Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪔Chương 17 -18🪔

🪔 Chương 17🪔

Ánh nắng xuyên qua lớp kính cao lớn chiếu lên nền đá cẩm thạch bóng loáng và tối màu. Tầng mười của tòa nhà xét xử, hai cánh cửa phòng xử án liền kề nhau được đẩy ra, cách nhau vài giây.

Người bước ra đầu tiên là Tống Yến Tri và Tống Thời Tự. Vừa kết thúc một phiên tòa dài dòng, Tống Yến Tri khoác trên mình áo choàng thẩm phán, những đường chỉ thêu vàng trên áo lấp lánh dưới ánh nắng, bước chân vững chãi.

Tống Thời Tự ôm một chồng hồ sơ dày cộm đi song song với Tống Yến Tri.

"Anh muốn nghe ý kiến của em, có nên ủng hộ yêu cầu khởi kiện của công ty Hạo Thiên không? Yêu cầu công ty Trung Chính chuyển quyền sở hữu ngôi nhà dùng để trừ nợ sang tên công ty Hạo Thiên."

"Chắc là không nên. Hai công ty này ký thỏa thuận dùng tài sản để trả nợ trước khi hết hạn cho vay, cũng chưa làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu. Chủ nợ và con nợ thỏa thuận dùng tài sản để trả nợ trước khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ, giá trị của tài sản tại thời điểm ký kết và thời điểm thực hiện có chênh lệch, nếu trực tiếp công nhận thỏa thuận dùng tài sản để trả nợ có hiệu lực thì lợi ích của hai bên sẽ mất cân bằng, có thể còn bị nghi ngờ là vi phạm điều cấm về thỏa thuận tịch biên tài sản."

Tống Thời Tự trình bày quan điểm của mình, rõ ràng và mạch lạc.

"Ừm, rất tốt, đã nắm được điểm mấu chốt là 'trước khi hết hạn cho vay'. Vậy anh hỏi em, nếu thỏa thuận dùng tài sản để trả nợ được ký sau khi hết hạn cho vay thì sao?"

"...Vậy thì chắc là nên ủng hộ."

"Tại sao? Nếu là trường hợp này thì thuộc loại nào trong các trường hợp dùng tài sản để trả nợ?"

Thói quen của Tống Yến Tri là từ một vụ án hiện tại sẽ giả định, mở rộng ra các tình huống khác để đặt câu hỏi.

"...Em không nhớ rõ lắm, anh."

Tống Thời Tự cắn môi suy nghĩ một chút, liếc nhìn Tống Yến Tri, rồi có chút thiếu tự tin mà trả lời thật.

Thực ra đã rất tốt rồi. Là một thực tập sinh, có nền tảng lý luận pháp luật sâu sắc, vừa mới tiếp xúc với thực tiễn đã có thể nhanh chóng rút ra thông tin mấu chốt trong các vụ án phức tạp, tư duy rõ ràng.

Tống Thời Tự đúng là người nổi bật nhất trong lứa thực tập sinh này.

"Trường hợp này thuộc về việc thanh toán bằng một nghĩa vụ mới. Mảng quyền bảo đảm của em chưa vững, tối về xem lại cho kỹ. Mấy ngày nữa anh sẽ hỏi lại, nếu vẫn không trả lời được là sẽ bị ăn đòn đó."

Hai người đều không dừng bước, Tống Yến Tri nói đoạn này một cách thản nhiên, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, giống như một bức tranh thủy mặc thanh tao.

Làm tốt, Tống Yến Tri không tiếc lời khen ngợi. Không đạt yêu cầu của anh, cũng tuyệt đối không qua loa, thưởng phạt phân minh.

"Chánh tòa Tống, đợi tôi với."

Trong khoảnh khắc có phần trầm lắng, một giọng nói thân quen vang lên từ phía sau, nếu nghe kỹ, trong đó còn xen lẫn chút trêu chọc và ý cười.

Sắc mặt Tống Yến Tri lộ ra vài phần bất đắc dĩ, anh dừng bước, quay người lại.

"Có chuyện gì vậy, Chủ nhiệm Thẩm."

Thẩm Việt Lâm cũng vừa mới kết thúc phiên tòa ở phòng xử án bên cạnh.

Ánh mắt Tống Yến Tri khựng lại một chút, giây tiếp theo, giữa đôi mày anh hiện lên một vẻ dịu dàng.

"Anh Yến Tri."

Bên cạnh Thẩm Việt Lâm trong bộ vest lịch lãm, người đi song song là Lâm Diệc Thư, với nụ cười nhẹ nhàng, ôn hòa và khiêm tốn gọi Tống Yến Tri một tiếng.

"Tôi đưa Diệc Thư đến dự phiên tòa, tôi còn một vụ án do anh thụ lý, vừa hay tôi muốn xin tòa án thu thập chứng cứ, đến văn phòng anh đi."

Thẩm Việt Lâm nhướng mày, có vài phần giễu cợt và phóng túng, cất bước đi về phía trước, ra hiệu cho Lâm Diệc Thư đi theo.

Luật sư Thẩm nổi tiếng trong giới, ngoài đời cũng là một công tử phóng khoáng và ngông nghênh.

Thân hình Tống Thời Tự cứng đờ, cậu nở một nụ cười chào Thẩm Việt Lâm và Lâm Diệc Thư.

