Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20


CHƯƠNG 24: CÁI CHẾT CỦA AKIRA

Tôi đã đi cùng Akira được gần 1 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng cuộc hành trình của chúng tôi đã mãi dừng lại ở con số 1 năm ngắn ngủi đó. Cả tôi và cha đều không thực hiện được lời hứa của mình...

Một ngày nọ, khi đang đi dạo trên con phố, tôi cảm giác có ai đó theo dõi mình. Và cha cũng cảm nhận được. Ông bế tôi và chạy thật nhanh lên ngọn núi phía trước. Đó là hải quân! Tại sao hải quân lại xả súng ở đường phố như thế? Cả cha và tôi đều đâu phải hải tặc?

-Sao họ lại bắn chúng ta?

-Không có thời gian quan tâm đâu. Chỉ cần con ôm chặt cha để thoát khỏi đây là được.

Chúng tôi đến ngọn núi và tuyết bắt đầu rơi. Thật may vì chúng tôi đã cắt đuôi chúng. Cha đâu rồi?

-Hina...

Tôi quay mặt về phía giọng nói. Tôi hoảng hốt vì xung quanh cha là môt vũng máu đỏ tươi.

-Cha, cha sao thế?

Tôi đến gần và một màn bảo vệ được giăng ra xung quanh tôi. Đây là khả năng của cha, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy hay nghe người bên trong nói và bất chứ thứ gì cũng sẽ xuyên qua nó. Nhưng người bên trong thì khác, họ hoàn toàn nghe cũng thấy được những thứ bên ngoài.

-Cha làm gì thế? Cho con ra ngoài...

Những hải quân lúc nãy đã đuổi kịp. Bọn chúng đang đứng trước mặt cha với khẩu súng trên tay và chỉa về phía cha. Tôi càng hoảng loạn hơn.

-CHA, CHO CON RA NGOÀI ĐI. LÀM ƠN...

Tôi gào thét trong vô vọng. Tôi biết ông có thể nghe thấy nhưng tại sao lại không làm gì hết. Tôi có thể chiến đấu được với bọn chúng, cha biết mà.

-Akira, con bé Levil kia đâu?

Một người trong số những hải quân lên tiếng. Nhưng họ đang nói gì vậy chứ, con bé Levil, tôi sao?

-Nếu cho các anh biết thì các anh sẽ giao nó cho chính phủ à?

-Thứ phản bội như ngươi biết rõ điều đó. Levil rất nguy hiểm và phải thủ tiêu ngay lập tức. Dù đã bị tiêu diệt hết từ 6 năm trước nhưng không ngờ vẫn còn sót lại một đứa. Ngươi đáng lẽ nên giết nó trước khi nó thức tỉnh sức mạnh. Thế nhưng ngươi lại giúp nó trốn khỏi lực lượng hải quân. Ngươi định sẽ làm gì đây Akira? Nếu giao nó ra ngươi sẽ được khoan hồng và trở lại làm thường dân nhưng nếu ngoan cố thì...

Hắn đi đến và đặt khẩu súng ngay đầu cha.

-Ngươi sẽ chết ngay tại đây.

Tôi cố gắng thoát khỏi màn bảo vệ. Nhưng tại sao dù dùng sức thế nào cũng không được thế này. Làm ơn, mình phải thoát ra, nếu không...

"Hina, con nghe cha nói không"

Có gì đó hiện lên trong đầu tôi. Cha đang dùng thần giao cách cảm

"Vâng, con nghe. Cho con ra khỏi đây đi. Con sẽ giúp cha và chúng ta cùng thoát khỏi đây."

"Con vẫn còn quá yếu, xung quanh toàn là những hải quân mạnh với nhiều vũ khí. Con không thể thắng được đâu. Vả lại họ cũng bao quanh hòn đảo này rồi. Dù con có mạnh cỡ nào nhưng súc mạnh đó chưa thể thắng được số lượng này."

"Nhưng con đã hứa sẽ bảo vệ cha mà. Làm ơn, cho con ra đi. Con sẽ làm được mà"

-Này, nói nhanh đi chứ.

Tên hải quân đã mất bình tĩnh

-Cho tôi suy nghĩ chút được không?

"Hina, đây là cuộc sống chứ không phải trò chơi hay truyện cổ tích.... Lúc còn nhỏ ta cũng hay nghe kể những câu chuyện. Nhân vật chính khi tức giận hoặc người thân gặp nguy hiểm sẽ thức tỉnh sức mạnh và cứu được họ.... Nhưng con biết đó, đây là hiện thực và vì là hiện thực nên không phải cứ muốn là được, không phải cứ cố gắng thì sẽ thành công... có những thứ con theo đuổi nhưng dù nổ lực cỡ nào cũng không thể có được."

"Nhưng nếu con không đi ra thì cha sẽ chết mất. Nên làm ơn, cho con ra đi mà..."

Tôi thấy cha nở một nụ cười. Tôi biết mình không thể cầu xin được nữa. Nhưng dù tôi dùng lực mạnh cỡ nào màn bảo vệ cũng không biến mất. Hai tay bắt đầu bầm dập và chảy máu.

"Đây sẽ là... sự che chở cuối cùng ta dành cho con. Ta xin lỗi vì không thể là người giúp con hạnh phúc. Nhưng con cũng hãy giữ lời hứa của mình nhé. Dù biết ta rất ích kỉ nhưng ta không muốn con vì ta mà chết... được không, Hina..."

Cha quay lại nhìn tôi và vẫn là nụ cười đó. Và quay lại nhìn tên hải quân:

-Cảm ơn anh vì đã cho tôi chút thời gian. Bắn đi.

-Thật ngu ngốc, Akira. Anh vốn dĩ là một hải quân có tương lai vô cùng tươi sáng.

-Từ khi giết Hizashi, tôi đã chuẩn bị để chịu trừng phạt rồi... Nhưng thế này thì thực sự nặng quá...

Tôi cảm giác ướt nơi khoé mắt và đến cả khuôn mặt.

Tôi không muốn kết thúc như thế.

Sao người không cho con giữ lời hứa chứ?

Con có thể bảo vệ người mà.

Tôi gào thét dù biết không gì có thể thay đổi được nữa:

-Đừng bắn mà. Làm ơn! Đừng bỏ con lại một mình.

-Chuyến hành trình của chúng ta vẫn còn dài mà.

-Con muốn tiếp tục đi cùng cha.

-... Đừng bỏ con lại...

PẰNG!

...

Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết tuyết đã ngừng rơi và cha cũng đã lạnh ngắt. Tôi chưa bao giờ khóc hay tuyệt vọng đến thế, chỉ ước rằng đây là một giấc mơ... Nhưng đây lại là hiện thực, một hiện thực tàn khóc và lạnh lẽo.

Tôi cố gắng đứng dậy, chân rã rời và mang cha chôn ở một đồi núi. Tôi không nỡ rời đi nhưng cũng không thể nán lại nữa. Vì tôi còn một lời hứa chưa thực hiện được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com