Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chi tên Chi à?

Tôi vội vội vàng vàng, tay phải cầm lược chải tóc, tay trái xếp sách vở vào cặp. Ngày hôm qua xảy ra một số chuyện, nên tâm trí bị phân tán, thành ra quên những việc như này. Cả buổi tối, tôi nằm day qua trở lại, đầu óc đinh đinh một mực nghĩ ngợi về tình hình ba mẹ tôi. Ba tôi, ông thấy tôi khi ấy vẫn tỏ ra như thể chẳng có chuyện gì. Còn mẹ, tôi đoán là khóc nức nở, vì mắt mẹ sáng sớm đã sưng vù lên.

Dưới lầu, ba tôi rót trà uống, vẫn điệu bộ thong thả như thường, mẹ trong bếp nấu đồ ăn. Tân Hoàng đã đi học từ sớm, nó dậy cũng sớm hơn tôi, còn tôi như thể là chú mèo lười. Gần sát giờ vào học rồi hai mí mắt mới mở.

"Mẹ..ba..con đi học đây." Tôi hơi ngần ngại, chào tạm biệt hai người, rồi tốc hành chạy về phía trường học.

Đầu năm học, tôi đã bị sao đỏ chặn trước trường. Nhưng tôi không hề lẻ loi, vì phía sau tôi là một hàng dài học sinh đi trễ. Trong vô vàn những lời kể lể như là: bị kẹt xe, xem lộn giờ,..thì tôi không thể nào nói lên một lý do để bào chữa cho chính mình. Do tôi, là do tôi ngủ trễ, nên chẳng biết bao biện bằng gì.

"Chị sao đỏ, mới đầu năm mà chị bắt nhiều học sinh như vậy, rồi sau này người ta ghét chị thì sao?" Một giọng nói từ xa cất lên, dần tiến lại gần hơn chỗ tôi. Tôi tò mò xem ai đã mạnh dạn đến mức có thể thốt ra lời như vậy, nhỡ mà xui bị sao đỏ ghim thì còn chi bằng đây.

Tưởng đâu ai khác, là cậu bạn hôm trước. Vì chỉ một vai đeo quai cặp, nên cặp cậu nhìn muốn tựa như sắp rớt ra khỏi rồi. Cậu đến chỗ sao đỏ, đứng chắn trước một hàng dài học sinh.

"Cậu nói gì? Bắt người đi trễ là trách nhiệm của sao đỏ, vậy thì liên quan gì đến tôi. Họ ghét tôi thì làm sao, tôi không thèm quan tâm!" Chị Hương sao đỏ khối 12 gay gắt nói lại cậu ấy. Vì trường chưa phát bảng tên, chị không biết tên gì, chị hỏi thêm: "Tên gì đây? Để tôi ghi vào, đã đi trễ mà còn muốn ra mặt."

"Em chỉ muốn giúp chị thôi, bây giờ mà chị 'thả' bọn em ra thì cả khối đứa yêu chị luôn ấy chứ." Cậu ấy nói, đám phía sau bật cười, rỉ rả tiếng nói chuyện ở dưới, tôi cứ ngước đầu lên nhìn cậu ấy, cậu cao hơn tôi một cái đầu, môi không kiểm soát được mà hơi cong nhẹ, đúng lúc cậu quay lại. Tôi vội chỉnh tầm nhìn sang chỗ khác, trong đầu nhẩm: "Làm ơn, đừng để ý đến mình." Điều gì đến cũng phải đến, cậu ấy có ngốc tới nỗi không nhớ tôi là ai.

"A, người quen?" Nhưng đâu tới nỗi người quen như cậu vừa nói.

"Thôi đi, giỡn đủ chưa? Là học sinh mới chuyển tới đúng không? Tên gì?" Anh Thịnh nổi nóng, nắm lấy cổ áo cậu, xoay người cậu ra phía anh.

"Nguyễn Hoàng Lai, 11A3 nha anh." Cậu nói, đã thế còn cười cợt.

Thì ra cậu ấy tên là Lai. Tôi có thể gọi cậu là Lai chứ không phải 'cậu ấy' nữa rồi.

"Thế em tên là gì?" Anh Thịnh nhìn tôi, anh hỏi.

"Huỳnh Xuân Chi, 11A2 ạ."