Mấy người lần lượt tiến vào văn phòng của Tống Yến Tri.

Tống Yến Tri ngồi xuống ghế làm việc đầu tiên. Thẩm Việt Lâm đứng bên cạnh, lục lọi trong cặp tài liệu một lúc, rút ra một tờ giấy A4, tiêu đề là "Đơn xin thu thập chứng cứ", đưa cho Tống Yến Tri.

Đầu ngón tay của Tống Yến Tri nhanh chóng lật qua, dùng vẻ bình tĩnh theo thông lệ lướt nhanh một lượt.

"Em xem đi, chỉ khi đương sự nộp đơn xin tòa án thu thập chứng cứ, sau khi xem xét thấy phù hợp quy định, chúng ta mới có thể ra mặt thu thập chứng cứ trước phiên tòa."

Anh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thời Tự với ánh mắt có chút nghiêm khắc, giơ tay đưa đơn xin về phía Tống Thời Tự đang đứng.

"Em biết rồi."

Tống Thời Tự ngoan ngoãn đến gần Tống Yến Tri, hai tay nhận lấy đơn xin.

Vết thương sau lưng đau âm ỉ vì sự co kéo khi cử động mà truyền đến cơn đau nhói, như hình với bóng, nhắc nhở cậu về "bài học" đau thương của ngày hôm qua.

"Dạy người ta thì dạy thôi, hung dữ làm gì?"

Thẩm Việt Lâm ở bên cạnh có chút nghi hoặc nhìn Tống Yến Tri, bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vai anh.

Tống Yến Tri không giải thích gì.

"Sư phụ, thư ký của Thẩm phán Ngô vừa nhắn tin, em xuống dưới đưa tài liệu cho anh ấy trước."

Lâm Diệc Thư đang đứng sau lưng Thẩm Việt Lâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Kêu sư phụ luôn rồi ha."

Ánh mắt Tống Yến Tri sâu thẳm và chứa ý cười, có chút trêu chọc nhìn Thẩm Việt Lâm.

Mắt Lâm Diệc Thư sáng lên, lóe lên vài phần e thẹn.

"Đơn xin này là do Diệc Thư viết đó, hai hôm nay Diệc Thư bắt đầu giúp tôi viết tài liệu rồi, không tệ chứ."

Trong mắt Thẩm Việt Lâm lóe lên một tia đắc ý, anh ta quay người ngồi xuống ghế sô pha, hai chân vắt chéo.

"Là do sư phụ dạy tốt."

Trên mặt Tống Yến Tri lộ ra vẻ vui mừng nhàn nhạt, ánh mắt chuyển động, lại thêm hai phần trêu chọc.

"Thôi đi ông Tống Yến Tri, ông đột nhiên khen tôi làm tôi không quen. Tôi nhận Diệc Thư, cũng không hoàn toàn là nể mặt ông đâu, nó là một đứa trẻ chăm chỉ, thật thà."

Thẩm Việt Lâm vừa cười vừa mắng, rồi lại thu lại vẻ không đứng đắn, đưa chìa khóa xe cho Lâm Diệc Thư, giọng điệu ôn hòa.

"Diệc Thư, em đi trước đi, đưa xong thì ra xe đợi tôi, tôi một lát nữa sẽ xuống."

Lâm Diệc Thư đáp một tiếng, chào mọi người rồi vội vã cầm cặp tài liệu rời đi trước.

Tống Thời Tự đứng cung kính một bên. Hôm qua người bỏ chạy trước là Tống Thời Tự, lần này, khi Tống Yến Tri định mở lời nói gì đó, Tống Thời Tự lại không dám nghe.

Năm tháng trôi qua, mỗi lần mở lời, đều như dùng dao khoét vào vết thương đã nhiều năm chưa lành, đã thối rữa mưng mủ, đau đến tận tâm can mà cũng không khoét sạch được.

"Ngồi đi chứ, cứ đứng đây làm gì?"

Thẩm Việt Lâm cười một tiếng, ngồi thẳng dậy, người hơi nghiêng về phía trước nắm lấy cổ tay Tống Thời Tự, ra sức một cái kéo thẳng người cậu ngồi xuống ghế sô pha.

Ghế sô pha da mềm mại, nhưng đột ngột ngồi xuống, cơn đau dữ dội ở mông đột nhiên bùng phát, giống như bị va đập mạnh một cái. Vẻ mặt Tống Thời Tự đột nhiên méo mó vì đau đớn, khóe mắt vì đau mà giật giật, cậu rên khẽ một tiếng.

Nhận ra có Thẩm Việt Lâm bên cạnh, cậu lại lập tức chỉnh lại biểu cảm của mình, có chút ngượng ngùng khó tả.

"Cậu đánh nó à? Tại sao? Còn nặng thế này nữa. Không phải tôi nói cậu chứ, thảo nào A Tự lại sợ cậu như vậy."

Phản ứng của Tống Thời Tự làm Thẩm Việt Lâm sững sờ một chút, ngay sau đó liền hiểu ra, quay đầu có chút bất đắc dĩ trừng Tống Yến Tri, ánh mắt không dời đi, chờ đợi câu trả lời của anh.

Tống Yến Tri thấy Thẩm Việt Lâm không chịu bỏ qua, cứ muốn tìm hiểu đến cùng, liền qua loa vài câu giải thích cho xong chuyện.

