Chương 1
Elias Ashford một đại ma pháp sư thiên tài, biết bao nhiêu người phải quỳ gối ngưỡng mộ, giờ đây lại bị trói buộc bởi những sợi xích kiềm chế ma thuật. Đôi mắt tím biếc cùng mái tóc bạc dài, lấp lánh như ánh trăng làm toát lên sự sang trọng của anh. Nhưng ánh mắt anh giờ đây như không còn cảm xúc, bất cứ luyến tiếc nào với thế gian.
Một cô gái với khuôn mặt sắc sảo cùng mái tóc vàng kim ngày càng đến gần hơn chỗ anh:"Sao rồi, anh đã chịu thu lại cái ma pháp chết tiệt của anh lên Rune chưa."
"Rena... em đến đây thăm tôi à."
Đôi mắt vô hồn của anh bỗng chốc lại trở nên lấp lánh đến lạ thường. Nhưng có lẽ, đầu óc tâm trí của cậu đã không thể nghĩ điều gì, mà nó là tất cả những cử chỉ mà cậu đã khắc sâu vào trái tim,về một người con gái cậu yêu.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần với anh rồi, chúng ta đã kết thúc, bây giờ người tôi yêu là Rune, sao anh cứ mãi ám ảnh về những điều đó." Rena giận dữ hết lên và tiến tới kề sát vào cổ anh thanh gươm sáng bóng.
Khung cảnh này thật ra không hề kinh khủng mà nó còn như một bức tranh với hai con người mang vẻ đẹp huyền bí, hơn tất cả những quý tộc, thương nhân danh giá.
" Rena à, tôi yêu em." Cái nhìn của Elias giờ đây đã như điên dại, thay đổi hoàn toàn cái dáng vẻ hào nhoáng của anh, tự dí sát cổ của mình vào thanh gươm sắc nhọn ấy.
" Buông tha cho tôi đi, tôi xin anh, anh có biết tôi đã đợi chờ những điều này. Tất cả là tại anh, tại sao anh cứ phải khiến tôi đau khổ, khiến tôi mất đi người tôi yêu ." Cô tuyệt vọng hét lên.
Rồi đột nhiên cô khuỵ xuống, nét mặt hung dữ vừa lúc trước giờ đột nhiên lại nhẹ nhàng hơn, đúng hơn là trở thành một vẻ mặt cầu xin hiếm thấy của người con gái kiêu ngạo ấy.
" Cuối cùng tôi cũng không thể giết anh được, dù gì chính anh đã cứu sống cái mạng sống nhỏ nhoi này của tôi, coi như một ước nguyện cuối cùng của tôi...
Rồi anh muốn làm gì tôi cũng được."
Nước mắt cô bắt đầu rơi, khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng suốt mấy ngày lại làm cô trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Điều này chắc chắn cũng làm cho Elias không kiềm được mà vừa nhói vừa đau trong lòng.
Một bóng hình trong kí ức anh vụt qua, hình ảnh một cô bé tóc vàng óng ả, vươn tay đưa cho một cậu bé ăn xin một ổ bánh mì. Cô bé ấy cười một nụ hồn nhiên, trong trẻo như ánh nắng mùa xuân. Đó là lần đầu tiên Elias cảm nhận được thứ tình cảm nhẹ nhàng vụt qua tim mình, khiến cậu như chìm đắm trong hạnh phúc mà quên đi hoàn cảnh éo le của anh. Và chính nụ cười ấy đã giúp cậu vượt qua biết bao nhiêu điều để đứng chắc được vị trí như ngày hôm nay.
Từ đó về sau, Elias đã quyết định sẽ bảo vệ cho cô gái này thật an toàn, khiến cô hạnh phúc. Có lẽ vì vậy sau bao nhiêu năm, khi nhìn thấy cô gái ấy một lần nữa, anh đã dùng hết những gì mình có để cố gắng đem lại điều đó cho cô. Nhưng cuối cùng chính cậu lại quên mất điều đó, khiến cô ấy đau khổ vì chính sự tồn tại của anh.
Nhìn thấy cô khóc, cuối cùng Elias cũng hiểu ra một điều. Cậu chỉ cần cô ấy hạnh phúc, dù bản thân cậu như nào cũng được.
" Thôi được rồi." Elias cuối cùng cũng cất tiếng
Anh vung tay, tất cả những sợi xích dần biến thành sắt vụn, đôi mắt anh giờ đây toát lên đầy vẻ trầm tư, từ từ đứng dậy. Tất cả vết thương trên người anh biến mất cùng với ánh sáng bao bọc toàn bộ cơ thể, khiến cậu như một lần nữa được tái sinh dưới ánh trăng.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Rena mang theo vẻ mặt kinh hoàng mà hét lên, giọng run rẩy pha lẫn kinh ngạc:
"Sa...sao anh thoát ra được."
Elias khẽ bước lên một nhịp, giọng nói trầm thấp nhưng mềm mại:
"Bĩnh tĩnh lại đi..."
Ánh mắt cậu không chứa đựng sự đe dọa, chỉ mang theo nét cười hời hợt.
" Cái xích vô dụng này mà cũng đòi trói tôi à, thật ra.... Tôi có thể thoát ra từ lâu."
" Nhưng em biết đấy, tôi chọn ở lại để xem em sẽ làm gì."
Nghe thấy lời anh, Rena bỗng lạnh sống lưng. Trái tim cô đập dồn dập, bàn tay cô thức siết chặt lấy vạt áo. Ánh mắt đầy kinh hoàng của cô hướng thẳng vào Elias.
" Không... không thể nào... Nếu anh thoát ra được... anh sẽ làm hại anh ấy đúng không?!" - giọng Rena vỡ ra, vừa run vừa lẫn nỗi căm ghét thù hận đến tận cùng.
Cô lùi lại một bước, như muốn tạo khoảng cách với người đàn ông trước mặt, những ánh mắt vẫn không rời sợ rằng chỉ một cái chớp mắt thôi là bi kịch sẽ xảy ra với người cô yêu nhất.
Elias im lặng thật lâu, đôi vai tre chùng xuống như vừa buông bỏ được một gánh nặng.
"Tôi... không muốn làm tổn thương em." - giọng cậu trầm xuống êm như lời thì thầm nhưng lại mang theo sức nặng nề một lời thề. Ánh mắt thoáng chốc nhìn Rena thật lâu, rồi lướt qua Rune, đưa tay vẩy nhẹ một cái.
"Vì vậy... tôi sẽ cứu cậu ta. Nhưng đây... sẽ là lần cuối cùng."
Nói rồi, Elias quay đi, từng bước chân chạm xuống như để lại tất cả những gánh nặng biết bao nhiêu lâu nay của cậu.
Nhìn thấy người cậu yêu ôm chầm lấy người khác hạnh phúc, cậu cũng cảm nhận được sự chua xót, khổ sở nhưng cũng lại xen một chút gì đó nhẹ nhõm. Elias cảm giác cậu như nam phụ đáng thương, làm vật hy sinh vì tình yêu của nam nữ chính trong chính câu chuyện mà cậu đã từng ghét bỏ của người phụ tá, và đã có thể cảm thông với nhân vật ấy.
...Có lẽ cuối cùng mình không xứng đáng để có được tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com