Phần 35
CHƯƠNG 36: QUYẾT ĐỊNH
Sau khi đã về làng, Hina cùng hiệu trưởng đến gặp trưởng làng để thuật lại chuyến đi. Trong phòng chỉ có Makoto và Kurosaki Kenta-cố vấn của trưởng làng cũng như cha Hikaru. Makoto không tin một người mạnh như Hina lại có thể bị tấn công nhưng nhìn vào khuôn mặt của cô, đã không còn vẻ uy nghiêm như lúc trước nữa. Ông cẩn thận:
-Cháu còn nhớ gì không? Gia đình hay bất kì thứ gì cũng được?
-...Không ạ, cháu không còn nhớ gì hết.
Nghe cách xưng hô của cô, ông đã tin được những gì diễn ra.
Ngay lúc ông đi lại gần Hina, một người thanh niên đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Dựa vào sát khí mà anh ta toả ra, cả 3 người trong phòng đều biết được anh ta cực kì mạnh và dường như bị áp lực đó đè bẹp, họ ngã xuống sàn. Anh ta quay lại nhìn Hina, người duy nhất không bị ảnh hưởng. Cô giật mình và giật lùi lại phía sau. Anh ta mỉm cười.
-Nhạy bén lắm, đúng là dù bị mất kí ức thì cô vẫn rất mạnh nhỉ. Chỉ là khuôn mặt đầy cảm xúc đó của cô bây giờ khiến tôi không quen lắm, Mikiwa.
Anh ta quay lại và đến gần trưởng làng, người đang dựa sát vào bàn làm việc. Việc thu hẹp khoảng cách khiến Kenta và hiệu trưởng không còn tỉnh táo nữa do luồng sát khí uy lực toả ra của người đàn ông lạ mặt này.
-Chắc hẵn ngươi biết ta là ai đúng không?
Makoto quỳ xuống run rẩy khiến Kenta và hiệu trưởng sững sốt. Đây là người đứng đầu 12 người cai quản vũ trụ-Zenkai.
-Ngài... là "người ấy". Mong ngài thứa lỗi vì chúng tôi đã không bảo vệ tốt cô Hina.
Anh ta đặt tay lên vai Makoto, ai nhìn vào cũng nghĩ hắn muốn đỡ ông ấy dậy nhưng Hina lập tức nhận ra khối lực kinh khủng mà hắn chuẩn bị đè xuống đôi vai bé nhỏ kia.
Cô lập tức chạy lại nắm tay anh ta.
-Anh đang định làm gì ông ấy?
Hắn nở nụ cười nham hiểm.
-Vốn tôi đến đây là để giết cô đó Hina. Làm sao mà một người cai quản có thể mất trí nhớ rồi chơi đùa với mấy tên yếu kém này hả?
Hina không hiểu hắn nói gì. Nhưng cô biết nếu hắn thực sự muốn giết cô thì hắn sẽ làm được một cách dễ dàng.
Anh ta vốn dĩ chỉ muốn thử xem dù mất trí nhớ cô vẫn có thể chống lại bọn người của vũ trụ khác hay không. Nhưng có vẻ vẫn ổn.
-Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, kể cả có bị kiềm hãm sức mạnh thì cô vẫn khá mạnh đấy. Lúc đầu mới gặp cô tôi đã chấm cô làm người kế vị tôi rồi. Ấy thế mà cô lại bị mớ cảm xúc vớ vẩn khiến cho tên Katjuki chơi một vốn đau. Giờ vì cô mà tôi lại phải tiếp tục với cái chức vụ này.
Anh ta quay lại chỗ Makoto.
-Ta cho ngươi hai năm để giúp cô ta lấy lại kí ức, đồng thời huấn luyện cho tên nhóc mang viên năng lượng còn lại đủ mạnh để trở thành cánh tay phải của cô ta.
Makoto dù đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng lên tiếng.
-Thưa ngài... còn trận chiến thì sao ạ?
Nhận ra được sự lo lắng của Makoto, hắn nói:
-Ta không theo phe ai hết. Nhưng nếu các ngươi muốn ta làm đồng minh thì hãy thử lôi kéo ta xem, dù gì ta cũng mạnh hơn tất cả tên trong 11 người cai quản. Nếu Hina không bị kiềm hãm thì ta không bằng cô ta đâu nhưng giờ thì khác, cô ta cũng chỉ như đám người cai quản đó thôi.
-Nếu muốn chiến thắng đứng vê phía các ngươi, hãy giúp cô ta lấy lại sức mạnh đi.
Makoto dù đã biết trước đáp án nhưng vẫn muốn xác nhận lại.
-Nếu ngài ấy không hồi phục ngài sẽ làm gì?
Zenkai cúi xuống.
-Ta thích ngươi rồi đó, gan dạ ghê. Ta chưa từng thấy Tennou nào dám nói chuyện với ta. Nếu cô ta không hồi phục thì ta sẽ giết cô ta và tìm người kế vị tiếp theo. Ta là người duy nhất có thể chuyển viên năng lượng trong người cô ta cho người khác. Dù gì cô ta mạnh thật nhưng không kiểm soát được nguồn sức mạnh dồi dào đó thì cũng như không.
