🪔 Chương 11 - 12 🪔
🪔Chương 11🪔
"Tập đoàn Hồng Cẩm đã hợp tác với các ban ngành chính phủ và các cơ quan hữu quan của thành phố H, triển khai một loạt dự án phát triển bền vững. Về phương diện trách nhiệm xã hội, Hồng Cẩm tích cực tham gia vào các hoạt động công ích tại Trung Hoa, như hỗ trợ giáo dục nông thôn, các dự án phát triển phụ nữ và trẻ em. Thông qua việc hợp tác với các cơ quan chính phủ và tổ chức xã hội, tầm ảnh hưởng và độ phủ sóng của các dự án công ích ngày càng được mở rộng..."
Giọng nói trong trẻo và đầy truyền cảm của nữ phát thanh viên vang lên từ tivi.
Tống Thời Tự cả đêm lòng nặng trĩu tâm sự, ngủ không ngon giấc. Sáng sớm đã dậy đánh răng rửa mặt, cầm một miếng bánh mì rồi uể oải cuộn mình trên sofa phòng khách, lơ đãng cầm điều khiển lên bật tivi, đúng lúc đang chiếu chuyên mục kinh tế của kênh truyền hình thành phố H.
Tập đoàn Hồng Cẩm, do nhà họ Tống sáng lập và nắm quyền, có sức ảnh hưởng sâu rộng cả về thương mại lẫn chính trị.
Có tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, Tống Thời Tự vội vàng bấm điều khiển chuyển kênh. Người đi xuống là Tống Yến Tri.
"Hôm nay dậy sớm nha!"
Tống Yến Tri thản nhiên đi đến bên cạnh cậu, ánh mắt tùy ý liếc nhìn một vòng.
"Chào buổi sáng anh."
Miệng Tống Thời Tự đang nhét đầy bánh mì, hai má phồng lên, kết hợp với đôi mắt lớn và sáng ngời, trông hệt như một chú sóc đang ăn, nói năng cũng có chút không rõ ràng.
"Ăn từ từ thôi, ăn uống không giống ai."
Tống Yến Tri nhíu mày, khẽ búng nhẹ lên trán cậu.
Tống Thời Tự vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại reo lên. Cậu vừa nuốt bánh mì vừa mò mẫm tìm điện thoại, cầm lên xem, trên màn hình hiện lên tên người gọi —— Ba.
Tống Thời Tự ngước mắt liếc nhìn Tống Yến Tri, sắc mặt Tống Yến Tri không có gì thay đổi. Sau khi nuốt hết bánh mì trong miệng, cậu mới bấm nút nghe rồi áp điện thoại vào tai.
"Ba!"
"Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, học theo cái thằng anh của mày phải không? Đến nhà cũng không biết đường về nữa."
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp và uy nghiêm của một người đàn ông.
Tống Thời Tự lộ vẻ khó xử, lại len lén liếc nhìn Tống Yến Tri, không biết anh có nghe thấy không.
Tống Yến Tri đang cầm điều khiển tắt tiếng tivi, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, Tống Thời Tự càng thêm căng thẳng.
"Dạ không phải đâu ba.... gần đây con bận rộn thật mà."
"Hôm nay không phải cuối tuần sao? Ba đã cho người đến đón con rồi."
"Ba... con đang ở nhà anh hai."
Trong vài giây tiếp theo, đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng.
Tống Yến Tri đứng bên cạnh sofa.
Hiếm khi nào Tống Thời Tự gọi điện thoại mà lại toát mồ hôi đầm đìa như vậy, ngón trỏ cậu đặt trên sống mũi xoa tới xoa lui.
"Ừm, chắc khoảng hơn hai mươi phút nữa tài xế sẽ đến nơi."
"Tút—"
Điện thoại đã bị ngắt.
Tống Thời Tự lần thứ ba dùng ánh mắt có chút ngượng ngùng để nhìn sắc mặt Tống Yến Tri.
"Về nhà xem sao đi!"
Sắc mặt Tống Yến Tri vẫn bình thường, như không có chuyện gì xảy ra.
Từ phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân hơi nhanh, Lâm Diệc Thư vừa đi xuống vừa cài chiếc cúc áo trên cùng.
