Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Mở đầu hay kết thúc

Đêm cuối cùng, cả băng tụ họp. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt từng người, không còn là những kẻ máu lạnh, chỉ là những con người bình thường, mang trên vai quá nhiều mệt mỏi.

Gã đứng giữa, giọng khàn run:
"Chúng ta đã đi cùng nhau bao năm, máu đổ cũng nhiều, mất mát cũng nhiều... Nhưng từ nay, mọi thứ dừng lại. Ai muốn về quê thì về, ai muốn mở tiệm, đi học, hay làm lại từ đầu... cứ đi. Tự do rồi."

Cả căn phòng lặng đi, rồi tiếng cười xen lẫn nước mắt vang lên. Một thời khép lại, để bắt đầu một thời khác.

...

Vài tháng sau.

Biệt thự trắng bên bờ biển lấp lánh trong nắng sớm. Gã nằm dài trên ghế phơi nắng, mái tóc rối bời trong gió biển. Hắn bước ra từ trong nhà, trên tay là khay đồ ăn sáng vụng về với trứng và sữa.

"Cậu nấu đây à?" - gã bật cười, nhấc cốc sữa lên.

"Ừ, nát bét nhưng vẫn ngon, vì tôi làm cho anh." - hắn cười, ngồi xuống cạnh gã.

Hai người im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng sóng vỗ. Gã nghiêng đầu tựa lên vai hắn, bàn tay khẽ đan vào bàn tay kia.

"Ngày xưa...tôi từng nghĩ sẽ chết trong một đêm mưa đạn." - gã thì thầm.

"Còn giờ?" - hắn hỏi, ánh mắt dịu dàng rơi xuống.

"Giờ thì muốn sống thật lâu, để mỗi sáng đều thấy cậu, mỗi tối đều ngủ trong vòng tay cậu. Xa hoa hay nghèo khó, chẳng quan trọng."

Hắn siết chặt tay gã, ánh nắng vàng phủ lên cả hai. Sau lưng là một quá khứ đầy máu, trước mặt là một tương lai bình yên nhưng không kém phần rực rỡ.

Lần đầu tiên, họ cảm thấy mình thực sự tự do.

_________________________

Một buổi chiều cuối tuần, biệt thự ven biển của hắn và gã rộn ràng hơn bao giờ hết. Cánh cổng sắt mở ra, từng chiếc xe nối đuôi chạy vào. Không còn là băng đảng ngày nào, mà chỉ còn lại những gương mặt thân quen, giờ đây mang theo nụ cười và cuộc sống riêng.

Thằng Tư - trước từng là cánh tay phải, giờ mở một quán cà phê nhỏ, dẫn vợ con đến. Thằng Năm - tay súng cừ khôi ngày nào, giờ nuôi mấy chú chó săn, đem cả bầy chạy khắp vườn. Thằng Bảy là kẻ cục cằn, giờ học nấu ăn, hí hửng khoe mấy món mới cho cả nhóm.

Có mấy người còn mua biệt thự ngay cạnh, thành hàng xóm sát vách. Thế là chiều nào cũng sang "ké cơm", làm cả khu như một đại gia đình.

Trong sân, tiếng cười vang rộn. Đám đàn em năm xưa tụ tập chơi bóng chuyền, bọn trẻ con chạy quanh cười giòn tan. Hắn và gã ngồi trên bậc thềm, ly rượu vang trên tay, mắt dõi theo khung cảnh trước mặt.

-Ngày xưa, chỉ toàn nghe tiếng súng, tiếng la hét... - gã khẽ thở dài, khóe môi nở nụ cười.
-Còn bây giờ, chỉ còn tiếng cười. - hắn tiếp lời, siết chặt bàn tay gã.

Mặt trời dần lặn xuống biển, phủ màu cam rực rỡ lên cả khu biệt thự. Tất cả cùng nâng ly, tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. Không ai còn là "đàn em, đại ca", mà chỉ là những con người đã đi qua bão tố, giờ đây tìm thấy bến bờ bình yên.

Trong khoảnh khắc ấy, gã ngả đầu vào vai hắn, khẽ thì thầm:
"Đây mới là giấc mơ mà em từng mong."

Khi bữa tiệc chạm đến lúc cao trào, hắn bất ngờ đứng dậy, vỗ tay ra hiệu. Ngay lập tức, vài thằng nhóc trong nhóm chạy ùa ra bãi biển gần đó, hí hửng chuẩn bị.

Chỉ ít phút sau, bầu trời đêm bỗng rực sáng. Từng chùm pháo hoa bay vút lên, nở bung thành những đóa hoa lấp lánh, phản chiếu xuống mặt biển loang loáng ánh bạc.

Cả bọn reo hò ầm ĩ, trẻ con thì nhảy cẫng lên, chỉ tay hét vang:
"Đẹp quá! Đẹp quá trời ơi!"

Thằng Bảy vừa vác cả chai bia vừa cười ha hả:
"Pháo hoa này còn oách hơn cả lúc xưa tụi mình đánh chiếm địa bàn nữa đó!"

Tiếng cười rộ lên, át cả tiếng sóng.

Gã đứng im lặng một chút, ngước nhìn bầu trời đang rực rỡ. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả - vừa bồi hồi, vừa nhẹ nhõm. Bàn tay hắn lúc ấy siết lấy tay gã, như muốn cùng nhau khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.

"Đẹp không?" - hắn hỏi, giọng trầm nhưng mềm hẳn đi.

Gã quay sang nhìn hắn, ánh sáng pháo hoa in trong đôi mắt ươn ướt:
"Ừ... nhưng không đẹp bằng cậu."

Hắn khẽ bật cười, cúi xuống hôn lên môi gã giữa nền trời rực lửa. Xung quanh, bạn bè vẫn cười đùa, trẻ con vẫn reo hò, pháo hoa vẫn nở bung. Nhưng trong giây phút ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người.

Ngọn lửa trên bầu trời tắt dần, nhưng ngọn lửa trong tim họ thì vẫn rực sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com