Và rồi anh ta biến mất.
Hina chạy lại chỗ Makoto và đỡ ông ấy dậy.
-Ngài không bị thương chứ?
Makoto nhìn Hina. Thực sự cô mạnh như những gì Zenkai nói sao? Nhưng ông biết cô là người tốt so với những người cai quản khác. Vì thế ông chọn cô.
Hikaru là người mang viên năng lượng. Dù cô đã mất trí nhớ nhưng sức mạnh của cô vẫn còn đó. Vì thế nếu để cô ở gần Hikaru thì tốt hơn.
-Hina, cháu bảo không nhớ cha mẹ mình là ai. Vậy giờ cháu có thể ở lại gia tộc Kurosaki được không? Bọn họ rất mạnh, sẽ bảo vệ được cho cháu.
-Dạ?
Điều này quá bất ngờ nên cô không biết phải trả lời thế nào. Nhưng cô chắc chắn một điều rằng kể cả có là gia tộc Kurosaki đi nữa cũng không thể chống lại sức mạnh của người đàn ông kia. Khắp người anh ta đều tràn đầy sát khí và sức mạnh đè nát ý chí của mọi người. Nhưng tất nhiên ngài trưởng làng biết rõ điều đó. Vì thế ông không bao giờ bảo cô làm gì vô nghĩa.
-Vâng, cháu sẽ làm theo lời ngài.
Kenta người lúc này đang cố đứng đậy lên tiếng.
-Nhà tôi? Khoan đã, tôi cần biết chuyện gì đang diễn ra. Ít nhất cậu cũng phải giải thích cho tôi một tí chứ Makoto.
Trưởng làng trầm ngâm nhìn xuống bàn. Từ khi biết đến việc Hikaru là người mang viên năng lượng ông đã biết sẽ có ngày phải nói sự thật cho Kenta biết.
-Có vẻ giờ là lúc nói sự thật rồi, hiệu trưởng cũng nên biết việc này để giúp đỡ ngài Hina.
Ông bắt đầu kể lại mọi việc. Từ Tennou đến viên năng lượng rồi đến thân thế của Hina. Không những Kenta, hiệu trưởng mà đến cả Hina cũng đang rất bất ngờ. Cô không nghĩ mình lại mạnh đến thế dù đang bị kiềm hãm sức mạnh.
-Con trai cậu-Hikaru là người mang viên năng lượng còn lại, Kenta.
Dù biết Makoto không nói dối nhưng những thông tin này quá nhiều và bất ngờ để Kenta xử lý. Ông quay qua nhìn Hina.
-Xin lỗi ông, nếu đây là sự thật thì tôi thực sự xin lỗi. Tôi không muốn lôi cậu ấy vào cuộc chiến này.
Kenta dù đang rất bất ngờ và đang lo lắng cho Hikaru vì đứa con yêu dấu của mình lại đang bị đe doạ tính mạng. Ông thậm chí còn đang có ác cảm với Hina nhưng nghe cô nói vậy dù chưa biết được thực hư thế nào khiến ông cũng không còn ghét cô nữa.
"Có lẽ... đây lại là điều may mắn khi cô bé này là người cai quản."
Makoto mỉm cười khi thấy mọi việc có vẻ ổn thoả. Cũng đúng thôi vì dù sao con người của Hina vốn đã tốt bụng.
-Vậy Hina, khi nghe tôi nói vậy ngài đã nhớ ra gì chưa?
Hina lắc đầu.
-Không, nhưng cháu tin ngài sẽ không nói dối.
Makoto cười khi thấy Hina vẫn xưng hô với ông hết sức kính cẩn dù đã biết thân phận của mình. Quả nhiên cô là người tốt.
-Chúng tôi sẽ giúp ngài nhiều nhất có thể. Mong ngài sẽ may bình phục.
Trời đã tối nên Hina và Kenta cáo từ Makoto rồi ra về. Trong phòng chỉ còn lại hiệu trưởng Shinji
Thân là cha nuôi của Makoto và được là người để trưởng làng đáng kính có thể trót bầu tâm sự nhưng ông cũng chưa từng nghe nói về việc này. Thời gian qua Makoto đã phải gánh trọng trách cao như vậy ư?
-Việc con nói là thật à?
-Vâng.
Ông thở dài.
-Hèn gì ngài ấy có thể xuất sắc được như vậy.
-...
Bầu không khí yên tĩnh khá lâu. Shinji không biết phải mở lời thế nào đành ra về. Đang chuẩn bị đóng cửa thì Makoto cười.
-Cha nhớ mặc áo khoác vào, trời trở lạnh rồi.
Shinji ngạc nhiên rồi cũng cười.
-Nếu có gì khó khăn hay buồn phiền, cứ nói với ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com