"Anh Yến Tri và A Tự ăn gì chưa? Em đi chuẩn bị bữa sáng."
Lâm Diệc Thư xắn tay áo lên rồi đi về phía nhà bếp.
"À, tôi không ăn đâu, tôi phải ra ngoài một chuyến."
Tống Thời Tự đứng dậy, có chút xa lạ nói với người đang ở phía sau.
"Ăn sáng xong rồi hẵng đi, tôi làm nhanh lắm."
Lâm Diệc Thư dừng bước, quay người lại cười nhẹ.
"Thôi, tôi vừa ăn bánh mì rồi, phải ra ngoài liền. Cảm ơn..."
Tống Thời Tự đi đến lấy áo khoác từ trên móc xuống rồi mặc vào người một cách gọn gàng.
"Anh, Diệc Thư, em đi đây."
Cậu vẫy tay, mở cửa rồi bước ra ngoài. "Cạch" một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Tống Thời Tự đứng ngoài cửa, cúi đầu, nhắm mắt, mím môi, rồi lại ngẩng phắt đầu lên, sải bước một cách phóng khoáng đi về phía thang máy.
Không khí sáng sớm mùa đông tràn ngập hơi lạnh ẩm ướt. Tống Thời Tự đứng ở cổng khu chung cư đợi xe, xoa xoa tay đi qua đi lại. Khoảng hơn hai mươi phút sau, một chiếc Bentley màu đen dừng lại trước mặt.
Tống Thời Tự chạy nhanh vài bước rồi nhanh chóng lên xe.
Bên trong biệt thự lưng chừng núi, Tống Thời Tự đi dọc theo hành lang có mái che và lầu Tạ rộng rãi, thênh thang ở ngoại viện, bước vào cánh cửa chính bề thế của tòa nhà chính.
Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, những bộ nội thất bằng gỗ đỏ chạm khắc tinh xảo lắng đọng tinh hoa văn hoá của kiến trúc phương Đông, nhưng những món đồ trang trí đắt tiền cũng không thể che giấu được cảm giác áp bức và lạnh lẽo bao trùm căn nhà.
Trong nhà có một người đàn ông đang ngồi, năm tháng đã khắc lên gương mặt ông những dấu vết nhàn nhạt, toát ra khí chất uy nghiêm không giận mà uy. Tay ông cầm một cuốn sách, đầu hơi cúi, tôn lên vài phần nho nhã.
"Về rồi à!"
Tống Sâm ngẩng đầu nhìn Tống Thời Tự, vẻ hiền hòa ẩn chứa chút bất mãn.
"Ba, dạo này con thực tập ở tòa án hơi bận, về nhà ở thì xa quá, cũng không tiện."
Tống Thời Tự ngồi xuống đối diện Tống Sâm, không vội không vàng nhấc ấm trà lên, cổ tay khẽ nghiêng, rót thêm trà cho ông.
"Có gì mà không tiện, mỗi ngày để tài xế đưa đón là được chứ gì."
Tống Sâm nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm, yết hầu khẽ động, nuốt xuống.
"Ba, cơ quan tư pháp mà quá phô trương thì không thích hợp đâu."
Trong ánh mắt Tống Thời Tự lộ ra một tia bất đắc dĩ.
"Nếu là ba thì con nên về nhà làm pháp vụ cho gia đình."
Tống Sâm nhíu mày, người hơi rướn về phía trước, đặt tách trà lên miếng lót gốm sứ hoa văn xanh, phát ra một tiếng "lách cách" thanh thúy
Tống Thời Tự không trả lời, vẻ mặt vẫn ngoan ngoãn cung kính.
Sau một khoảng im lặng ngắn, Tống Sâm gập cuốn sách trong tay lại rồi ném lên bàn, nhướng mày.
"Tống Yến Tri, nó dạo này thế nào rồi."
"Anh ấy... vẫn khỏe, còn nhờ con gửi lời hỏi thăm ba."
Tống Thời Tự nói rất chậm, với một thái độ thận trọng, chỉ sợ gây ra hiểu lầm và xung đột.
"Hừ, đúng là một thằng nghịch tử."