"Thế thì cũng đừng ra tay nặng như vậy chứ, lần sau nó biết là được rồi."

Thẩm Việt Lâm vẫn trách móc.

Tống Yến Tri nghẹn lời, không phản bác, nếu không Thẩm Việt Lâm nhất định sẽ tranh luận với anh một trận, thực sự lười phải tốn tâm sức.

Tống Thời Tự đứng bên cạnh đã ngượng ngùng đến mức ánh mắt lảng đi, như ngồi trên đống lửa.

Thẩm Việt Lâm hơi ngả người ra sau, lại khôi phục vẻ mặt thoải mái.

"Nhưng nói đến chuyện này, tôi lại nhớ ra mấy hôm trước tôi bảo Diệc Thư viết một bản tường trình bào chữa cho phiên sơ thẩm, kết quả nó ngồi hai tiếng đồng hồ chỉ viết được thông tin nguyên đơn và bị đơn. Tôi hỏi có chỗ nào không có ý tưởng à? Cậu biết nó nói gì không, nó nói gã đó là một tên cặn bã, thua kiện là đáng đời, có gì hay mà bào chữa, nó không viết được. Tôi thật sự tức đến bật cười, nói làm luật sư sao lại nói những lời như vậy."

Tống Yến Tri không nói gì, chỉ cười bất đắc dĩ lắc đầu.

"A Tự, em đi giúp Tiểu Diệu đi."

Anh để ý thấy dáng vẻ không tự nhiên của Tống Thời Tự, liền tùy ý và ôn hòa đuổi cậu đi.

Cửa đóng lại, trong văn phòng chỉ còn lại hai người họ. Thẩm Việt Lâm đột nhiên thoát ra khỏi bầu không khí vui đùa thoải mái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Cậu không thấy hai đứa nhỏ đều có chút không tự nhiên sao?"

"Tôi biết."

Tống Yến Tri nói một cách thản nhiên, đáy mắt cũng lạnh đi.

"Chuyện đã đến nước này, sau này thế nào cũng phải qua lại. Tối nay bốn chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi, khu Nam Hoa mới mở một quán thịt nướng, chiều tôi gửi địa chỉ cho cậu."

Thẩm Việt Lâm khoanh hai tay trước ngực, thở dài một hơi.

"Được!"

Ngón tay thon dài của Tống Yến Tri tùy ý nhấp chuột hai cái, gật đầu, mọi chuyện rồi cũng phải tiến về phía trước.

"Cậu mời nhé."

"Tại sao tôi mời?"

Là một câu nói đùa giữa những người bạn thân nhiều năm.

"Thứ nhất, tôi làm tất cả là vì cậu. Thứ hai, tôi là luật sư, cậu là thẩm phán, tôi mời cậu ăn cơm, lỡ người khác nói tôi hối lộ cậu thì sao? Cậu nói xem cậu mời có hợp lý không?"

Thẩm Việt Lâm lại khôi phục dáng vẻ lười biếng tùy ý, đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Tống Yến Tri, khóe miệng ẩn chứa ý cười, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh đối diện với Tống Yến Tri.

"Được, tôi mời. Thẩm Việt Lâm, cái miệng này của cậu đúng là không chọn sai nghề mà."

Tống Yến Tri liếc anh một cái, đưa cây viết máy cầm trong tay chỉ vào Thẩm Việt Lâm, trên mặt cũng thoáng hiện ý cười.

"Tôi đi đây, Diệc Thư còn đang đợi."

Dứt lời liền quay người rời đi.

🔹️▪️🔹️

Buổi tối, tại quán thịt nướng, ánh đèn vàng ấm áp tạo nên một bầu không khí ấm cúng. Bốn người ngồi quây quần bên một chiếc bàn gỗ, khói bốc lên nghi ngút từ vỉ nướng.
Tống Yến Tri và Thẩm Việt Lâm đang dùng kẹp lật từng miếng thịt, tiếng "xèo xèo" vang lên hòa cùng mùi thịt nướng thơm nồng phả vào mũi.

"Sư phụ, anh Yến Tri, để em nướng cho."

Lâm Diệc Thư ở bên cạnh đưa tay ra, chờ để nhận lấy chiếc kẹp thịt.

"Không sao đâu, sư phụ với anh Yến Tri của em nướng được rồi. Mấy miếng này chín rồi này, em với A Tự mau gắp ăn đi."

Thẩm Việt Lâm khẽ mỉm cười, tay vẫn không ngừng lật thịt:

"Có kiêng món gì không?"

"Dạ không."

Lâm Diệc Thư lắc đầu, rồi đứng dậy lần lượt gắp một miếng thịt bò vào đĩa cho ba người còn lại, cuối cùng mới gắp một miếng cho mình.

"Xem ra tôi phải bắt đầu từ từ ghi nhớ thói quen và sở thích của em rồi đây."

Nụ cười của Thẩm Việt Lâm vẫn không hề giảm.

"Cảm ơn sư phụ!"

Trên mặt Lâm Diệc Thư thoáng hiện vẻ vui mừng xen lẫn ngượng ngùng, giọng cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như chỉ mình Thẩm Việt Lâm ngồi bên cạnh nghe thấy.

