Chương 8: Hoàng Lai's POV
LƯU Ý: Chương này có chứa một số từ tục, cân nhắc trước khi đọc.
__________________________________________
Tôi thề, ngay lúc này đây, ai cười Xuân Chi cũng đều không bằng một con c/h/ó!
Dù chỉ mới nghe ngóng được vài câu nói của bọn con trai cùng lớp của cô ấy khi vô tình đi ngang qua, nhưng tôi chắc chắn rằng hiện tại Xuân Chi đang rất khó khăn. Tôi chạy về lớp mình, đang trống tiết, kêu thằng bạn ném cho cái áo khoác rồi lại quay ra sân.
"Xuân Chi!" Tôi gọi tên của cô ấy.
Động tác tay tôi hơi chần chừ, nhưng rồi trước sau gì cũng lấy áo khoác của mình choàng ngang hông cho Chi. Lúc xoay người ra phía tôi, mặt cô ấy đã giàn giụa nước mắt. Nhưng Chi không dám lên tiếng, cô ấy mím môi, kìm nước mắt không tuôn ra nữa. Chi ôm bụng, cô ấy không hề nhìn vào tôi, đầu chúi nhủi xuống đất.
"Không sao, chuyện này không có gì đáng xấu hổ. Chi đừng lo, mình sẽ giải quyết giúp Chi, sẽ không đứa nào dám hó hé gì về chuyện ngày hôm nay nữa."
Xuân Chi vẫn lặng thinh, tôi nói: "Nghe lời mình, tới phòng y tế nằm nghỉ. Một lát nếu cậu vẫn còn mệt, hãy để mình giúp cậu về."
"Hoặc, cậu muốn nhờ người nhà đến cũng được." Nói xong câu vừa nãy cứ bị ngượng mồm, thiết nghĩ chắc Chi cũng không cần tôi chở về giúp.
"Nhưng tôi chưa xin thầy nghỉ."
"Mình xin giúp."
"Cảm ơn.." Xuân Chi gật đầu, tôi muốn giúp cô ấy lau nước mắt, nhưng cô đã tự lau trước. Tôi dẫn Chi đến phòng y tế, cô y tế nhìn cái áo khoác quấn ngay hông của Xuân Chi, cô đã biết Chi bị làm sao.
"Không có việc gì phải lo nhé, để cô đưa con thuốc uống. Một lát rồi khoẻ ngay."
Tôi không ở lại lâu, chỉ đưa Chi đến rồi ra ngoài ngay. Nhưng mấy đứa cùng lớp với cô ấy thật sự còn tệ hơn cả chữ tệ. Nói cả lò chúng nó không bằng một con c/hó cũng đúng, mà có khi con c/hó còn cảm thấy mình bị xúc phạm vì bị đem ra so sánh với lũ mất dạy như thế.
"Hoàng lai kiểu đ*o gì lại đi giúp con nhỏ c/âm Xuân Chi đó?"
Tôi không rõ ai vừa phát ngôn một cậu tày trời như vậy. Chỉ muốn nhào lại vào đá một cú vào bọn đấy một cú cho bỏ tức. Nhân lúc thầy thể dục vừa từ trên lầu đi xuống, tôi chạy lại và xin nghỉ tiết giúp Xuân Chi: "Bạn Xuân Chi mệt, bạn ấy xin nghỉ tiết này nha thầy."
"Sao em ở đây, hả Lai?" Thầy đột nhiên trố mắt lên nhìn tôi, mà thầy không trả lời rằng có đồng ý cho Chi nghỉ hay không.
"Việc này có quan trọng bằng việc của bạn Xuân Chi đâu thầy."
"Chi bị gì mà nghỉ?"
"Bạn ấy bị đau chân."
"Ờ, nhưng mà sao em ở đây? Rồi em có liên hệ gì với bạn!"
"Em là thiên sứ mà thầy, ai cần giúp là em có mặt liền."
"Thiên sứ, được. Mốt nhớ giúp thầy nghen em!"
***
Giờ ra về, tôi quay lại phòng y tế, đã thấy không còn Chi.
"Em tìm cô bạn lúc nãy hả, bạn ấy đi về rồi." Cô y tế từ đâu bước ra.
"Bạn ấy được người nhà chở về đúng không cô?"
"Không, em ấy tự đi về đó."