Tống Sâm hất cằm, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng.
Tống Thời Tự đan hai ngón tay vào nhau, đang cân nhắc tìm lời lẽ phù hợp nhất thì một người đàn ông mặc vest xanh đậm đi về phía họ, rồi cúi xuống ghé vào tai Tống Sâm thì thầm báo cáo điều gì đó.
Ánh mắt Tống Sâm tối sầm lại, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trở về như thường.
Ông dặn dò Tống Thời Tự vài câu rồi bảo cậu lên lầu.
Hai ngày cuối tuần, Tống Thời Tự ở lại biệt thự nhà họ Tống.
🔹️🔹️🔹️
Sáng thứ Hai, Tống Yến Tri vừa mở phiên tòa xong trở về, đang ngồi trước bàn làm việc, chỉ tay vào bản biên bản hòa giải trên bàn. Ngón tay thon dài của anh gõ gõ lên mặt bàn, mày nhíu chặt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tống Thời Tự đang thấp thỏm đứng bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm khắc và trách móc.
"Em muốn tôi phải ra tay dạy dỗ em phải không? Hứa Diệu bảo em làm biên bản hòa giải theo mẫu, chứ không phải bảo em đến cả số vụ án cũng không thèm sửa. Tôi biết là em làm nên không yên tâm mới xem kỹ lại vài lần, lỡ như tôi ký duyệt thẳng luôn thì phải làm sao!"
"Em biết lỗi rồi anh, lần sau nhất định sẽ chú ý."
Tống Thời Tự cúi đầu, len lén liếc nhìn Tống Yến Tri rồi lại vội vàng thu mắt về, hai tay bất giác đan vào nhau, cả người đều toát lên vẻ chột dạ và bất an.
Trên bàn là bản biên bản hòa giải đầu tiên trong đời mà Tống Thời Tự đã làm trong lúc tâm thần bất an vào thứ sáu tuần trước, quên sửa số vụ án nên đã bị Tống Yến Tri bắt được và quở trách.
'Rầm!'
Một người đàn ông mặc vest đen thẳng thớm, mũi cao thẳng đeo gọng kính vàng xông vào.
"Thẩm phán Tống oai thật, mới vừa mắng tôi một trận ở toà xong."
Anh ta nhướng mày, giọng điệu kéo dài đầy vẻ lười nhác.
"Ai bảo lúc mở phiên toà, tôi đòi anh bản gốc chứng cứ thì anh không có, mấy hôm trước anh xin cho nhân chứng ra toà, kết quả người cũng chẳng đến."
"Với lại, luật sư Thẩm, lần sau vào văn phòng tôi nhớ gõ cửa."
Tống Yến Tri liếc anh ta một cái, không chút khách khí, chẳng nhường nửa phần.
Cảnh tượng này rõ ràng là một màn đối đầu hiếm thấy giữa vị luật sư cứng đầu và thẩm phán.
Thẩm phán nắm trong tay quyền phán quyết, trong những trường hợp không quá đặc biệt, đa số luật sư đều sẽ cung kính với thẩm phán.
Trong mắt người đàn ông bỗng loé lên một tia trêu chọc, rồi lại nhuốm đầy vẻ bất đắc dĩ, anh ta dang hai tay.
"Tôi biết làm sao được, bị thân chủ đâm sau lưng rồi. Trước khi mở phiên toà, thân chủ đứng ngay cửa toà án, ánh mắt trong veo nói với tôi rằng, 'Luật sư Thẩm... tôi tìm không thấy bản gốc, nhân chứng ở nơi khác không đến được.'"
Anh ta đảo mắt, xoa trán.
"Tôi cũng tối tăm mặt mày, thần tiên hạ phàm cũng bó tay."
"Vậy coi như anh xui xẻo đi."
Tống Yến Tri nghe xong, hờ hững nói thêm một câu.
Đây chính là Thẩm Việt Lâm.
Ánh mắt Thẩm Việt Lâm đảo một vòng, rồi lại quay về phía Tống Thời Tự đang đứng bên cạnh, trong mắt loé lên một tia vui mừng, anh ta bước tới khoác vai cậu.
