Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gia đình tôi

Khi hoa phượng đã rơi, nghĩa là chúng tôi phải quay trở lại trường.

Sân trường ngập tràn sắc vàng của nắng, màu đỏ rực của tháng Năm không còn, những đám học sinh hò reo vui mừng, có đứa than vãn vì sao tựu trường lại đến nhanh thế. Nó nghỉ hè vẫn chưa đủ. Gió nóng kéo ùa tới từng đợt, mùi hương của những trang giấy mới dần xuất hiện. Tiếng xào xạc của lá cây đã héo úa sang màu nâu, khô ráp và giòn rụm.

Ngày đầu tiên đi học quang cảnh mùa hạ vẫn còn đôi chút vấn vương. Cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Cậu ấy là người tôi chưa từng gặp qua.

Tôi gặp cậu ở máy bán nước tự động của trường. Tay cậu đút túi quần, tay bên thì đặt lên chỗ kính của máy, có lẽ cậu đang tùy chọn thức uống , kiểu tóc che phân nửa đi đôi mắt đen sẫm. Sống mũi cao, áo có vài nếp nhăn, nhưng không quá đáng kể.

Cậu cứ nhìn mãi vào máy, tôi đứng đợi mãi, vậy mà cậu vẫn chưa chọn xong. Tôi mất kiên nhẫn, lặng lẽ tiến đến gần, hỏi khẽ: "Bạn ơi? Bạn mua nước xong chưa?"

Cậu ấy quay lại, nhìn tôi một lượt rồi cậu khẽ nhếch môi cười, cậu tránh ra chỗ khác, bảo: "Xin lỗi nha, nãy giờ mình chọn không có nước nào ngon hết."

Tôi không nói gì, ấn vào loại nước muốn mua, khẽ đưa tiền vào máy. Khi chai nước đã rơi xuống, cậu ấy nhanh tay nhanh chân, thò tay vào lấy hộ tôi, cậu nhìn chai nước, rồi nói: "Coca hả, cũng không tệ lắm. Nhưng mình khá không thích uống nó. Trả cho này!" Cậu thảy nhẹ chai nước vào tay tôi đang chìa ra. Và cũng giải thích thêm với cậu rằng: "Mình mua cho em. Em thích uống Coca."

Tôi không muốn việc bị người khác hiểu lầm, vả lại, tôi cũng ghét uống Coca, các nước ngọt có gas nói chung. Vì nó không tốt cho sức khỏe, uống nhiều có thể gây nên bệnh suy thận. Tôi cũng chẳng còn gì để nán lại mà nói với cậu ấy, nên đã quay về trước.

Dọc trên đường về, tôi thoải mái ngắm nhìn những tán lá xanh cao tít, đang nhịp nhàng đung đưa theo chiều gió. Bầu trời xanh không gợn một áng mây, xe cộ chạy qua chạy lại trên một cung đường. Góc phượng lớn, đã chẳng còn lại một nhành hoa nào, lá cây già đi, phủ lên một màu nâu cũ kĩ. Thân cây thì sần sùi, cằn cỗi, nó đứng một mình, do thế mà trông cô đơn lắm. Đá rải trên đường đi của tôi, lâu lâu nếu không để ý, tôi hay vấp phải nó rồi xuýt xa "Ôi, đá gì mà nằm toàn bộ ở đây vậy? Xém nữa bị té rồi."

Đến trước cửa nhà, tôi định mở cửa bước vào thì lại nghe thấy mấy giọng nói thân thuộc, nhưng chả như mọi ngày. Hôm nay những giọng nói ấy có lẽ đang to tiếng với nhau.

"Hay quá, ông giỏi thì đi mà làm? Tôi bận biết bao nhiêu, còn ông thì chỉ biết ăn rồi còn chê!"

"Bà làm gì mà chắc tôi chỉ biết ăn rồi chê? Nói cho bà biết nhé, ông đây một ngày làm việc mệt chết ra. Bà suốt ngày quanh quanh quẩn quẩn trong cái nhà bếp mà cũng đòi than vãn?"

"Vậy thì khỏi ăn nữa đi, chê hả? Ông tự đi mà làm, tôi nấu ăn dở thì nghỉ ăn luôn đi!"

"Làm như tôi cần đồ ăn bà lắm?"

Tôi đứng từ ngoài cửa nhòm vào. Chỉ thấy được mấy cái chén dĩa đang nằm trên sàn nhà cùng với những tiếng đập đồ của ba. Lần đầu tiên, tôi chứng kiến một cảnh hỗn loạn đến vậy. Lúc trước, đôi khi sẽ có bao lần ba mẹ cũng cãi nhau, thế nhưng ba tôi luôn là người xuống nước trước. Vậy mà giờ đây lại thành ra thế này. Tôi ngập ngừng, cầm lấy tay vịn cửa, đi vào. Tiếng cửa mở kêu lên cót két, mẹ tôi quay lại nhìn, ba tôi cũng thế. Cả hai đứng hình mất mấy giây, mẹ tôi mỉm cười gượng gạo, nói: "Xuân Chi về rồi hả, con lên lầu với em cái đi."

