(4) Ánh sáng của anh
Tinh Hà dìu dì Lục ngồi xuống giường. Lúc này, dì Lục bắt đầu nức nở mà kể với cô
"Trước đây, tình cảm của dì và chú rất tốt, dì nghĩ rằng ông ta rất yêu dì"dì Lục nghẹn ngào nói
"Nhưng không hiểu tại sao, tình cảm của dì và chú bây giờ ngày càng xấu đi. Dì cũng không biết mình đã làm gì sai mà lại bị ghét bỏ như vậy"dì vừa nói, nước mắt vừa tuôn trào
"Dì bình tĩnh lại đi"Tinh Hà nhẹ nhàng an ủi
"Cháu không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cháu nghĩ hai người nên mau chóng làm hòa. Con trai của hai người đang trong thời kì nổi loạn, hai người mà cứ như vậy thì cháu thấy tinh thần của cậu ấy sẽ ngày một xấu đi đấy ạ"Hà Hà giải thích với dì
Dì Lục cũng ngơ ngác khi nghe được những lời này, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Vì con trai của bà đã thay đổi quá nhiều rồi
"Dì không nghĩ nó lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến thằng bé như vậy, dì không phải là một người mẹ tốt"dì lục nói với giọng trầm ngâm
"Lục Thần của trước kia rất hoạt bát, ngày nào cũng nói cười vui vẻ. Lúc đó, vì công việc quá bận rộn nên dì với chú không thể chăm sóc cho Lục Thần nên mới thuê bảo mẫu về chăm sóc nó. Nhưng khi Lục Thần lên lớp 2,dì và chú đã xảy ra xích mích rất lớn. Lúc đấy thằng bé vẫn còn nhỏ, chưa biết gì nên cũng chỉ ở bên bảo mẫu suốt. Nhưng sau này, không biết vì lí do gì mà thằng bé lại bị bảo mẫu ngược đãi. Sau đó, từ lúc lên cấp 2 thì nó đã thay đổi. Không còn là cậu bé vui tươi, hồn nhiên của ngày nào, giờ nó đã trở thành một người lạnh lùng, ít nói"dì Lục kể cho cô nghe toàn bộ sự việc
Hà Hà khá bất ngờ khi biết tình cảm của cô và chú đã sứt mẻ từ lâu. Và cũng khá bấy ngờ khi trước đây Lục Thần là người hoạt bát. Cô cũng an ủi dì và nói
"Dì đừng buồn nữa, dù sao mọi việc cũng qua rồi. Dì nên dành thời gian cho con trai của dì nhiều hơn đi"Hà Hà nhẹ nhàng khuyên nhủ
Dì Lục nhìn cô gái với ánh mắt buồn bã, sâu sắc không sao diễn tả được. Bất ngờ, bà suy nghĩ ra một ý định rồi hỏi ý kiến Hà Hà
"Cháu có thể giúp dì nói chuyện với nó được không? "Dì Lục nhìn cô với ánh mắt mong chờ
"Sao cơ?? Cháu đi nói chuyện với cậu ấy ạ?? Nhưng cháu biết gì mà nói"cô hơi ngơ ngác khi nghe lời nói của dì
"Không sao, cháu chỉ cần an ủi nó thôi. Dù sao cháu cũng bằng tuổi nó, sẽ dễ nói chuyện hơn. Dì là người lớn, có những chuyện nó cũng không muốn chia sẻ với dì"dì Lục giải thích cho cô
"N... Nhưng cháu là người ngoài, liệu cậu ấy có chịu mở lòng với cháu không? "Tinh Hà có chút lo lắng
"Cháu dễ thương vậy mà, ai nỡ từ chối chứ"dì vừa nói vừa có chút vui vẻ
Cô định từ chối nhưng dì Lục lại cắt lời cô
"Cháu giúp dì, dì sẽ tăng lương cho cháu"Dì Lục ra giá để cô không thể từ chối
Cuối cùng, Tinh Hà cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Cô đi lên phòng của Lục Thần, nhẹ nhàng gõ cửa và hỏi
"Tôi có thể vào không? "
"Vào đi"giọng thiếu niên trầm thấp khẽ vọng qua
Cô mở cửa bước vào thì thấy một bóng dáng cao ráo đang đứng ngoài ban công. Là Lục Thần, anh ấy đáng đứng ngoài đó để hút thuốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com