"A Tự à, dạo này sao rồi?"
"Chào anh Việt Lâm."
Tống Thời Tự cứng đờ tại chỗ, nặn ra một nụ cười lịch sự, tâm trạng cậu vẫn chưa thoát khỏi lời trách mắng của Tống Yến Tri, có chút buồn bực.
"Sao thế này, anh cậu rầy à? Kệ nó đi, mới nãy trên toà nó còn chửi anh luôn nè."
Thẩm Việt Lâm thấy dáng vẻ của Tống Thời Tự, khẽ cười, bàn tay tăng chút sức siết nhẹ vai cậu.
"Cái miệng của cậu chỉ biết nói bậy bạ, đi khắp nơi bôi nhọ danh tiếng của tôi phải không?"
Tống Yến Tri liếc anh ta một cái.
Thẩm Việt Lâm cười lớn, dáng vẻ tuỳ tiện ngồi xuống sofa.
"Phiền cậu chiếu cố Diệc Thư nhiều hơn."
Tống Yến Tri nghiêm túc trở lại.
"Yên tâm đi, tôi sẽ đích thân dẫn dắt cậu ấy."
Thẩm Việt Lâm thu lại vẻ cợt nhả, ra dáng một tinh anh xuất chúng.
"Cảm ơn!"
Tống Yến Tri xoay xoay cây viết trong tay, khoé miệng nở một nụ cười nhạt.
"Còn khách sáo với tôi nữa, rót cho tôi ly nước đi, khát rồi."
Thẩm Việt Lâm đảo mắt, hất cằm.
Tống Thời Tự đứng bên cạnh vội mở tủ tìm, lấy ra một cái ly giấy, đi đến máy lọc nước lấy nước, ngoan ngoãn đưa cho Thẩm Việt Lâm.
"Anh Việt Lâm uống nước."
"Cảm ơn A Tự, anh là bảo anh của em rót , vẫn là A Tự của chúng ta chu đáo."
Thẩm Việt Lâm cười rạng rỡ, nhận lấy ly giấy, ánh mắt nhìn Tống Thời Tự không hề che giấu sự yêu mến.
Tống Yến Tri giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.
"Tôi còn có cuộc họp, cậu về trước đi, tránh hiềm nghi."
Luật sư và thẩm phán, thân phận và lập trường của hai bên, ở một số trường hợp, nhất định phải tránh hiềm nghi.
"Hay cho một Tống Yến Tri."
"Chúng ta quang minh lỗi lạc, thẩm phán Tống thiết diện vô tư, tôi cũng đâu phải chưa từng thua kiện ở chỗ cậu."
Thẩm Việt Lâm đứng dậy sửa lại vest, nháy mắt với Tống Thời Tự rồi mở cửa rời đi.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Tống Yến Tri lại mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tống Thời Tự. Cậu rón rén bước lại đứng bên cạnh anh, dáng vẻ sợ sệt.
"Ngẩn ra đó làm gì, sửa lại rồi in ra đưa tôi ký, bản này cho vào máy huỷ giấy đi."
Tống Yến Tri cầm bản hoà giải trên bàn đập vào ngực Tống Thời Tự, cậu vội giơ tay đỡ lấy.
"Em đi sửa ngay."
Tống Thời Tự như được sống sót sau tai kiếp, vội vàng rời khỏi văn phòng.
"Thẩm phán Tống, cuộc họp chuyên môn của các thẩm phán sắp bắt đầu rồi."
Một thư ký gõ cửa bước vào, đứng ở cửa nhỏ nhẹ thông báo với Tống Yến Tri.
"Tôi đến liền đây."
Tống Yến Tri gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đến phòng họp.
Chuông báo tin nhắn vang lên.
Tống Yến Tri cầm điện thoại lên, mở màn hình xem.
Đôi mắt anh chợt nheo lại.
✨️✨️✨️
🪔Chương 12🪔
“Bên văn phòng luật sư nói sáng nay Diệc Thư không đến báo danh, cậu hỏi xem có chuyện gì vậy?”
Là tin nhắn của Thẩm Việt Lâm gửi đến.
Giây tiếp theo, Tống Yến Tri liền gọi điện thoại qua.