Tống Thời Tự có chút lơ đãng, gắp một miếng thịt rồi cho ngay vào miệng. Miếng thịt vừa nướng xong vẫn còn nóng hổi, cậu bị phỏng đến mức phải rụt mạnh cổ lại, và khi vừa há miệng ra, miếng thịt đã rơi xuống bàn.

"Ăn từ từ thôi!"

Tống Yến Tri thấy vậy thì sững lại một chút, khẽ cau mày, nhưng giọng điệu thực chất lại rất dịu dàng, anh đưa một ly nước chanh đá cho Tống Thời Tự.

Tống Thời Tự cầm lấy, uống một hơi hết nửa ly.

Tống Yến Tri nhớ lại dáng vẻ nhăn nhó vì đau của Tống Thời Tự lúc ngồi xuống buổi sáng, anh ghé sát vào tai cậu, giọng thì thầm quan tâm chỉ hai người nghe thấy

"Đau lắm à? Tối về anh xem cho."

Mặt Tống Thời Tự lại đỏ lên, cậu lắc đầu.

"Không sao."

"Hai anh em lén lút sau lưng bọn này nói chuyện gì đó."

Thẩm Việt Lâm ngồi đối diện liếc nhìn hai anh em.

"A Tự, sắp nghỉ Tết rồi, có kế hoạch đi đâu chơi thư giãn không?"

Thẩm Việt Lâm nuốt miếng thịt bò trong miệng, rút khăn giấy lau khóe môi rồi thản nhiên hỏi.

"Chắc dành một ngày đi trượt tuyết ."

Tống Thời Tự nghĩ ngợi, đã lâu lắm rồi cậu không có thời gian đi trượt tuyết.

"Phải chú ý an toàn, đừng để gãy tay như lần trước, nguy hiểm lắm."

Thẩm Việt Lâm dặn dò.

"Sao anh Việt Lâm lại biết?"

Trong mắt Tống Thời Tự thoáng vẻ khó hiểu, cậu khẽ mím môi, đó là chuyện xảy ra trong những năm tháng xa cách với Tống Yến Tri.

Thẩm Việt Lâm không trả lời, chỉ hất cằm về phía Tống Yến Tri.

Bàn tay cầm đũa của Tống Thời Tự khựng lại giữa không trung, đôi mắt cậu đột nhiên mở lớn, lộ rõ vẻ kinh ngạc đến khó tin. Sâu trong đáy mắt, những cảm xúc phức tạp cuộn trào dữ dội, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng thành từng đợt sóng lớn, thời gian như ngừng lại.

"Trượt tuyết thì được, nhưng không được mạo hiểm làm những động tác nguy hiểm nữa, nghe thấy không?"

Giọng nói điềm đạm mà lạnh nhạt của Tống Yến Tri vang lên bên tai.

Tống Thời Tự quay đầu, ánh mắt giao nhau với Tống Yến Tri. Lông mày giãn ra, vẻ mặt vẫn bình thản như nước như thường lệ.

"... Em biết rồi, anh."

Một lúc lâu sau, Tống Thời Tự mới cất lời.

"Làm một ly không?"

Thẩm Việt Lâm ở phía đối diện nâng ly rượu lên lắc nhẹ, chất lỏng trong ly sóng sánh, trong suốt lấp lánh.

"Hôm nay không uống, mai tôi còn ba phiên tòa liên tiếp phải mở."

Tống Yến Tri xua tay.

"Vậy hôm nay cậu lái xe đưa tôi về."

Thẩm Việt Lâm vừa nói vừa khẽ nhấp một ngụm.

Bữa tối kết thúc, Tống Yến Tri lái xe hòa vào dòng xe cộ, xuyên qua màn đêm phồn hoa, đèn neon lấp lánh. Cảnh sắc ngoài cửa sổ lướt qua như những vì sao băng, mỗi một khung hình đều là sự phồn hoa và rực rỡ của thành phố về đêm. Cảnh đêm của thành phố H có một sức hấp dẫn riêng biệt. Thẩm Việt Lâm có chút ngà ngà say, ngồi ở ghế phụ lái, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.

Chiếc xe đi qua khu vực phồn hoa nhất, sau vài lần rẽ, dòng xe trên cùng đoạn đường đã giảm đi một chút, đèn đường hai bên tỏa ra những vầng sáng ấm áp.

Đồng tử của Tống Yến Tri đột nhiên co lại. Anh để ý thấy một chiếc xe bất thường trong gương chiếu hậu, dường như đã bám theo một đoạn đường rồi. Biển số xe này, anh sẽ không bao giờ quên, là xe của nhà họ Tống.

Tay Tống Yến Tri nắm chặt vô lăng, những đốt ngón tay trắng trẻo vì dùng sức quá độ mà hơi run lên, ánh mắt anh trở nên sắc bén và cảnh giác.

Anh thử đánh lái rẽ trái ở ngã tư để xác nhận suy đoán của mình. Rất nhanh, chiếc xe sedan màu đen lại xuất hiện trong gương chiếu hậu.

Bảy năm trước, chính là chiếc xe mang biển số này. Anh không quên được, Tống Yến Tri 23 tuổi trẻ người non dạ đã dừng xe, tức giận xung đột dữ dội với người do Tống Sâm cử đến trong chiếc xe phía sau, hoàn toàn chọc giận Tống Sâm. Sau đó, anh bị đánh cho tơi tả, và Lâm Tĩnh Thư đã ngã xuống trong đêm mưa.

