Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1): Chuyện ba mẹ

Sau khi Minh Hà trả tập cho tôi, điều đầu tiên tôi làm đó là kiểm tra xem giấy có nhăn không. Cô bạn chẳng những không làm nhăn giấy, hơn nữa còn đưa tôi một viên kẹo kèm giấy cảm ơn.

"Cảm ơn cậu nhá!" Tờ giấy viết được kẹp vào trang tập, đã viết như thế. Tôi ngỡ chừng hẳn ở lớp ai cũng muốn lánh xa tôi rồi. Tuyệt nhiên là bởi một phần tính cách khó gần của tôi.

"Minh Hà, cậu tặng kẹo cho Xuân Chi thật hả?" Diệu Nhi khoác tay Hà cùng về, sau tôi lại nghe loáng thoáng cô nhắc tên mình.

Lượn lờ trên bờ kè đầy nắng chiều, dòng sông gợn một màu sẫm xanh êm đềm mà chảy, cây thỏ thẻ đung đưa mình theo những hồi của chị Gió, cả dàn chim đậu trên dây điện, đều cùng hát lên một bản âm hưởng dành cho ngày chiều yên bình. Quán sá lượng khách vừa đủ, mấy tô hủ tiếu nóng hổi được bày lên, trong khi mùi hương đã bay ngạt ngào nơi góc đường nhỏ. Tâm trạng tôi hôm nay cứ như biểu đồ thị xác suất, lên rồi lại xuống, vui rồi lại buồn nhanh chóng.

Ba tôi hằn học, châm lửa vào thuốc, đưa lên miệng hút sau trận cãi vả giữa ba và mẹ. Giấy tờ bay tứ tung khắp nhà, hầu như đều bị xé thành mảnh nhỏ, mẹ lấy giấy khô chấm nước mắt trên hai bên má mình, im lặng ngồi xem thằng Hoàng vẫn còn thút thít, ăn cơm chan nước mắt. Hoàng trên lớp quậy, học tập thì không đâu vào đâu, hôm nay còn bị ngay một cuộc gọi điện thoại cho phụ huynh và một trứng ngỗng. Những mảnh giấy rời rạc kia là các bài kiểm tra của nó, bao gồm các bài nó đã giấu từ đời nào, điểm thấp tè.

"Mày học cái kiểu gì vậy hả? Tao cho mày tiền ăn học, mày nói coi, mày học cái kiểu gì?"

"Nếu biết mày như vậy thì tao đã không cho mày đi học, nghỉ m/ẹ nó đi!"

Ba cầm lấy cây roi mây để trong góc bếp, mặc cho mẹ nài nỉ, van xin.

"Bình tĩnh lại, ông Hải? Đừng đánh con nó!"

"Bà c/ú/t ra chỗ khác, để tôi dạy thằng con hư!"

Hoàng núp sau lưng mẹ, khóc đến mệt, mồ hôi nhễ nhại. Ba ghì tay mẹ, đẩy bà ra một chỗ, rồi vung gậy, giáng cho Hoàng vào bắp chân.

"Này thì, này thì đ/ế/c/h thèm học, tao nói mày sao?" Ông vừa nói vừa tét vào người nó.

Tân Hoàng oà khóc, ngoài điều đó nó chẳng thể giải thích thêm một câu nào.

"Dừng lại, ông điên rồi! Có gì thì nói nhỏ nhẹ với nó!" Mẹ chạy lại ôm Hoàng vào lòng, đôi mắt đỏ hoe.

Ba còn định dạy dỗ thêm, nhưng thấy tôi đứng sừng sững trước nhà, hơi thở nặng trịch, ông bỏ roi xuống nhà, chộp lấy gói thuốc lá, bỏ ra ngoài hiên.

"Sau này, có gì không hiểu thì hỏi chị. Đi học phải nghiêm túc, không được chọc phá, để rồi bị cô mắng. Bài kiểm tra điểm thấp thì tuyệt đối đừng giấu." Tôi thở dài, nhắc nhở Hoàng.