“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Những ngón tay của Tống Yến Tri vô thức siết chặt lại, như thể đang cố gắng nắm lấy thứ gì đó để ổn định tinh thần.
Đêm mưa bảy năm trước, cũng là một tin nhắn như vậy, tiếp theo là cuộc điện thoại không thể kết nối.
Gần đây, nhiều chuyện tưởng chừng đã có chuyển biến tốt đẹp, tương ứng, sẽ có biến số.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, anh bị bao vây bởi những dự cảm không lành.
Tống Yến Tri nhìn ra ngoài cửa sổ, ban ngày sáng trưng, tiếng xe cộ in ỏi từ đường phố vọng lại, anh ổn định lại tâm trạng, đi qua hành lang đến phòng họp, dáng người cao ráo thẳng tắp, trông không hề rối loạn.
Cuộc họp kết thúc lúc mười hai giờ trưa.
Tống Yến Tri vừa bước ra khỏi phòng họp vừa gọi điện thoại cho Lâm Diệc Thư, vẫn là giọng nữ lạnh lùng lặp đi lặp lại thông báo không liên lạc được.
Anh quay về văn phòng mặc áo khoác, chiếc áo khoác đen rộng, vì bước đi nhanh, luồng không khí lướt qua làm vạt áo tung bay, anh ra bãi đậu xe lái xe ra khỏi cổng tòa án.
Đôi tay nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức, như thể muốn dồn hết mọi bất an và lo lắng vào trong không gian nhỏ bé này, chỉ có tiếng động cơ ù ù phát ra, Lâm Diệc Thư chưa bao giờ là đứa nhỏ mất liên lạc vô cớ.
Anh vội vã mở cửa nhà, chạy lên xuống lầu nhìn một lược, không có bóng người.
Ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu vào trong phòng qua cửa sổ, sáng sủa và yên tĩnh, nhưng không thể xua tan sự hoảng loạn dần lan tỏa trong lòng Tống Yến Tri, anh vội vã ra khỏi nhà, lái xe đến địa điểm tiếp theo.
Xe lao nhanh qua sự huyên náo và phồn hoa của thành phố, tiến vào một khu dân cư cũ kỹ, Tống Yến Tri đỗ xe bên đường, xuống xe, treo trí nhớ đi về phía tòa nhà cũ.
Con đường trong khu dân cư không rộng, từng tòa nhà không cao lắm nằm san sát nhau, những bức tường loang lổ phủ đầy thân dây leo, chỉ là đến mùa đông, lá đã rụng hết, thân cây cũng héo khô, trông như những cụm mạch lạc bám trên tường, toát lên vẻ cô liêu của năm tháng đổi thay.
Bóng dáng của Tống Yến Tri dừng lại bên cạnh một tòa nhà bong tróc hết lớp sơn, cảnh tượng này đột ngột kéo Tống Yến Tri trở về với ký ức đã bị chôn vùi từ lâu, bảy năm trước, sau khi trải qua mùa đông lạnh giá đó, khi mùa hè rực rỡ đến, mẹ của Lâm Tĩnh Thư cũng qua đời, ngày hôm đó, dây leo trên tường xanh tươi um tùm, dưới bóng cây, bên tai là tiếng ve kêu rộn rã.
Năm đó anh cũng đứng ở vị trí này, dưới gốc cây có một thiếu niên mặc đồng phục ngồi một mình, sắc mặt thiếu niên tái nhợt, thân hình gầy gò, trông rất yếu ớt, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, đôi mắt giống hệt Lâm Tĩnh Thư, toát lên vẻ u buồn và cô độc không tương xứng với lứa tuổi.
"Sau này, tôi sẽ chăm sóc cậu."
Một giọng nói trầm ấm và từ tính vang lên từ trên đỉnh đầu thiếu niên, giống như tiếng chuông vang vọng trong thung lũng, trầm ổn và mạnh mẽ.
Tống Yến Tri đứng trước mặt cậu, anh có vẻ ngoài trong trẻo, lạnh lùng, kết hợp với khí chất thanh cao, giống như một đóa hoa trên đỉnh núi cao, ánh nắng xuyên qua bóng cây lốm đốm chiếu lên người anh, phủ lên anh một lớp ánh sáng dịu dàng, lấp lánh.
Thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với đôi mắt sâu thẳm kia, trong đôi mắt đó ẩn chứa những cảm xúc phức tạp khó tả.
Trong đôi mắt thiếu niên đột nhiên bùng lên ngọn lửa giận dữ và bất cam, là ngọn lửa không thể dập tắt, cậu vơ lấy chiếc cặp sách ném trên đất, đột ngột đứng dậy rời đi, chiếc cặp bị cậu quăng mạnh lên vai, bờ vai gầy gò vì lực tác động đột ngột mà khẽ rung lên, bước chân vội vàng và dứt khoát tiến về phía trước.
Tống Yến Tri không do dự, vài bước đã đuổi kịp thiếu niên, đưa tay nắm lấy vai cậu.
"Diệc Thư!"
Tình cảm phức tạp trong mắt Tống Yến Tri ngày càng đậm, nhiều hơn sự áy náy.
Thân hình thiếu niên khẽ khựng lại, nhưng không quay người.
"Anh lo cho tôi? Chị tôi chết rồi, mẹ cũng vì đau buồn mà ra đi, trên thế giới này tôi không còn người thân nào nữa. Tất cả những điều này có thể cứu vãn được sao? Có thể bù đắp được sao?"
Khóe miệng thiếu niên nhếch lên một nụ cười khổ, giọng nói khàn đặc.
"Là nhà họ Tống nợ các người, không thể bù đắp, nhưng tôi sẽ cố hết sức."
Gương mặt Tống Yến Tri như bị một lớp sương mù vô hình bao phủ, lộ ra vẻ bất lực và áy náy.
"Tôi biết, nhà họ Tống có quyền có thế, trong mắt anh, mạng sống của chị và mẹ tôi đều có thể đo lường bằng tiền bạc và quyền lực, đúng không? Đến đây nói những lời vô thưởng vô phạt này."
Thiếu niên quay người lại, ra sức mạnh gần như tuyệt vọng đứng yên tại chỗ, trong mắt không một chút dao động, chỉ có ngọn lửa giận dữ và căm hờn đang bùng cháy, lời nói chứa đầy sự mỉa mai nặng nề.
"Không phải, tôi coi Tĩnh Thư như báu vật."
Trên mặt Tống Yến Tri hiện lên vẻ đau đớn, đôi môi khẽ run.
Tình yêu là thứ mà chỉ những người xuất chúng mới có thể cho đi, những kẻ si tình thường sinh ra trong gia đình giàu có và quyền quý.
Năm năm qua, coi như báu vật, không phải là lời nói suông.
Cái chết của Lâm Tĩnh Thư là vết sẹo nặng nề trong lòng anh, mẹ của Lâm Tĩnh Thư không thể chịu đựng nỗi đau mất con mà nối gót ra đi, chỉ còn lại Lâm Diệc Thư nhỏ tuổi, càng đẩy nỗi đau và sự áy náy này lên đến cực điểm.
"Chị ấy tốt bụng như vậy, yêu anh nhiều như vậy, là anh đã không bảo vệ tốt cho chị ấy! Chị ấy chết rồi! Chị ấy chết rồi!"
Nước mắt thiếu niên đột nhiên trào ra từ khóe mắt, tuôn rơi không ngớt, giọng nói tràn ngập sự run rẩy và tuyệt vọng không thể kìm nén, trút ra hết nỗi băn khoăn và đau khổ trong lòng.
"Là tôi, là tôi..."
Hốc mắt Tống Yến Tri hơi ửng đỏ, cố gắng kìm nén cảm xúc sắp bùng nổ.
"DiệcbThư, từ nay về sau, tôi sẽ chăm sóc em, không để em bơ vơ không nơi nương tựa."
Khi nói câu này, ánh mắt của Tống Yến Tri, 23 tuổi vô cùng kiên định, như thể gánh vác ngàn cân, chứa đựng quyết tâm và sức mạnh vô tận.