Tống Yến Tri hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình nhưng khó có thể bình tĩnh lại, lồng ngực bắt đầu phập phồng rõ rệt, những đốt ngón tay siết chặt vô lăng hết lần này đến lần khác.

Gương mặt của Lâm Tĩnh Thư khi được vớt lên từ hồ nước lạnh lẽo đã tím bầm, sưng vù, không còn nhận ra được nữa. Anh toàn thân đầy máu, mềm oặt ngã trên mặt đất.

Cha con trở mặt thành thù, em trai quỳ trước mặt mình khổ sở van xin.

Nhà họ Lâm tan cửa nát nhà, sau đó là bảy năm xa cách.

Từng cảnh, từng cảnh một, tất cả như một cuốn phim chiếu chậm trong đầu Tống Yến Tri.

Lại là biển số xe này, là lời cảnh cáo của Tống Sâm sao?

Từng ngọn đèn đường chiếu sáng lên khuôn mặt anh, nhưng không thể chiếu rọi vào nỗi u ám trong đáy mắt. Những ký ức đó ùa về như thủy triều, khiến anh gần như nghẹt thở. Anh như lại một lần nữa rơi vào sự tuyệt vọng không thể cứu vãn.

Tống Yến Tri không còn là vị công tử nhà giàu trẻ người non dạ của bảy năm trước. Những năm qua, quá nhiều sóng gió và gian truân, anh biết Tống Sâm coi đoạn quá khứ với nhà họ Lâm là một vết nhơ.
Ông ta tuyệt đối không cho phép nhà họ Tống bị hổ thẹn. Anh chỉ có thể tránh ánh mắt của nhà họ Tống, nuôi nấng Lâm Diệc Thư để chuộc tội, và cũng tất yếu phải tránh xa Tống Thời Tự, định bụng đợi một ngày nào đó đủ lông đủ cánh rồi mới tính tiếp.

Thế nhưng, bảy năm rồi, anh và Tống Thời Tự không còn thêm bảy năm nữa để hiểu lầm, xa cách, lãng phí. Anh luôn cảm thấy mình thật sự sắp mất đi đứa em trai này.

Anh đã mở rộng cánh cửa với Tống Thời Tự, để Tống Thời Tự đến gần bên mình, điều này cũng đồng nghĩa với việc anh lại một lần nữa bước vào tầm ngắm của nhà họ Tống.

Rõ ràng so với bảy năm trước đã có nhiều sức mạnh hơn, nhưng lại không còn dũng khí của năm đó.

Cái giá của một lần hành động theo cảm tính thời trẻ quá nặng nề, nặng đến mức anh không gánh nổi. Phản kháng chỉ rơi vào tuyệt cảnh sâu hơn.

Anh nhận ra rằng, dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể thoát khỏi tấm lưới khổng lồ được dệt nên bởi huyết thống và quyền lực này.

Thẩm Việt Lâm ở ghế phụ lái đã nhận ra sự khác thường của Tống Yến Tri, cũng chú ý đến chiếc xe trong gương chiếu hậu. Lớp sương mờ trong mắt nhanh chóng tan biến, anh lập tức tỉnh táo, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Anh đưa tay ra, vững vàng đặt lên vai Tống Yến Tri.

"Sẽ không có chuyện gì đâu, cứ tiếp tục lái xe đến nhà tôi đi, để Diệc Thư ở lại bên đó trước, cậu yên tâm."

"Được!"

Tống Yến Tri khó khăn nặn ra một chữ từ cổ họng, giọng nói trầm khàn.

🔹️▪️🔹️

🪔 Chương 18🪔

          ▪️🔹️▪️

"A Tự, dán lệch rồi kìa."

Tống Yến Tri chỉ vào vị trí câu đối xuân bên khung cửa, khẽ cười thở dài. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu xám nhạt kiểu dáng đơn giản, tôn lên vẻ điềm đạm và ôn nhuận của anh.

"Có lệch một chút, dán lại thôi."

Tống Thời Tự cầm cây cọ, ngắm nghía một lúc, đôi mắt chớp chớp, hàng mi rậm như cánh bướm khẽ rung động.

"Tay em không vững gì hết, mém rách luôn câu đối rồi."

"Không đâu anh."

Tống Yến Tri thỉnh thoảng lại xoa đầu cậu, vừa cười vừa trách yêu.

Khúc dạo đầu của Tết Nguyên Đán lặng lẽ vang lên.

"Nguyện cầu thế gian đều an lành, từ đây khói lửa chúc lưu niên."

*Cầu mong cho thế gian được bình an, từ nay về sau, những màn pháo hoa sẽ là lời chúc cho năm tháng trôi qua.*

Câu đối xuân mới tinh được dán lên lanh tô cửa, lấp lánh rực rỡ. Hai người cùng lúc lùi lại một bước, thưởng thức một phen.

Những nét chữ mạnh mẽ, có hồn trên nền giấy đỏ là do Tống Thời Tự yêu cầu Tống Yến Tri tự tay cầm bút lông viết.

Không nghĩ nữa, anh đột nhiên muốn bước ra khỏi mùa mưa ẩm ướt đó, không muốn dành hết tháng ngày để níu kéo những tiếc nuối và tổn thương của quá khứ. Khói lửa chúc lưu niên, chúc cho những năm tháng đã qua, chúc cho những năm dài tháng rộng về sau.