"Lý do đi trễ là gì vậy?"

"..Em..ngủ..quên." Tôi can đảm lắm rồi, hai má phiếm hồng. Đằng sau ồ lên một trận cười, cũng may anh đã cho tôi về lớp ngay sau đó. Hoàng Lai chạy theo, cậu ấy í ới gọi: "Chi ơi, Chi tên Chi à? Tên hay quá!"

Tôi không trả lời, chỉ lo nhanh chân chạy vào lớp. Cô Phượng đang hì hục giảng bài Hóa, cô thấy tôi, cầm micro lên và hỏi: "Đi trễ à? Mới đầu năm mà cũng trễ."

Cô nhăn mặt nhìn về phía tôi, cô lắc đầu rồi chỉ tay bảo tôi về chỗ mau cho cô còn dạy. Diệu Nhi ngồi kế bên tôi, cô bạn ngồi phía ngoài, tôi ở phía trong. Nên khi về chỗ, Nhi phải tránh ra cho tôi vào, thành ra gây bất tiện cho những người gần đó. Bàn ghế của chỗ chúng tôi hơi di sang nơi khác, bị đẩy đến bàn của Ngọc Hồng. Hồng đang son môi, bị động đậy, vì vậy mà son day lên phần má.

"Mù à, đi cũng không yên thân." Hồng lèm bèm với tôi.

"Xin lỗi." Tôi nói nhỏ với cô bạn.

Hồng liếc tôi, rồi thôi. Bởi đang trong tiết, nên hẳn Hồng cũng không muốn bị cô chú ý vì cái chuyện cỏn con này đâu. Nhưng tôi nào hay, Hồng thù rất dai, đặc biệt là cô lại rất ghét ai làm hư đi lớp trang điểm của mình.

Giờ ra chơi, tôi chẳng có hứng thú đi ra khỏi lớp, tôi chỉ muốn một mình ngồi vẽ, bình yên biết bao, tôi không thích đi chơi cùng các bạn nữ khác trong lớp. Vì họ đa phần cũng chỉ là chia bè chia phái, nói không tốt về nhau. Tôi vẽ vài nét nghuệch ngoạc bằng bút chì, lần đầu tiên không được ưng ý. Tôi cầm gôm và bắt đầu gôm đi những thứ tôi cho là không đẹp. Chậc, giấy mỏng quá, lực gôm của tôi lại mạnh. Giấy rách mất một mẩu rồi. Tôi lục cặp định lấy chai nước uống cho bình tĩnh, thì mới chợt nhận ra rằng nó mất tiêu rồi.

Bên ngoài cửa có tiếng gọi tên tôi: "Xuân Chi ơi? Chi làm rơi đồ này."

Hoàng Lai đứng ở cửa lớp, trên tay đang cầm chai nước Lavie của tôi ve vẫy. Tôi không biết, nó đã rơi ra từ khi nào.

"Cậu nhặt ở đâu thế?"

"Lúc Chi chạy là nó rớt ấy." Lai cười nói.

"Cảm ơn.." Tôi nhận lấy, nhưng nước như này thì phải đổ bỏ thôi, kẻo uống vào lại đau bụng.

"Không có gì đâu, mà Chi không đi chơi cùng bạn à? Sao trong lớp chỉ có mỗi Chi là ngồi một mình thế?"

Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta, có thân quen gì đâu mà hỏi một câu như này. Tôi không thích đi chơi cùng bạn thì đã sao nào..Lúc ấy người ở lớp đi ra cũng gần hết, nên tôi mới dám nán lại nói vài câu với cậu. Chứ không thì, cả câu này cậu cũng chẳng hề nói với tôi được nửa chữ.

"Cậu hỏi nhiều quá."

"Hỏi nhiều thì mới làm quen với Chi được chứ!"

"Thôi bỏ đi, Lai." Tôi nói.

"Ai cũng bảo tôi khó gần, vì vậy cậu cũng đừng cố gắng làm gì."

"Vậy sao? Nhưng mình không tin đâu, mình vẫn sẽ đợi cho đến lúc Chi chịu làm bạn với mình." Lai bảo. Nhưng tôi nhất thời sẽ không tin. Tôi nghĩ hẳn chỉ vài tuần nữa, là cậu sẽ bỏ cuộc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com