Phần 33
CHƯƠNG 34: TẠM BIỆT LÀNG KENSI
Sáng hôm sau các học viên ăn sáng và lên thuyền để đến tàu cao tốc lúc 9 giờ. Kanata và đích thân ngài Kano đến bến cảng để tiễn họ đi. Kano đến nói chuyện với Hina.
-Thực sự hồi phục rồi à? Mà cháu cũng mạnh mẽ lắm mới trụ được đến khi phẩu thuật xong đó.
Ông xoa đầu cô.
-Ráng giữ gìn sức khoẻ. Làng ta nợ cháu một ân tình đó.
Ông lão đánh cá cũng đến để chào cô. Ông tặng cô một con cá ngừ to.
-Lâu rồi bác mới lại được ra biển để bắt cá. Bác tặng cháu con cá này. Thành quả lớn nhất của bác sau 3 năm ra biển lại đó. Cảm ơn cháu đã cứu bác.
Ông lão quỳ xuống khóc để bày tỏ lòng biết ơn.
-Thực sự bác không biết phải đền ơn cháu thế nào cho xứng nữa.
Hina vội đỡ ông dậy.
-Không cần làm thế đâu ạ. Con cá ngừ này chắc cháu không dám nhận đâu. Nhưng cháu rất muốn bác cố gắng sống đó ạ. Dù cháu biết để vượt qua nỗi đau mất gia đình là rất khó khăn nhưng cháu nghĩ vợ con bác không muốn bác theo họ sớm quá đâu.
Hina nở nụ cười rồi lên thuyền để về làng. Các học viên đứng trên thuyền đồng thanh.
-Tạm biệt làng Kensi! Cảm ơn vì đã cho chúng cháu một thời gian thật vui vẻ!
Hina đang đứng trên boong tàu để ngắm biển. Ngôi làng Kensi đang ngày càng xa dần và đến khi chỉ còn một chấm nhỏ xíu. Hikaru đến đứng kế bên cô. Gió biển thật dễ chịu.
-Chuyến đi chơi thú vị nhỉ?
-Ừm. Tiếc thật vì nó kết thúc rồi...
-Cậu muốn quay lại không? Làng Kensi ấy.
Hina mỉm cười.
-Tất nhiên rồi...nhưng chắc không còn cơ hội đâu vì rất khó để xin giấy phép đi vào một nước khác mà.
Hikaru dùng tay che mặt quay đi chỗ khác. Ngượng ngùng nói:
-Một lúc nào đó mình sẽ dẫn cậu đi...
Hina bất ngờ nhìn cậu, cười thật tươi.
-Vậy à? Hứa rồi nhé!
Hikaru mãi nhìn nụ cười đó và sực nhớ ra một chuyện. Cậu móc từ túi ra một ngôi sao.
-Đây. Tặng cậu, ngôi sao của hôm nay.
Hina cầm gôi sao bỏ vào một không gian khác. Dù không thể nhớ gì nhưng vài sức mạnh cô vẫn thi triển được.
Hikaru bất ngờ.
-Đó là gì vậy?
-Một chiều không gian khác. Cảm ơn Hikaru, tôi vui lắm!
Hikaru lại đỏ mặt quay đi.
-Chỉ cần còn gặp nhau, mỗi ngày tôi đều sẽ tặng cậu....
Hinata và Soutaroki đang núp ở bức tường đằng sau à quan sát. Hinata càu nhàu.
-Trên tàu mà tụi này không ý tứ gì hết.
Soutaroki thì ngược lại.
-Hay lắm Hikaru! Thế mới đáng mặt nam nhi chứ. Mà cậu thám thính bên Hina sao rồi. Bên tôi thì chắc chắn Hikaru có tình cảm với Hina.
Hinata thở dài.
-Còn tôi thì khác. Hina còn không hiểu tình yêu là gì nữa. Cậu biết không? Lúc tôi hỏi cậu ấy có thích chơi với đứa con trai nào nhất cậu ấy bảo ai cũng thích. Giờ phải làm gì đây? Gì mà ngây thơ thế chứ?
Soutarok bỗng nghiêm túc.
-Nhưng giờ tôi không lo lắng điều đó. Thứ khiến tôi quan tâm hơn là phản ứng của Hina với những bạn cùng lớp sau khi mất trí nhớ. Cậu có thấy cậu ấy vui vẻ hơn không? Như một đứa trẻ 12 tuổi thực sự ấy. Tôi đang nghĩ nếu cậu ấy lấy lại kí ức thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Hinata cũng đã nghĩ về điều đó.
-Không biết nữa.
Cô quay lưng lại bước vào trong tàu.
-Nhưng mọi chuyện đều diễn ra theo tự nhiên thôi. Dù sao thứ duy nhất tôi có thể làm bây giờ là tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp với Hina. Sau đó thì cậu ấy sẽ là người quyết định con đường của mình.
Hinata và Soutaroki quay trở vào boong tàu trong khi Hina và Hikaru thì nói chuyện suốt đến khi cập bến. Khi lên tàu, các học viên phải tiếp tục ngồi theo chỗ lúc đầu nên Hina và Hikaru vẫn ngồi chung. Hina tựa lưng vào ghế.
-Ngồi trên tàu lửa thoải mái hơn đúng không Hikaru? Giờ cậu ổn chưa?
Hikaru đang rất xanh xao. Cậu ấy nhìn mạnh mẽ mà không ngờ bị say sóng đến thế.
-Không sao hết. Giờ mình ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com