thiếu niên chẳng biết cười
Tinh Hà chớp chớp đôi mắt long lanh, ngập ngừng trả lời:
"T... Tôi là người giúp việc mới đến"
"Là mẹ tôi thuê cô đến sao? "Thiếu niên nói chuyện với vẻ mặt lạnh nhạt giống như hỏi cho có lệ
Hà Hà không trả lời chỉ gật đầu, thiếu niên kia không hỏi gì thêm chỉ tiếp tục đi đến căn phòng bên cạnh phòng cô
"Khoan đã"Hà Hà đột nhiên lên tiếng
"Cậu là con của dì Lục đúng không... Vậy tôi có thể biết tên cậu không"
"Lục Minh Thần"thiếu niên hờ hững đáp
Nói xong cậu ta quay vào phòng mà chẳng nói gì thêm
"Tên này là người âm à? Sao chẳng biết cười gì hết vậy, mình hỏi câu nào là trả lời câu đó không hỏi gì thêm, đứng gần cậu ta mình cũng cảm thấy lạnh người nữa"Tinh Hà thì thầm
Cô đi xuống bếp, đeo tạp dề vào bắt đầu nấu ăn. Căn bếp được bố trí theo phong cách hiện đại, đồ đạc được xếp ngay ngắn, nguyên liệu cũng không thiếu thứ gì
Từ trên lầu bước xuống, Lục Minh Thần vừa định tìm nước uống thì mùi thơm lạ lẫm từ gian bếp kéo bước chân anh chậm lại. Cậu thiếu niên khẽ nhíu mày, ánh mắt vô thức nhìn về phía ánh sáng phát ra từ phòng bếp.
Trong không gian ngập hơi ấm, một bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn bên bếp. Ánh sáng đèn vàng phủ nhẹ lên bờ vai gầy, tấm lưng thẳng tắp, mái tóc đen được buộc cao để lộ chiếc cổ trắng ngần. Dưới lớp tạp dề giản dị, vóc dáng thiếu nữ thanh mảnh nổi bật giữa khung cảnh bình yên. Cô đang nhẹ nhàng nêm nếm, đôi mắt chăm chú, động tác chậm rãi như thể sợ làm kinh động đến điều gì đó quý giá.
Lục Minh Thần hơi khựng lại nơi bậc thềm cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng thoáng chùng xuống trong một khoảnh khắc mơ hồ. Cảnh tượng này, chẳng hiểu sao... lại khiến trái tim anh thoáng rung lên một nhịp nhẹ.
"...Cô đang làm gì vậy?"Giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí dịu dàng.
Tinh Hà giật mình quay lại, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm của cậu. Một khoảng lặng ngắn bao trùm lấy hai người.
"À... tôi nấu chút đồ ăn..."Cô khẽ đáp, giọng có chút lúng túng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Lục Minh Thần không nói gì thêm, chỉ hơi nghiêng đầu liếc qua mấy món ăn đang dở dang, khóe môi gần như không thấy động đậy, rồi lạnh nhạt rời mắt:
"Đừng làm cháy bếp là được."
Sau khi nấu xong Tinh Hà lặng lẽ dọn món ra bàn ăn. Dù chỉ là vài món đơn giản như trứng chiên, rau xào, canh thịt ninh nhưng màu sắc hài hòa, hương thơm lan tỏa khiến cả căn bếp như ấm lên.
Cô rửa tay xong, quay lại thì thấy Thần Thần đã đứng cạnh bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn các món ăn, chẳng nói chẳng rằng.
"...Cậu ăn không? Tôi nấu hơi nhiều..." Cô dè dặt lên tiếng.
Cậu thiếu niên không trả lời ngay. Ánh mắt nhìn cô một lúc như đang suy nghĩ gì đó. Rồi cuối cùng, anh kéo ghế ngồi xuống:
"Miễn là ăn được."
Tinh Hà cũng ngồi xuống đối diện, tay lén lau vào áo vì hồi hộp. Suốt bữa ăn, cô lặng lẽ cúi đầu, chỉ thỉnh thoảng lén nhìn Lục Thần đang ăn uống điềm nhiên, biểu cảm không rõ là hài lòng hay không.
"Không tệ." Một câu ngắn ngủi từ phía đối diện vang lên.
Cô ngẩng đầu ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp:
"...Hả?"
"Ý tôi là... nấu ăn không tệ."
Lục Dịch không ngẩng lên, nhưng đôi tai trắng hơi ửng đỏ. Còn Tinh Hà, trong lòng bất giác dậy lên một cảm giác kỳ lạ, giống như... được công nhận, dù chỉ một chút, bởi người xa lạ này.
Lục Dịch cầm đũa, gắp miếng trứng chiên bỏ vào miệng. Vị mặn ngọt vừa phải, lòng đỏ vẫn giữ được độ mềm, tan nhẹ nơi đầu lưỡi. Một cảm giác quen thuộc ập đến bất ngờ khiến cậu hơi khựng lại.
Ánh mắt tối đi trong vài giây.
"...Sao vậy? Có gì không ổn à?" Tinh Hà lo lắng hỏi, nghĩ món ăn mình nấu có vấn đề.
"...Không." Lục Dịch buông một chữ ngắn gọn, rồi tiếp tục ăn.
Nhưng trong lòng cậu lúc này, ký ức đã bị khuấy động. Rất lâu rồi... cậu mới lại nếm được mùi vị giống như thế, rất giống món trứng chiên mà mẹ cậu từng làm khi còn nhỏ. Một cảm giác ấm áp khó tả len lỏi qua lớp vỏ lạnh lùng của cậu, khiến cậu vô thức nhìn cô gái đối diện thật lâu.
Tinh Hà lặng lẽ cúi đầu ăn, nhưng khóe mắt lại thấy nam sinh kia cứ nhìn mình mãi. Ánh mắt không còn sắc lạnh nữa, mà giống như... đang chìm trong một mảnh ký ức xa xôi nào đó.
Ăn xong, cô đứng dậy định dọn bát đũa, nhưng vừa chạm vào thì một bàn tay lớn giữ lấy cổ tay cô.
"Để đó."Giọng Lục Dịch trầm thấp nhưng không lạnh lùng như thường ngày.
"...Hả?"
"Để đó. Tôi làm."Cậu buông tay cô ra, đứng dậy bước đến bồn rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com