Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : chữa lành ?

Trên bàn, những chai rượu lăn lóc. Mùi men nồng nặc quện vào không khí ngột ngạt, khiến cả căn phòng như chìm trong hỗn loạn. Gã ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rũ rượi bết mồ hôi.

Chai rượu trong tay gã đổ lưng chừng, tràn xuống áo loang lổ. Gã bật cười khàn đặc, tiếng cười run rẩy xen lẫn tiếng nấc.

-Cậu… cậu quan tâm tất cả… trừ tôi.

Giọng nói nghẹn ngào như dao cứa vào không khí. Gã ngẩng mặt nhìn bóng người trước cửa, đôi mắt đẫm nước nhưng lại sáng lên như kẻ bám víu vào hy vọng cuối cùng.

-Tại sao hả? … cậu có biết đêm nào tôi cũng đau thế nào không? Có biết mỗi lần cậu quay lưng, tim tôi như bị xé toạc không?

Hắn đứng đó, gương mặt lạnh tanh nhưng bàn tay trong túi áo đã siết chặt đến run rẩy.

Gã lảo đảo đứng dậy, bước tới, men rượu làm đôi chân xiêu vẹo. Gã níu lấy vạt áo hắn, ngẩng lên với đôi mắt tuyệt vọng:

-Byung-hun…tôi mệt rồi. Thật sự… mệt lắm rồi…

Hắn thoáng sững người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lớp vỏ bọc lạnh lùng rạn nứt. Bàn tay hắn vội siết lấy vai gã, đôi mắt đỏ ngầu run run:

-Đừng có nói mấy lời đó… Đồ ngu! Mày mà bỏ tao… tao sẽ phát điên mất…

Gã trân trối nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã, miệng run run:

-Cậu vừa… gọi tôi là gì?

Không gian lặng ngắt. Chỉ có tiếng tim đập loạn nhịp, hòa cùng tiếng rượu lăn xuống nền gạch vỡ tan.

Gã cố gồng, cố nuốt vào cổ họng tất cả những uất nghẹn. Suốt bao ngày qua, hắn lạnh nhạt, hắn cứng rắn, hắn hờ hững đến tàn nhẫn. Gã vẫn luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, phải kiêu ngạo, không thể để hắn thấy gã yếu đuối. Nhưng khoảnh khắc đối diện ánh mắt ấy, bức tường kiên cường trong gã sụp đổ.

“Byung-Hun…”
giọng gã khàn đi, run rẩy đến mức chính gã cũng ngỡ ngàng. Lời nói thốt ra nghẹn lại nơi cổ, không sao kìm giữ. Đôi mắt đỏ hoe, và rồi nước mắt ứa ra như không còn kiểm soát.

Hắn giật mình. Cả đời này, hắn chưa từng thấy gã khóc trước mặt mình. Gã vẫn luôn ngông cuồng, kiêu ngạo, ngẩng cao đầu mà mỉa mai hắn. Vậy mà lúc này, gã lại cúi đầu, từng giọt lệ rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, vang lên như những nhát dao cứa vào tim.

“Cậu… đừng bỏ tôi.”– Gã bật ra câu nói ấy, ngắn ngủi nhưng như vỡ vụn cả linh hồn.

Trong khoảnh khắc, tim hắn nhói thắt lại. Một cơn đau bất ngờ, dữ dội, như thể có ai bóp nghẹt lồng ngực. Hắn cứng đờ, chẳng dám tiến lên, cũng chẳng dám lùi lại.

Gã ngẩng mặt lên, nụ cười méo mó xen lẫn những giọt nước mắt:
"Tôi tưởng… mình quen với lạnh nhạt rồi. Tôi tưởng mình mạnh mẽ lắm. Nhưng sao… mỗi lần cậu quay lưng, tôi lại đau đến thế này…"

Hắn run rẩy, bàn tay khẽ siết chặt, móng tay gần như cắm vào da thịt. Trong lòng hắn gào thét muốn ôm lấy gã, muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, muốn hét lên rằng “Đừng khóc,tôi cũng đau lắm!” Nhưng đôi môi hắn chỉ mím chặt, không bật nổi một lời.