Bây giờ tôi vừa khám phá thêm về con người của Xuân Chi, cô ấy không chỉ ít nói mà còn cứng đầu, không muốn nhờ trợ giúp từ ai. Thấy mặt tôi cứ đờ đẫn, cô y tế mới nói thêm: "Cô cho bạn uống thuốc rồi, sẽ không sao đâu, em đừng lo quá."
Dẫu sao thì tôi cũng chỉ yên tâm được một phần, biết vậy ban nãy ở lại đây quách cho rồi (mà tôi đâu có danh phận quái để đòi ở lại). Tôi tiến về phía trước, nheo mắt nhìn quanh sân trường, tìm kiếm bóng dáng của Hoài Khang. Nó bảo hôm nay tôi phải ở lại để xem nó tập bóng rổ, nó quyết sẽ thắng tôi.
"Thằng c/h/ó Lai!"
Tôi xoay người lại, nghe giọng và cách gọi, tôi đã biết đó là thằng Khang.
"Cái gì?" Tôi liếc nó một cái.
"Ra vẻ lạnh lùng cái gì ở đây? Tao kêu mày ngồi đợi ở sân bóng rổ, mày làm gì mà đứng ở phòng y tế?" Khang bực dọc, nó trách móc tôi không ngừng. Nhìn nó lúc này hài dã man. Nam thần cũ của trường Mạc Đĩnh Chi không ngờ lại điên đến vậy.
"Bình tĩnh, Minh Anh thấy thì toi."
Tôi thừa biết bí mật của Khang, nó thích Minh Anh. Thằng con trai nào cũng sẽ đều ngượng chín mặt nếu để người mình thích thấy được những cảnh khùng điên, chó má của mình. Huống hồ gì, Hoài Khang bề ngoài lạnh lùng, còn khi ở cùng anh em là như con lăng quăng. Điên chả ai chịu nổi.
"Minh Anh về rồi, cô ấy về cùng Triệu Châu, cả hai còn hẹn nhau ăn kem."
"Má, nhắc lại tức nữa, nếu con Châu không rủ Minh Anh đi ăn kem, thì bây giờ Anh đã được chứng kiến cảnh tao úp rổ siêu ngầu rồi!" Khang nhăn mặt, nói.
Tôi nghịch điện thoại, để ngoài tai những điều Khang vừa nói. Đợi nó dứt lời.
"Nói nhảm ít thôi, đi ra sân."
Hoài Khang bỏ cặp xuống gần chỗ tôi, nó bắt đầu khởi động tay chân, sau đó mới ra sân tập chính thức. Nó cứ chạy vòng vòng rồi lên rổ, trái nào cũng vào. Chắc nó thấy làm mãi chán quá, Khang quay lại hỏi tôi:
"Đấu với tao đi mày."
"Đấu thì đấu, thua đừng khóc."
Và nó thua thật. Tôi đấu với Khang một vòng, quay lại chỗ ghế ngồi, lấy điện thoại ra bấm để giết thì giờ. Khang chưa nghỉ, nó vẫn tập tiếp.
"Khang chăm thế, giờ còn tập."
Tôi ngẩng đầu lên, ngó nghiêng ngó dọc, hóa ra là giọng của Triệu Châu, tôi khá bất ngờ. Kế bên còn là Minh Anh, tôi tưởng cả hai đã về rồi cùng nhau ăn kem theo lời Hoài Khang nói. Minh Anh cười cười, nói gì với Châu, sau kéo bạn ra băng ghế.
Tôi nhìn được một lúc, quay lại chiếc điện thoại của mình. Vậy nghĩa là, Hoài Khang không hẳn đơn phương?
Tôi đứng bật dậy, đi nhanh về chỗ Khang đang tập, báo cho nó biết rằng tôi về: "Về đây, nhớ tập cho hay, cô bạn của mày ở ngay kia."
***
Vừa mở Facebook lên, những bài đăng về Xuân Chi đã hot rần rần trên trang trường. Tôi biết tỏng tong thế nào bọn nhiều chuyện cũng sẽ đăng lên kiếm tí view, vậy nên đã biết phải làm gì. Tôi gửi link các bài viết cho anh họ, nhờ anh ấy gỡ giúp.
Hoàng Lai: [Link.]
Hoàng Lai: [Anh gỡ giúp em mấy bài viết này.]
Thanh Tùng: [Lý do gì? Có liên quan đến mày à?]
Hoàng Lai: [Mấy bài này có ý miệt thị người khác.]
Thanh Tùng: [OK, đợi anh mày.]
Có được anh họ làm IT cũng đỡ phết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com