Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Chữa lành ?

Nụ hôn tan ra, gã thở gấp, nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mi. Hắn không buông ra ngay, mà áp trán mình lên trán gã, giọng trầm run run:

“Ngốc… khóc đến đỏ cả mắt rồi. Sao anh cứ làm khổ bản thân như vậy chứ?”

Gã khẽ cười qua làn nước mắt, nụ cười mềm mại như một đứa trẻ vừa được dỗ dành:
“Vì…Tôi yêu cậu. Đơn giản thế thôi.”

Hắn sững người, đôi mắt thoáng hoảng loạn, rồi ôm chặt lấy gã vào ngực. Lần này không còn lạnh lùng, không còn khoảng cách. Vòng tay hắn siết chặt, run rẩy như sợ nếu lỏng ra một chút, gã sẽ biến mất.

-Tôi không biết mình đã chờ câu này bao lâu rồi…
Hắn thì thầm bên tai, hơi thở nóng ấm phả vào làn tóc ướt mồ hôi.

Gã rúc sâu vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim hỗn loạn mà chân thật. Cảm giác nhói đau nơi ngực trái dần dịu xuống, thay bằng một sự ấm áp lan tỏa.

Lâu lắm rồi, gã mới thấy yên bình như thế.

-Hứa đi…
Gã ngẩng mặt lên, đôi mắt còn ươn ướt nhưng sáng ngời
-dù mai này có thế nào, cũng đừng buông tay.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt gã, như một lời thề khắc sâu tận đáy lòng:
-Tôi hứa. Suốt đời này, chỉ có mình anh.

Giữa đêm dài, hai người cứ thế ôm nhau, trái tim chạm vào nhau, hòa cùng hơi thở. Không còn khoảng cách, không còn giả vờ. Chỉ còn tình yêu, giản đơn mà tha thiết.

_________________________

Trời vừa hửng sáng. Ánh nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa, nhẹ nhàng trải lên gương mặt gã. Gã khẽ động đậy, hàng mi run run mở ra.

Điều đầu tiên lọt vào mắt không phải căn phòng quen thuộc, mà là khuôn mặt hắn – gần đến mức chỉ cần nghiêng một chút là môi có thể chạm môi.

Hắn vẫn còn ngủ, nhưng vòng tay thì chưa từng lơi lỏng. Cánh tay vững chãi ấy ôm gọn gã trong ngực, như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới sẽ sụp đổ.

Gã lặng nhìn thật lâu. Hàng mi hắn dài và rậm, vương một chút bóng nắng. Trên trán còn hằn vết nhăn mơ hồ – dấu vết của một đêm chẳng yên giấc.

“Ngốc…” – gã thì thầm, ngón tay khẽ chạm vào gò má hắn.
“Thức trắng vì tôi rồi phải không?”

Như cảm nhận được, hắn cựa mình. Chỉ một thoáng sau, đôi mắt sâu thẳm mở ra, ánh nhìn còn mơ hồ nhưng lại rực ấm khi bắt gặp gã.

“Anh tỉnh rồi?”
Giọng hắn khàn khàn, chưa tỉnh ngủ hẳn.

Gã gật nhẹ, môi cong lên một nụ cười dịu dàng:
“Cậu ôm tôi chặt quá, suýt nghẹt thở đấy.”

Hắn ngẩn người một giây, rồi cười khẽ, ôm siết hơn nữa:
“Thế thì càng không buông. Anh mà dám đi đâu, tôi sẽ phát điên mất.”

Gã bật cười trong lồng ngực hắn, tiếng cười ấm áp vang vọng giữa buổi sớm. Lâu lắm rồi, mới có một buổi sáng bình yên đến thế – không nước mắt, không đau đớn, chỉ còn lại tình yêu dịu dàng vỗ về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com