"Anh! Năm mới vui vẻ!"

"A Tự! Năm mới vui vẻ!"

Lâm Diệc Thư đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa cơm tất niên. Cậu đã ở nhà Thẩm Việt Lâm mấy hôm, ngoài đêm kinh hoàng đó ra, mấy ngày sau mọi thứ đều như thường lệ, giống như mỗi một ngày bình thường trong những năm qua, dường như không có chuyện gì xảy ra. Trên bếp, lửa đang cháy lớn, nồi canh gà vàng óng đang sôi ùng ục.
Mọi thứ đều rất an lành.

"Vào nhà trước đi, đợi người đến đón em."

Khóe miệng Tống Yến Tri nở một nụ cười nhạt, khoác vai Tống Thời Tự định vào nhà.

Tống Sâm sẽ cho người đến đón Tống Thời Tự về nhà ăn Tết, Tống Thời Tự nhất quyết đòi đến cùng Tống Yến Tri dán câu đối xuân xong mới đi.

"Keng."

Cửa thang máy trong hành lang từ từ mở ra. Không gian riêng tư mỗi tầng một hộ, lẽ ra không nên có ai đi lên.

"Đại thiếu gia! Chủ tịch mời cậu về nhà."

Thân hình hai người đồng thời cứng lại, nụ cười đông cứng trên môi, cơ thể như bị đóng băng. Tống Yến Tri buông tay đang khoác trên vai Tống Thời Tự, từ từ quay người lại.

Người bước ra khỏi thang máy là người đã ở bên cạnh Tống Sâm nhiều năm. Ông ta mặc một bộ đồ Vest màu xanh đậm, đứng thẳng tắp, nở một nụ cười được đo đếm chính xác.

"Được, tôi đi mặc áo khoác."

Sự kinh ngạc trong mắt Tống Yến Tri thoáng qua rồi biến mất, đôi mắt bình tĩnh lạ thường, mỗi một khoảnh khắc bên ngoài đều toát lên vẻ kiên định không thể lay chuyển.

"Ba có chuyện gì ? Hay là gọi anh về nhà ăn Tết? Sao lại đột ngột như vậy?"

Trong mắt Tống Thời Tự tràn đầy nghi hoặc, không biết nên vui hay nên lo, cậu đi đến trước mặt người đàn ông liên tiếp hỏi dồn, không đợi người ta trả lời.

"Chủ tịch không nói."

Người đàn ông vẫn giữ nụ cười chính xác như được đo đếm, lắc đầu.

Tống Yến Tri mặc xong áo khoác, lại lấy thêm chiếc áo khoác của Tống Thời Tự từ trên móc áo, bước chân dừng lại một chút, rồi đi vào bếp.

"Diệc Thư, anh có việc gấp phải ra ngoài một chuyến, nếu muộn, anh sẽ nói với Thẩm Việt Lâm, em đến chỗ cậu ấy ăn Tết trước nha."

Vẻ mặt Tống Yến Tri vẫn như thường, nở một nụ cười điềm nhiên, chỉ là nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"Sao vậy anh Yến Tri? Có việc gì quan trọng lắm hả?"

Lâm Diệc Thư đang cầm đũa khuấy nồi canh gà đang hầm trên lửa nhỏ, động tác khựng lại, quay đầu có chút khó hiểu nhìn Tống Yến Tri.

Hôm nay là đêm giao thừa, những năm qua chưa bao giờ có chuyện này.

"Bây giờ không kịp nói rõ đâu, anh phải ra ngoài một chuyến trước đã."

Tống Yến Tri ôn hòa trả lời, không trì hoãn thêm, lại dặn dò hai câu rồi quay người ra ngoài.

Chiếc Rolls-Royce màu đen chạy ổn định trên đường. Tống Yến Tri và Tống Thời Tự ngồi ở hàng ghế sau.
Hai tay Anh hai tay nhẹ đan vào nhau, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Trong xe im lặng đến mức thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài. Khi Tống Yến Tri thu lại ánh mắt, Tống Thời Tự thỉnh thoảng có những cái giao mắt ngắn ngủi với anh rồi lại nhanh chóng dời đi. Không có lời nào được nói ra, cũng không biết nói gì. Tống Thời Tự không có một chút suy nghĩ nào, cơ thể nặng trĩu tâm sự của anh lúc thì ngả ra sau, lúc lại ngồi thẳng dậy.

Cánh cổng lớn bề thế của khu biệt thự từ từ mở ra, chiếc xe lái vào trong. Ánh tà dương và những hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng giao nhau, lướt qua từng khung cảnh một. Những năm qua, không có gì thay đổi.

Cuối cùng xe dừng trước tòa nhà chính. Tống Yến Tri không lập tức xuống xe, anh tựa vào ghế, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn lấp lánh ánh bạc nhàn nhạt của tòa nhà chính, thứ ánh sáng nhạt đó kể lại dấu vết của năm tháng.

Thời gian quả thật như bóng câu qua cửa sổ.

Tống Yến Tri hít một hơi, đè nén hết mọi cảm xúc xuống đáy lòng, sải bước, đi vào trong cánh cửa đó, Tống Thời Tự theo sát ngay sau lưng anh.

