng để bản thân yếu đuối đến thế. Nhưng khoảnh khắc này, hắn mới hiểu ra:
Nếu gã biến mất thật… thì hắn sẽ chẳng còn gì cả.

Đêm khuya. Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ của ngọn nến sắp tàn. Không gian yên ắng đến nỗi chỉ còn nghe tiếng gió thổi khẽ qua khung cửa sổ.

Gã khẽ cựa mình. Cơn đau trên thân thể khiến gã nhăn mặt, mí mắt nặng trĩu như bị kéo xuống. Trong mơ hồ, gã nhận ra bàn tay mình đang bị nắm chặt.

Hắn ngồi ngay bên cạnh. Cằm gối lên mu bàn tay gã, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc như đã kiệt sức. Nhưng bàn tay kia… siết chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch, dường như chỉ cần buông ra là hắn sẽ đánh mất tất cả.

Gã định rút tay lại, nhưng lực đạo từ hắn mạnh đến mức chẳng thể nào thoát. Lúc ấy, gã nghe thấy giọng hắn khàn đặc, mơ hồ vang lên.

-Đừng đi… tôi không cho phép anh đi đâu hết…

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay gã. Cả người gã khựng lại. Hắn… đang khóc?

Trong khoảnh khắc ấy, gã thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Cái kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn đứng trên tất cả… giờ đây lại run rẩy như một đứa trẻ, chỉ để giữ lấy một kẻ như gã.

Gã mím môi, nhìn gương mặt phờ phạc, đôi hàng lông mày cau chặt của hắn. Tim gã đau đến mức chẳng thể thở nổi. Muốn đưa tay chạm vào hắn, muốn nói một câu an ủi, nhưng thân thể yếu ớt chẳng làm nổi.

Đêm đó, trong cơn mơ và hiện thực xen lẫn, gã chỉ còn biết nhắm mắt, để mặc cho hắn giữ chặt lấy tay mình, như một sợi dây cứu rỗi duy nhất cho cả hai.

Ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa, rọi xuống căn phòng còn nồng mùi thuốc sát trùng.

Gã mở mắt. Toàn thân vẫn ê ẩm, nhưng cơn đau đã dịu đi nhờ băng bó cẩn thận. Điều đầu tiên gã nhìn thấy… là hắn, ngồi tựa lưng vào ghế ngay cạnh giường.

Áo sơ mi hắn nhăn nhúm, vạt áo còn loang lổ vết máu khô. Đôi mắt hắn khép hờ, vẻ mệt mỏi in hằn trên gương mặt. Bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy tay gã, vết hằn đỏ in rõ trên da.

Trái tim gã nhói lên một nhịp. Đêm qua… không phải mơ.

Hắn bỗng cử động. Đôi mi khẽ rung, rồi chậm rãi mở mắt. Chạm phải ánh nhìn của gã, hắn thoáng sững người. Trong tích tắc, vẻ hoảng loạn hiện rõ trong mắt hắn — nhưng ngay sau đó, hắn lập tức rút tay về, che giấu bằng gương mặt lạnh lùng quen thuộc.

-Anh tỉnh rồi à.

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn vì mất ngủ, nhưng vẫn mang vẻ thản nhiên như chẳng có gì.

Gã khẽ động môi, định hỏi hắn… đêm qua rốt cuộc tại sao lại khóc, tại sao lại nắm tay gã như kẻ sợ mất tất cả. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, hắn đã đứng dậy, xoay lưng lại.

-Nghỉ ngơi đi. Việc còn lại, tôi sẽ lo.

Bóng lưng cao lớn ấy rời đi, cánh cửa khẽ khép lại.

Trong phòng chỉ còn lại mình gã, cùng tiếng tim đập loạn trong lồng ngực. Gã siết chặt ga giường, đôi mắt mờ đi.

“Rốt cuộc… tôi là gì trong mắt hắn? Chỉ là một kẻ ngu ngốc mơ mộng, hay là… điều mà mày không dám thừa nhận?”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com