Khoảnh khắc đó, cả hai đều chết lặng. Một người khóc nấc trong tuyệt vọng. Một người kìm nén mà tim rỉ máu.

Hắn mấp máy môi, cổ họng khô khốc như có lửa thiêu đốt. Đôi mắt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong đáy sâu lại cuộn trào cơn sóng dữ dội. Hắn khẽ hít một hơi, giọng run run bật ra:

“Những gì anh cảm nhận được… tôi cũng cảm nhận được. Đừng gồng lên nữa…”

Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ tựa gió, nhưng lại đâm xuyên vào tim gã. Gã sững sờ, đôi mắt long lanh ngấn nước ngẩng lên nhìn hắn.

Khoảnh khắc ấy, hắn không còn kìm nổi. Mọi vỏ bọc, mọi giả vờ, mọi cố chấp, tất cả đều sụp đổ. Hắn cúi đầu, đôi môi run rẩy bật ra những chữ mà bấy lâu nay hắn đã chôn vùi tận đáy tim:

“…Tôi yêu anh.”

Không gian như đông cứng lại. Bốn bức tường im lặng, chỉ còn hai trái tim đập loạn nhịp trong hỗn loạn.

Gã đứng chết lặng, nước mắt cứ thế tuôn ra, chẳng phân biệt nổi là đau đớn hay hạnh phúc. Bờ môi gã run run, muốn đáp lại, muốn ôm lấy hắn, nhưng cơ thể lại cứng đờ như bị xiềng xích.

-Byung-Hun…cậu vừa nói gì? – Gã nghẹn ngào, giọng vỡ vụn.

Hắn khẽ nhắm mắt, hàng mi run rẩy, rồi lặp lại, lần này dằn từng chữ rõ ràng:
-Tôi yêu anh. Yêu đến mức… tôi cũng sợ hãi chính mình.

Cả thế giới như chao đảo. Lời tỏ tình muộn màng ấy vừa là cứu rỗi, vừa là nhát dao sắc bén cắt sâu thêm vào nỗi đau trong gã.

Gã chết lặng trước những lời kia, trái tim như bị bóp nghẹt, vừa đau vừa nghẹn. Nước mắt rơi lã chã, gã cười khẽ, nụ cười méo mó đến xót xa:

“Cậu nói vậy… là thật sao? Hay chỉ để tôi thôi khóc?”

Hắn không đáp. Bàn tay run rẩy vươn lên, chạm vào gò má ướt đẫm nước mắt của gã. Ánh mắt hắn như lửa cháy, từng tầng lớp lạnh lùng đã vỡ nát.

Trong khoảnh khắc, hắn kéo gã lại gần, không để cho gã thêm một giây nghi ngờ nào nữa. Đôi môi hắn áp xuống môi gã, vừa run rẩy, vừa tuyệt vọng, như thể nụ hôn ấy là sợi dây cứu rỗi duy nhất giữ họ lại gần nhau.

Nụ hôn không ngọt ngào, không dịu dàng. Nó đầy vụng về, xen lẫn run rẩy, nước mắt và hơi thở nghẹn ngào. Hắn cắn chặt, gần như tuyệt vọng mà thì thầm:

“Đây không phải thương hại… là yêu. Anh hiểu không? Tôi yêu anh…”

Gã mở to mắt, rồi từ từ nhắm lại. Trái tim nhói lên từng cơn, nhưng vòng tay vẫn siết chặt lấy hắn, như sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ tan biến.

Nước mắt từ khóe mi tràn xuống, hòa vào nụ hôn. Giữa bóng tối ngột ngạt, giữa những vết thương chưa lành, họ ôm lấy nhau, hôn nhau trong nghẹn ngào – như hai kẻ lạc lối cuối cùng tìm được nhau, dù biết ngày mai có thể lại tan vỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com