"Chủ tịch đang đợi cậu ở phòng trà."

Giọng người đàn ông lại vang lên từ phía sau.

"Anh, em đi lên cùng anh."

Đôi mày Tống Thời Tự nhuốm đầy lo lắng, cậu giơ tay nắm lấy cánh tay Tống Yến Tri.

"Không sao đâu, em ở đây đợi."

Tống Yến Tri vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm trên cánh tay mình của Tống Thời Tự để an ủi, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt.

Anh cởi áo khoác ra rồi đi. Cả đoạn đường, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Bảy năm, xa nhà bảy năm rồi.

Bảy năm trước, Tống Sâm chính là ở trong phòng trà đó đã đánh anh tơi tả. Sau khi Lâm Tĩnh Thư qua đời cũng là ở trong phòng trà đó, tình cha con với Tống Sâm đã cạn kiệt.

Anh đứng ngoài cửa, tay đã đặt lên tay nắm cửa, đột nhiên dừng lại, nhịp tim trở nên chậm rãi. Anh khẽ nhắm mắt trầm tĩnh vài giây, giơ tay gõ hai cái vào cửa.

"Cạch-" anh bước vào, hương trà thoang thoảng phả vào mặt, phòng trà rộng rãi, sạch sẽ và trang nhã.

"Ba!"

Đồng tử khẽ run lên, thân hình thẳng tắp, cung cung kính kính.

"Cậu về rồi."

Một giọng nói uy nghiêm truyền đến, Tống Sâm quay người lại, bảy năm thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên người ông.

Họ đứng đối diện nhau, giữa họ là một vực sâu bảy năm.

"Quỳ xuống!"

Gương mặt Tống Sâm uy nghiêm, giọng nói trầm và mạnh mẽ.
Là giọng điệu ra lệnh mà người ở vị trí cao lâu ngày bất giác bộc lộ ra.

Đôi mắt Tống Yến Tri khẽ nheo lại, phòng trà rơi vào sự im lặng chết chóc. Lòng anh cuộn sóng, sau một hồi im lặng kéo dài, anh từ từ khuỵu gối, quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Lưng anh vẫn thẳng tắp, không ngẩng đầu nhìn vào mắt Tống Sâm, vẻ mặt lạnh lùng và bình thản.

Tiếng roi mây xé gió vang vọng trong phòng trà, quất mạnh xuống lưng Tống Yến Tri, như muốn đập nát xương sống của anh. Đôi mày anh nhíu lại vì đau đớn, anh nghiến chặt răng, không để một chút đau đớn nào thoát ra khỏi môi.

Roi mây rơi xuống ngày càng dồn dập, không theo một quy luật nào, đánh vào lưng, mông, chân. Sự trừng phạt của Tống Sâm càng giống như một cách trút giận. Cơn đau như dòng điện lan khắp toàn thân, trên trán Tống Yến Tri bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi li ti, gân xanh nổi lên, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng dù roi mây có rơi xuống dày đặc thế nào, lưng anh cũng không hề cong đi một chút, vẫn luôn thẳng tắp bất khuất.
Anh có chút hoảng hốt, như thể bảy năm qua chỉ là một giấc mơ, cảnh tượng hôm nay trùng lặp với cảnh tượng bảy năm trước, anh vẫn còn ở trong cơn ác mộng đó.

"Ba! Anh hai mới về, ba đừng đánh anh như vậy! Mọi người vui vẻ đón Tết không được sao!"

"Ba, con xin ba, mở cửa ra, đừng đánh anh như vậy..."

Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói lo lắng của Tống Thời Tự, thậm chí sau đó còn mang theo tiếng khóc nấc. Tất cả sự lo lắng đều dồn nén trong từng tiếng đập cửa.

Tống Thời Tự không yên tâm, vẫn đi theo, áp tai vào cửa muốn nghe động tĩnh, liền nghe thấy từng tiếng roi quất kinh người.

Tống Sâm không thèm để ý, không hề lay động.

"Ai cho phép mày nuôi thằng nhóc họ Lâm đó bên cạnh!"

Tống Sâm dừng tay, dứt lời lại quất xuống một roi cực mạnh.

"Nếu không thì phải làm sao, nhà họ Lâm không còn một ai."

Tống Yến Tri khẽ run lên, nén đau, lời nói như được nặn ra từ cổ họng, yếu ớt nhưng kiên cường.

"Tống Yến Tri, có trách thì hãy trách mày! Chính mày không nghe khuyên bảo, một mực làm theo ý mình! Chính sự cố chấp của mày đã gây ra tất cả những chuyện này. Mày có lỗi với tất cả mọi người!"

Giọng Tống Sâm đột nhiên cao lên, gầm lên một cách không thể kìm nén.

"Cho ít tiền đuổi nó đi, tránh xa nó ra một chút. Những năm qua đừng tưởng ta không biết mày có ý đồ gì. Trốn tránh nhà họ Tống, chỉ vì em trai của một người phụ nữ mà đến em trai ruột của mình cũng có thể không quan tâm hỏi han. Con trai của Tống Sâm ta chỉ có chút tiền đồ đó thôi sao? Năm đó nếu không phải ta đè nén tin tức lùm xùm của mày, thì đã ầm ĩ khắp thành phố đến mức nào rồi! Mày làm mất mặt nhà họ Tống chưa đủ hay sao!"

