Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

CHƯƠNG 3: BẠN HỌC MỚI

Sau hai năm theo học tại Học viện Ether, đây đã là năm cuối cấp của tôi. Gia tộc Kurosaki toàn là những thiên tài, nên các trưởng bối luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào tôi. Thật phiền phức! Nhưng dù họ có nói gì, tôi vẫn muốn tận hưởng năm cuối cấp này một cách trọn vẹn.

Ngày thứ hai của năm học, lớp tôi có một học sinh mới. Một cô gái xinh đẹp đến mức cả lớp gần như nín thở khi nhìn thấy. Cậu ấy tự giới thiệu là du học sinh từ làng khác chuyển đến. Tôi không phải loại người mê nữ sắc, nhưng cũng phải thừa nhận rằng vẻ đẹp ấy có gì đó rất cuốn hút. Dù vậy, điều khiến tôi để ý nhất lại không phải ngoại hình, mà là đôi mắt.

Đôi mắt to, tròn, màu xanh lục... đẹp nhưng vô hồn. Không phải kiểu lạnh lùng cao ngạo, mà là trống rỗng, như thể chứa đựng một nỗi buồn không thể chạm tới.

Giọng thầy giáo vang lên, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ:

-Em đến ngồi cạnh Kurosaki Hikaru đi. Thằng bé đó thường xuyên ngủ gật trong giờ, lại còn lười biếng, ghét phiền phức, chẳng thích dính dáng đến ai cả. Nói chung là vô tâm hết chỗ nói. Nhưng nó thông minh lắm, chắc chắn sẽ giúp ích cho em!

Tôi khẽ nhếch môi cười.

"Thầy nghĩ về em như vậy đó hả?" Tôi thầm nghĩ, phì cười. "Được ngồi cạnh người đẹp đúng là đặc ân với đám con trai kia, nhưng mình thì không quan tâm lắm. Quan trọng hơn..."

Từ khi ngồi xuống, Hina chưa hề nhìn lên bảng một lần. Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, không rời.

"Sao cậu ta cứ nhìn mình đăm đăm vậy chứ?!!!"

CHƯƠNG 4: MỘT NGÀY TẠI LÀNG KIZUNA

Giờ ra chơi, sân trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tôi đi loanh quanh, vừa tham quan, vừa thu thập thông tin. Một vài học sinh đề nghị đưa tôi đi dạo quanh trường, nhưng tôi từ chối.

Một cô gái tóc ngắn, đeo kính bước đến. Đó là Hinata, lớp trưởng, đồng thời là thành viên của gia tộc Senji—một gia tộc hùng mạnh sở hữu sức mạnh điều khiển lửa và khả năng cảm nhận Ether vượt trội. Những người như cô ấy có thể nhìn thấy Ether của người khác chỉ bằng trực giác.

Nhìn vào cách Ether của Hinata dao động—nhanh, nhịp nhàng, mang lại cảm giác gần gũi—tôi biết cô ấy là một người thông minh, năng động và kiểm soát Ether cực kỳ tốt. Không hổ danh là tộc nhân Senji.

Nhưng tôi không có thời gian để kết thân. Tôi cần tập trung vào mục tiêu: Kurosaki Hikaru.

Ngồi cạnh cậu ta cả buổi sáng, tôi đã có thể cảm nhận được Ether trong người cậu—ổn định, có trật tự, sắc nét. Điều đó chứng tỏ cậu ta rất thông minh, sống lý trí, ít để cảm xúc chi phối. Một người như vậy chắc chắn không thích phiêu lưu vào những chuyện nguy hiểm không cần thiết.

Tôi khẽ lẩm bẩm:

-Đúng là trái ngược hoàn toàn với mình...

Sau giờ học, tôi tiếp tục tìm hiểu về làng Kizuna. Mọi thứ đều rực rỡ, nhộn nhịp, nhưng tôi chẳng hề thấy hứng thú. Điều duy nhất tôi quan tâm là nhà của Hikaru.

Tôi tìm một vị trí khuất, ít người qua lại, từ đó quan sát nhà cậu. Tôi không thích cảm giác rình rập người khác, nhưng nếu địch xuất hiện bất ngờ, chỉ cần lơ là một chút thôi, tôi sẽ không kịp phản ứng. Đồng thời, tôi tạo ra hàng trăm phân thân, rải rác khắp hành tinh để tìm kiếm đá tenmei—thứ mà tôi cần phá hủy càng nhiều càng tốt.

Một tuần trôi qua. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng cơ thể tôi cũng có giới hạn. Do phải kiềm hãm sức mạnh, tôi đôi lúc lỡ chìm vào giấc ngủ. Đói, mệt... những điều đó khiến tôi yếu đi.

Ban đêm, khi ngang qua những cửa hàng, mùi đồ ăn thơm lừng tỏa ra. Nhưng tôi không thể ăn cắp. Cha từng dạy: "Nếu con lấy thứ gì đó của người khác, nghĩa là con đã tước đi miếng ăn của gia đình họ." Tôi siết chặt tay, bước nhanh qua con phố sáng rực ánh đèn, rồi vội vã trở về rừng, nhai đại vài nhúm cỏ và lá cây để lấp bụng.

Và rồi, trời đổ mưa lớn...

CHƯƠNG 5: MƯA

Tôi đang nằm ườn trên giường chơi game thì mẹ gọi:

-Hikaru, ra chợ mua thịt đi con. Hôm nay ba về, mẹ nấu lẩu.

Tôi nhăn nhó:

-Giờ này ai còn bán thịt nữa chứ...

Mẹ trừng mắt:

-Còn cằn nhằn nữa là nhịn lẩu luôn!

Tôi thở dài, miễn cưỡng xỏ giày vào. Mẹ bất ngờ bước đến, dúi vào tay tôi một chiếc ô:

-Trời có vẻ sắp mưa đó. Nhớ mang theo.

Bà nở một nụ cười dịu dàng. Nhìn mẹ thế này, tự nhiên tôi thấy bà cũng không đáng sợ lắm.

Và rồi, đúng như dự đoán, khi tôi vừa mua xong thịt thì trời mưa thật.

Lúc đang lững thững bước về, tôi thấy một bóng người. Hina.

Cậu ấy đứng giữa cơn mưa, không ô, không tìm chỗ trú, cũng chẳng hề có vẻ muốn tránh khỏi những hạt nước đang xối xả rơi xuống người mình.

Tôi chậm rãi bước đến gần, lên tiếng:

-Cậu muốn đi chung ô không? Mình đưa cậu về nhà.

Hina ngẩng lên nhìn tôi. Không trả lời.

Tôi nhíu mày:

-Cậu không muốn về à? Hay về nhà mình trú tạm đi. Đứng đây lâu sẽ bị cảm đó.

Cậu ấy vẫn im lặng. Đôi mắt xanh lục nhìn tôi chằm chằm, trống rỗng nhưng lại như muốn nói rất nhiều điều. Giống như nó đang chờ đợi ai đó đến cứu rỗi.

Đột nhiên, Hina quay người bỏ chạy về phía cánh rừng.

Tôi kinh ngạc. Đi đâu chứ? Giữa cơn mưa thế này?

Cậu ấy dừng lại, ngoái đầu nhìn tôi một lần nữa.

Trong thoáng chốc, tôi nhận ra—có lẽ Hina không chỉ đang chạy trốn khỏi cơn mưa, mà còn chạy trốn khỏi điều gì đó sâu thẳm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com