Tôi gật đầu, từ nãy giờ chỉ biết im thin thít. Vừa mở cửa phòng, Tân Hoàng đã chạy đến chỗ tôi, nó nhào vào lòng tôi: "Chị hai đã về!" Đầu nó quấn lại ở ngay vai tôi, nhận thấy vai đang ươn ướt, cộng thêm với tiếng hít mũi của thằng em, tôi biết là nó đang khóc trộm.

"Em sao vậy? Có chuyện gì ở dưới nhà?" Tôi nhăn mặt, hỏi.

"Em không biết..hức..lúc nãy em đi xuống dưới nhà thì thấy ba mẹ đang cãi nhau, ba còn đập dĩa nữa." Hoàng vừa nói vừa nhịn cơn khóc.

"Em có sao không? Không bị thương đúng chứ?" Tôi hỏi nó, bắt nó xoay vòng vòng xem người ngợm có bị gì hay không. Khi nãy bước vào nhà, tôi đã dẫm phải một mảnh thủy tinh, bị ra máu một chút, tôi chỉ lo rằng Hoàng cũng bị thủy tinh cứa vào. Nhưng may mắn là, nó vẫn chẳng sao cả. Tôi thở phào, bảo em lấy giúp tôi cái hộp y tế trên bàn học. Vừa sát trùng vết thương, tôi được dịp hỏi thêm: "Vậy lúc nãy em ở trên lầu cũng không nghe ba mẹ có chuyện gì hả?"

"Dạ, em chỉ nghe rục rịch đồ ở dưới, em tưởng ba mẹ đang dọn hàng lên tiệm để bán.." Thằng em chín tuổi của tôi đang nói lại khịt khịt mũi, đột nhiên nước mắt lại rơi lã chã tiếp.

"Thôi, nín đi, chị thương." Tôi nói dứt lời, đã nghe thấy tiếng mẹ vọng lên: "Hai đứa xuống ăn cơm."

Mẹ đứng ở dưới nhà, mặc dù tỏ ra không sao nhưng tôi cũng rõ là mẹ đang buồn lắm. Mắt mẹ đỏ hoe kia kìa, vậy mà tôi không dám hỏi, hai chị em tôi rất nhát, chẳng đứa nào dám mở miệng, hé lời hỏi mẹ một câu. Chúng tôi sợ, sợ mẹ sẽ khóc, sợ mẹ sẽ trốn tránh câu hỏi của chúng tôi. Ba tôi ra ngoài nhà rồi, giờ chỉ còn ba mẹ con ngồi ăn cơm. Nhưng cơm nhà hôm nay ăn không ngon.

Ăn xong, vì phải làm bài tập, tôi không thể chơi với Hoàng nên nó lủi thủi về phòng riêng chơi một mình. Tôi còn cách nào khác đâu, đành vậy. Tôi lấy sách Toán và máy tính ra khỏi cặp, bắt đầu làm bài. Lúc đang ghi ghi chép chép vào vở, cửa phòng tôi bị mở hé một chút, thằng em trai chậm rãi tiến tới, trên tay nó ôm một con gấu bông, nó nói: "Chị, chơi với em xíu đi."

"Em có làm hết bài tập về nhà chưa?" Tôi hỏi, quên mất là vừa tựu trường thì làm sao mà có bài được. Chỉ là do tôi lên lớp 11 rồi, cần chú trọng vào học tập hơn.

"Em đâu có bài, nhưng mà bây giờ em không dám kêu mẹ lên chơi. Chị chơi với em một chút thôi!"

Nó năn nỉ ỉ ôi tôi riết, nó bảo tôi chỉ cần cho nó ngồi trong phòng của tôi thôi cũng được. Do đó nên tôi đã chấp nhận, với điều kiện nó phải ngoan, không được làm lộn xộn phòng tôi.

Còn về phần chai Coca ban nãy tôi mua, lúc mở nắp rót ra cho Hoàng, nó đã sủi bọt và áo trắng của tôi bị dính đầy nước ngọt. Có lẽ vì khi tôi chạy lên lầu quá mạnh. Tôi mím môi, mở cửa ra ngoài lấy khăn giấy vào lau. Tôi chạm mặt ba tôi, ông cầm trên tay một điếu thuốc, ba chuẩn bị châm thuốc để hút.

"Áo dơ hết rồi, bị sao vậy?" Ba hỏi tôi.

"Chai Coca bị xì thôi ba."

Ba gật đầu, rồi nói: "Ba có mua cho con kẹo vị xoài con thích, ba để ở dưới nhà. Muốn thì lấy lên mà ăn, nhớ chia cho em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com