Vẻ mặt Tống Sâm đầy khinh bỉ, sắc mặt tái mét.

Một mạng người, trong miệng kẻ cầm quyền lạnh lùng chỉ là "tin tức lùm xùm". Trước điện thờ quyền lực, trước danh tiếng của dòng họ Tống, nó căn bản không đáng để nhắc tới.

Tống Yến Tri lau mạnh tay, đột nhiên cười một tiếng, rất cay đắng. Đáy mắt phủ một lớp bi thương, giống như những vì sao mờ ảo, còn đáng buồn hơn cả khóc.

"Ba đã làm nhiều dự án từ thiện như vậy, chỉ là một đứa trẻ thôi, hà tất không dung thứ được. Nó cũng lớn rồi, sẽ có cuộc sống của riêng mình, ba không cần phải níu mãi không buông."

Anh nói bằng giọng khàn đặc, vẻ cay đắng trên mặt không thể xua đi.

"Thẩm phán Tống lại đang cảnh cáo tôi à?"

Đôi mắt Tống Sâm khẽ nheo lại, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, mang theo sự dò xét và vài phần khinh thường.

"...Không phải, là thỉnh cầu. Con cầu xin ba... hãy để mọi chuyện qua đi. Con đảm bảo nó sẽ không gây ra bất kỳ sóng gió nào cho nhà họ Tống."

Nắm đấm siết chặt của Tống Yến Tri đột nhiên buông lỏng, rũ xuống hai bên người. Dường như tất cả sự bướng bỉnh đã tan biến, chỉ còn lại sự bất lực và thỏa hiệp. Anh từ từ ngẩng đầu, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Tống Sâm, đâu còn sự sắc bén của ngày xưa.

Tống Yến Tri của năm đó, bị đánh gãy ba cây roi mây, toàn thân đầy máu cũng không chịu mềm lòng, cũng không nhượng bộ.

Bảy năm này, giống như một câu chuyện hài ẩn sâu trong cốt truyện đau thương.

Không trả hết được gì, cũng không thay đổi được gì, không có lỗi với ai.

"Ta còn tưởng là lời cảnh cáo giống như năm đó chứ. Sao vậy, Chánh tòa Tống, khí phách lúc đó đâu rồi? Bao nhiêu năm qua, xương cốt ngược lại còn mềm đi."

Tống Sâm hừ lạnh một tiếng từ trong mũi, dùng tư thế bề trên nhìn anh chằm chằm, mang theo chút chế giễu.

"Mày tưởng người khác kính trọng mày, có mấy phần là vì con người của mày, hay là vì mày mang họ Tống."

"Nếu ta nói, tương lai ta hy vọng mày và em trai mày, một người làm thẩm phán, một người quản lý việc của tập đoàn thì sao."

"Tất cả đều theo ý của A Tự. Nếu nó muốn đi con đường này, vài năm nữa đợi nó trở thành thẩm phán chính thức, con sẽ từ chức, nghe theo sự sắp đặt của ba. Xin ba hãy để A Tự được tự do một chút..."

Tống Yến Tri ngó xuống, ánh mắt có phần chậm lại, nói rất chậm, giọng nói thanh lãnh, lại ẩn chứa vài phần khàn đặc, anh đã đưa ra lời cam kết của mình.

"Cam tâm không?"

Tống Sâm nhìn xuống anh, với khí thế của kẻ bề trên.

Bao nhiêu năm cày sâu cuốc bẫm và tâm huyết, một ngôi sao sáng chói của giới luật chính, tuổi trẻ tài cao, là đứa con cưng của trời, tiền đồ vô lượng, sao có thể cam tâm?

"Cam tâm."

Anh khép mắt lại, yết hầu khẽ trượt, giọng nói khàn khàn mang theo chút run rẩy, tan nát.

Đã cầu xin cho người khác, duy chỉ không cầu xin cho chính mình.

Gông cùm năm đó đã dùng máu và nước mắt để mở ra, nay lại tự mình lụm lên, tròng vào cổ.

Tống Sâm ném cây roi mây xuống, không ngoảnh đầu lại, mở cửa bỏ đi.

Không biết từ lúc nào, tiếng cầu xin lo lắng của Tống Thời Tự bên ngoài đã tắt ngấm. Tống Sâm mở cửa bước đi, đi quá nhanh nên va vào một bên vai của Tống Thời Tự, va vào khiến cậu loạng choạng một cái rồi lại đứng vững.

"Anh không sao chứ?"

Tống Thời Tự bước vào, ngồi xổm bên cạnh Tống Yến Tri, giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt lại dần dần ảm đạm, trống rỗng.

"Không sao."

Tống Yến Tri khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, khó khăn nặn ra một nụ cười, đứng dậy.

Tống Thời Tự cũng đứng dậy theo.

Tống Yến Tri đưa tay khoác lên bắp tay Tống Thời Tự, định cùng nhau ra ngoài.

Tống Thời Tự giơ tay còn lại lên, đặt lên mu bàn tay của Tống Yến Tri, từ từ gạt tay anh xuống.

"Không sao là tốt rồi."

Tống Thời Tự thất thần quay người bỏ đi, không biết tại sao đáy mắt lại lan tỏa cảm giác chua xót, một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mi.

⚡️⚡️⚡️2025.10.01⚡️⚡️⚡️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com