Ánh mắt Lâm Diệc Thư lóe lên vẻ đau đớn và giằng xé, hơi thở ngày càng dồn dập theo nhịp phập phồng của lồng ngực, cuối cùng cậu không thể chịu đựng được sự giày vò đau đớn như sóng thần trong lòng, hít một hơi thật sâu, quay người bỏ đi, mỗi bước chân như giẫm lên hư không, bóng lưng trông vô cùng cô độc.
Ngày hôm đó, Tống Yến Tri cứ đi theo sau Lâm Diệc Thư không xa không gần, theo cậu vào hành lang tối tăm và chật hẹp, theo cậu leo từng bậc cầu thang cũ kỹ, theo cậu bước vào cánh cửa kêu cọt kẹt đó.
Tống Yến Tri trở thành mối liên kết duy nhất giữa người sống và người đã khuất, cũng là hơi ấm và chỗ dựa cuối cùng mà Lâm Tĩnh Thư để lại trên thế gian này.
Bảy năm qua, anh không hề thất hứa.
Anh kéo suy nghĩ của mình trở về từ quá khứ, anh lại đứng ngoài cửa, lấy ra một chiếc chìa khóa bạc nhỏ từ trong túi và mở cánh cửa đó.
Căn nhà này mang đậm dấu vết của thời gian, đồ đạc tuy có phần cũ kỹ, chiếc bàn gỗ đầy những vết xước nhỏ, nhưng lại sạch sẽ không một hạt bụi. Lâm Diệc Thư sẽ định kỳ trở về lau chùi cẩn thận mọi thứ trong nhà, như thể họ vẫn đang sống ở đây.
Anh đi vào trong, đứng ở cửa phòng ngủ, thấy Lâm Diệc Thư đang đứng bên bàn, tay cầm một khung ảnh, bức ảnh đã hơi ố vàng. Trong ảnh, mẹ Lâm ngồi ở giữa, Lâm Tĩnh Thư và Lâm Diệc Thư khoác tay mẹ ở hai bên, nụ cười của Lâm Tĩnh Thư dịu dàng và cuốn hút, giống như cơn mưa xuân triền miên ở Giang Nam, không hề bị phai mờ bởi sự cũ kỹ của bức ảnh.
Tảng đá nặng trĩu trong lòng Tống Yến Tri cuối cùng cũng rơi xuống, một cảm giác nhẹ nhõm và an tâm trào dâng từ đáy lòng, rồi lại có chút tức giận, những cảm xúc đan xen này biến thành sự nghiêm khắc khó có thể kìm nén.
"Anh Yến Tri..."
Nghe thấy tiếng động, Lâm Diệc Thư quay người lại, ngơ ngác nhìn thấy Tống Yến Tri.
"Sáng nay không phải đã nói là đến văn phòng luật sư báo danh sao? Không nói với ai một tiếng đã biến mất, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không nghe, em muốn làm gì vậy?"
Tống Yến Tri đi vào trong vài bước, đến gần Lâm Diệc Thư hơn, thân hình đứng yên, xung quanh tỏa ra một áp lực vô hình.
"Hả?"
Vẻ mặt Lâm Diệc Thư vẫn còn bối rối, ngay sau đó vội vàng lấy điện thoại từ trong túi quần ra, trên màn hình toàn là cuộc gọi nhỡ.
"Buổi sáng em không xem điện thoại, xin lỗi anh Yến Tri. Em vô tình chuyển sang chế độ im lặng, anh à, không phải cố ý không nghe máy đâu..."
Vẽ mặt Lâm Diệc Thư ngập tràn áy náy và vô tội, cẩn thận giải thích với Tống Yến Tri.
"Không đến văn phòng luật sư báo danh, em đã nói với ai chưa? Dù không đến cũng phải báo trước lý do xin nghỉ, đó là sự tôn trọng tối thiểu đối với người khác, bây giờ còn cần anh dạy em mấy chuyện này nữa à?"
Sắc mặt Tống Yến Tri không hề dịu đi, vẫn âm trầm.
"Em có gửi tin nhắn cho anh Việt Lâm..."
Trên mặt Lâm Diệc Thư hiện lên một tia kinh ngạc, thậm chí có chút bối rối, trong đôi mắt trong veo.
"Nói láo!"