"Em biết rồi..Mà chị khóc hả? Mắt đỏ quá."

"Không."

"Em tự kiểm điểm bản thân mình đi. Ba làm việc mệt nhọc lắm, mới có tiền cho hai chị em mình đi học, nên em đừng tái phạm thêm một lần nào nữa, đừng để phải phụ lòng ba mẹ vì việc học tập."

"Dạ." Hoàng gật đầu, song nó vẫn kiên quyết lắc tay tôi.

"Em xin lỗi chị..chị đừng khóc, tại em nên chị mới khóc đúng không?"

"Không phải." Tôi nhíu mày. Ra khỏi phòng nó ngay, rồi bắt gặp mẹ. Mẹ kéo tay tôi vào phòng riêng của tôi, thở một hơi thật dài, mẹ rầu rĩ mở lời: "Có gì mai mốt con nhắc em học bài đầy đủ, mỗi ngày dành ra chút thời gian để kèm nó học. Chuyện hôm nay, ba con tức lắm, Hoàng giấu biết bao nhiêu bài kiểm tra điểm thấp, đi học còn chọc cho bạn méc cô, mà là con gái nữa, rất nhạy cảm. Ba thì còng lưng nuôi tụi con ăn học, em lại chưa hiểu chuyện. Chỉ một mình con thôi Chi à, mẹ cũng khó dạy Hoàng."

Giọt lệ từ từ rơi, vương lên mí mắt mẹ, ngừng một lúc, mẹ nói tiếp: "Ba mẹ có tuổi rồi, đôi khi có hơi cộc cằn, nhưng đối với ba mẹ, tụi con vẫn là đứa con do chính ruột ba mẹ sinh ra, là phước phần mà trời ban tặng cho ba mẹ, không một món quà nào đẹp hơn thế."

Tôi rưng rưng nước mắt trước những suy nghĩ và trải lòng của mẹ. Thật muốn nói điều gì, nhưng khó nói quá, tôi bèn cất hết tâm tư của mình ở tận đáy lòng sâu thẳm. Tôi là người không giỏi thể hiện tình cảm, không thể nói lên những thứ tình cảm trong tôi.

"Thôi, trễ rồi, con tắm rửa rồi học." Mẹ lấy tay lau nước mắt dính trên khoé mi, chồm dậy nói.

"Vâng."

Trong lúc còn đang miên man buồn bã bởi chuyện hôm nay, tôi chợt nhìn thấy viên kẹo mà Hà cho tôi vào giờ về. Tôi xé vỏ kẹo, và từ từ cảm nhận hương vị ngọt của nó đem lại, rồi nhớ đến cuộc hội thoại sến rện giữa tôi và Hoàng Lai. Hoá ra, tôi cũng không xui xẻo như tôi đã nghĩ.

Đêm tối, trăng toả ánh bạc, ánh sáng hắc vào ô cửa sổ của phòng tôi. Ngoài trời tĩnh mịch, trên bàn chỉ còn một chút sáng phát ra từ đèn học, bài vở xếp đầy, trang giấy chi chít chữ, đồng hồ đã điểm giờ khuya. Tôi bấy giờ đã buồn ngủ, vươn vai rồi đứng dậy, cất sách vở vào cặp, chuẩn bị đi ngủ. Tôi bước xuống cầu thang để rót nước uống, khi ngang qua phòng ba mẹ, tôi lại nghe thấy tiếng khe khẽ, có vẻ ba mẹ vẫn chưa ngủ.

"Ông muốn thế nào?" Tôi khựng lại, dí tai vào gần cửa, ngóng câu trả lời của ba. Tôi biết rằng nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, nhưng tôi vẫn muốn rõ rốt cuộc ba mẹ đang bàn tính cái gì với nhau.

"Bà cũng thấy rồi thôi."

"Ông thật sự vì những lần cãi nhau đó mà muốn dứt khỏi tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com