Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 40


CHƯƠNG 41: NHÓM BA NGƯỜI

Học viện ether hôm nay cũng khoác lên một chiếc áo hoa anh đào rất đẹp để đón chào các học viên năm cuối.

Tôi và Hina đã tìm được chỗ ngồi nhưng xung quanh có vẻ vẫn còn thưa thớt học viên. Cũng đúng thôi, còn tận nửa tiếng nữa mới đến giờ khai mạc. Tôi cảm thấy hơi khát liền đứng dậy.

-Cậu uống nước không để mình mua cho.

-Để tôi đi cùng cậu.

Tôi vội cản lại. Tôi biết hôm qua cậu ấy không ngủ được đã thế sáng nay lại phải thức sớm. Dù không thể hiện ra nhưng tôi biết cậu ấy đang rất mệt.

-Để mình đi được rồi. Cậu phải ngồi đây giữ chỗ cho mình nữa chứ.

Tôi ra ngoài hội trường và gặp Soutaroki.

-Yo! Mày lúc nào cũng đến sớm nhỉ?

-Soutaroki? Hôm nay mày đến sớm bất ngờ đấy. Mọi hôm mày toàn để trễ mới vô mà.

-Hôm nay là ngày trọng đại sao tao vào trễ được chứ. Mà mày đang đi đâu đây?

Tôi biết tỏng nó sẽ làm gì nếu tôi nói.

-Đi mua nước uống.

-Vậy à! Thế tao đi chung với này. Vừa hay tao cũng đang khát nước.

Tôi và Soutaroki đi xuống căn tin. Thú thật dù cậu ta phiền phức nhưng tôi vẫn muốn chung đội với cậu ta.

-Mày muốn chung đội với ai?

-Mày.

Tôi bất ngờ khi cậu ta đáp mà không hề ngại ngùng. Dù là bạn nhưng chúng tôi chưa từng bày tỏ quá nhiều cảm xúc với đối phương. Tôi ước gì mình cũng có thể trả lời như thế.

-Sao hôm nay sến súa quá vậy?

-Vì sau này có thể tao và mày sẽ ít gặp nhau hơn. Mày tài giỏi nên sẽ được giao nhiều nhiệm vụ ngoài làng và nguy hiểm. Lỡ như tao hoặc mày bất cẩn khi thực hiện và...

Tôi cắt ngang.

-Chưa trở thành etherean nữa mà đã trù ẻo rồi.

Cả hai chúng tôi bật cười. Quả nhiên Soutaroki là người bạn mà tôi trân trọng nhất.

-Tao cũng mong sẽ được chung đội với mày.

-Giờ mày cũng khác gì tao đâu mà bày đặt chê bai người ta sến súa?

-Im đi.

....

Chúng tôi mua nước rồi quay lại chỗ ngồi.

-Hina, của cậu này.

Hina cằm chai nước trái cây mát lạnh mà uống.

-Cảm ơn Hikaru. Soutaroki chưa tìm được chỗ ngồi à?

Xung quanh dần kín chỗ chỉ còn lại vài hàng ghế sau cùng. Soutaroki thở dài.

-Haizz. Ngồi sau khó thấy lắm... Hay Hikaru này, nể tình bạn bè mày...

Hikaru cắt ngang lần nữa.

-Không đổi gì hết.

........

Lễ khai mạc đã bắt đầu, thầy hiệu trưởng đứng trên bục với một nụ cười lớn.

-Xin chào các bạn học viên năm cuối của học viện ether. Có thể nói các em là năm thầy rất kì vọng khi nhiều nhân tài ưu tứu cư ngụ trong đây. Vì thế đề thi hơi khó đúng không nào?

Tôi nghe vài người xung quanh thì thầm.

-Quá khó luôn ấy chứ.

Hiệu trưởng tiếp tục bài phát biểu, nụ cười của ông toát lên sự tự hào nhưng cũng không giấu được vẻ nghiêm nghị.

Thầy biết rằng nhiều em đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để có mặt ở đây hôm nay. Và hành trình phía trước còn đầy thách thức. Nhưng chính vì điều đó, các em mới thực sự trở thành những Etherean xuất sắc.

Tôi liếc nhìn Hina. Dù cậu ấy không nói gì, nhưng đôi mắt của cậu ấy vẫn sáng ngời và tĩnh lặng, như thể chẳng có điều gì có thể làm lung lay tinh thần của cậu ấy. Cũng phải thôi vì dù sao cậu ấy cũng là thủ khoa mà. Tôi có cảm giác cậu ấy còn chưa thể hiện hết khả năng trong phần thi.

Hiệu trưởng tiếp tục:

-Bây giờ, chúng ta sẽ bước vào phần quan trọng nhất của buổi lễ hôm nay: công bố danh sách các nhóm sẽ đồng hành cùng nhau trong chặng đường cuối cùng để trở thành Etherean chính thức.

Tiếng xì xào càng lúc càng lớn khi mọi người bắt đầu căng thẳng hơn. Đây là thời khắc quan trọng nhất đối với tất cả chúng tôi. Chỉ một vài phút nữa thôi, cuộc sống của tôi và Hina sẽ thay đổi mãi mãi. Tôi ngầm cầu nguyện trong lòng rằng, bất kể thế nào, tôi và cậu ấy sẽ chung đội.

Hiệu trưởng gọi tên từng nhóm một. Tim tôi đập mạnh mỗi khi tên ai đó được xướng lên, nhưng vẫn chưa đến lượt chúng tôi.

Cuối cùng, giọng của hiệu trưởng cất lên:

-Kurosaki Hikaru, Mikiwa Hina và Mishisasi Soutaroki sẽ thuộc nhóm 12.

Tôi bất ngờ với kết quả hạnh phúc ngoài mong đợi này. Không chỉ tôi được ở cùng Hina, mà còn có cả Soutaroki – người bạn mà tôi luôn trân trọng. Nhưng tôi không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc. Chỉ đơn giản là nhìn về phía Hina, rồi khẽ mỉm cười.

Hina vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong ánh mắt của cậu ấy. Đây sẽ là một hành trình dài, nhưng ít nhất chúng tôi sẽ đồng hành cùng nhau.

Tôi đưa ngôi sao của ngày hôm nay cho Hina.

-Đây, của cậu. Thật mừng vì chúng ta chung nhóm.

Cậu ấy cằm ngôi sao và mỉm cười.

-Vẫn đẹp như thường nhỉ? Cảm ơn cậu. Sau này mong cậu chiếu cố tôi.

Soutaroki ngồi ở dưới thở dài.

-Áp lực quá đi. Chung nhóm với thủ khoa và á khoa luôn mới ghê chứ! Cậu nói coi tôi chắc phải khổ luyện đến kiệt sức đúng không Hinata. Chứ không chắc tôi bị tụi nó bỏ lại ở trên đường thực hiện nhiệm vụ luôn quá.

Hinata đang ngồi kế Soutaroki cũng thở dài.

-Tôi muốn chung đội với Hina cơ. Nhưng có tên Hikaru thì hơi bị mệt đấy. Thôi ráng lên anh bạn. Nhưng tôi cũng mong sẽ chung đội với cậu đấy tại có vẻ tôi và cậu kết hợp khá ăn ý đó nha.

Soutaroki thì thầm.

-Chung đội với cậu còn mệt hơn...

Dường như Hinata nghe được.

-Cậu ngon thì nói lại thử coi.

-Không có gì.

Hinata không biết rằng lúc này mặt Soutaroki đỏ như trái ớt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com