Vẻ mặt anh sắc bén, mày hơi nhíu lại, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ, ánh mắt lộ ra vẻ uy nghiêm không cho phép nghi ngờ.
"Em thật sự không có..."
Lông mày Lâm Diệc Thư lộ vẻ lo lắng, cậu cúi đầu vội vàng mở màn hình điện thoại, nhấn vào trang tin nhắn.
Quả thực có một tin nhắn xin nghỉ cậu gửi cho Thẩm Việt Lâm vào buổi sáng, nói rằng buổi chiều sẽ đến báo danh, chỉ là bên cạnh khung tin nhắn màu xanh lá cây là một dấu chấm than màu đỏ và một dòng chữ nhỏ màu đỏ — Chưa gửi được.
Cậu sững sờ, lại quay lại danh sách tin nhắn, mới phát hiện ra tin nhắn báo hết tiền mà cậu không để ý.
Điện thoại hết tiền, tạm thời có thể nhận cuộc gọi, nhưng không thể gửi tin nhắn hay gọi đi được.
"Anh Yến Tri xem này, là điện thoại hết tiền em không để ý, gửi tin nhắn xong liền cất vào túi, không biết là chưa gửi đi được. Em thật sự không cố ý, cũng không nói dối..."
Lâm Diệc Thư hai tay cầm điện thoại đưa đến trước mặt Tống Yến Tri, giải thích một cách lộn xộn như sợ anh không tin, đôi đồng tử màu hổ phách tràn đầy vẻ khẩn thiết và bất an.
"Hai ngày nay tâm trạng của em không ổn, sáng sớm chạy đến đây, có phải là vì đã gặp A Tự không?"
Vẻ mặt Tống Yến Tri không lập tức giãn ra, lông mày vẫn hơi nhíu lại, anh chuyển chủ đề.
Mặc dù Lâm Diệc Thư tỏ ra thân thiện nồng nhiệt với Tống Thời Tự, nhưng Tống Yến Tri đã bắt gặp được vẻ mặt cô đơn thỉnh thoảng của cậu.
Thân hình Lâm Diệc Thư khẽ run lên, môi mấp máy rồi lại mím chặt, cậu lắc đầu.
"Anh muốn nghe sự thật."
Giọng Tống Yến Tri trầm và mạnh mẽ, vẻ nghiêm nghị trên mặt đã bớt đi một chút, tĩnh lặng như nước, không rõ cảm xúc.
Gia đình tan nát, người thân qua đời, dù thời gian có trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ, khoảnh khắc gặp lại người nhà họ Tống, làm sao có thể hoàn toàn nguôi ngoai được chứ.
Nội tâm Lâm Diệc Thư như bị vô số thế lực giằng xé, mỗi một thế lực đều đại diện cho những tình cảm và lựa chọn khác nhau.
Nhưng người trước mặt, đối với cậu, ơn nặng như núi.
"Anh Yến Tri yên tâm, em sẽ không có ác ý với A Tự đâu, chỉ là đột nhiên nhớ lại chuyện xưa, xin cho em chút thời gian, em sẽ điều chỉnh tốt, sẽ không làm khó anh Yến Tri đâu..."
Lâm Diệc Thư cúi đầu, im lặng một lúc lâu, hai tay siết chặt vào nhau, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vành mắt ửng đỏ vẫn thể hiện rõ những con sóng trong lòng cậu.
"Anh chỉ muốn nghe lời thật lòng của em, không có tư cách yêu cầu em điều gì, không cần phải miễn cưỡng."
Tống Yến Tri chậm rãi lên tiếng, trong mắt là sự bình yên và nhẹ nhõm, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa những cảm xúc phức tạp, như thể đang hồi tưởng về quá khứ không thể cứu vãn, hay là tiếng thở dài thầm lặng cho hiện tại.
"Không miễn cưỡng, không có..."
Gương mặt Lâm Diệc Thư lộ vẻ kiên định, ánh mắt lấp lánh nhìn Tống Yến Tri, cậu không muốn Tống Yến Tri khó xử, không muốn làm anh thất vọng.
Cắt không đứt, Càng gỡ càng rối.
⚡️⚡️2025.09 25⚡️⚡️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com