🪔 Chương 23-24 🪔
Chương 23
⚡️⚡️⚡️
"Em rằng tính khí của tôi rất tốt sao?"
Giọng Tống Yến Tri bình thản, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Lâm Diệc Thư, ẩn chứa một sự lạnh lẽo không thể xem thường.
Ánh mắt Lâm Diệc Thư lộ rõ vẻ sợ hãi mông lung. Kể từ khi quen biết Tống Yến Tri, cậu chưa bao giờ thấy anh lạnh lùng và sắc bén đến vậy.
Câu hỏi vốn không cần câu trả lời này, Lâm Diệc Thư lại thật sự suy ngẫm, có lẽ cậu thực sự không hiểu rõ Tống Yến Tri lắm.
Dưới vòng tay của Tống Yến Tri, cậu đã trải qua những năm tháng yếu đuối nhất của cuộc đời. Tống Yến Tri trở thành một tia sáng trong sinh mệnh cậu. Theo thời gian trôi đi, khi tuổi tác lớn dần, tình cảm này không chỉ là một nơi trú ẩn ấm áp, mà còn là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Cậu bắt đầu sợ hãi, sợ rằng mình không thể báo đáp được tấm chân tình nặng như núi cao này, sợ rằng sự tồn tại của mình chỉ là gánh nặng trong cuộc đời của Tống Yến Tri.
Những cảm xúc nhạy cảm và phức tạp như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy cậu. Sau khi Tống Thời Tự xuất hiện rồi lại đau lòng bỏ đi xa, nỗi "sợ hãi" này càng trở nên chắc chắn hơn. Vì vậy, cậu đã lùi bước trốn tránh, muốn trả lại cho họ một cuộc sống bình yên.
"Là em sai rồi, anh Yến Tri đừng giận nữa."
Lâm Diệc Thư ngó xuống, cung kính và thuận theo, hàng mi che đi vẻ u tối trong mắt cậu.
Điều Tống Yến Tri muốn nghe không phải là lời nhận lỗi, mà là những lời từ đáy lòng của Lâm Diệc Thư. Những năm qua, Lâm Diệc Thư trước mặt anh ngày càng cung kính và thuận theo, với một thái độ gần như thành kính, vĩnh viễn ngoan ngoãn nghe lời, không đòi hỏi, không phản bác, không biểu lộ. Những tình cảm và suy nghĩ trong nội tâm bị bao bọc chặt chẽ, cách một lớp sương mù khó lòng nhìn thấu.
"Còn lời nào khác muốn nói không?"
Lông mày Tống Yến Tri khẽ nhúc nhích.
"Em không nên để anh Yến Tri lo lắng, cũng đã phụ lòng anh Yến Tri, em xin lỗi."
Vẫn là sự cung thuận khéo léo đó. Cậu sợ hãi sự tự ti, nỗi sợ và sự lùi bước trong đáy lòng bị Tống Yến Tri thấu hiểu, cậu không thể thổ lộ những điều này, thật khó mở lời.
Bức tường lòng được xây cao vững chắc, lớp sương mù không thể bước vào, khiến Tống Yến Tri cảm thấy bất lực và lo lắng, một sự bực bội không tên nảy sinh.
"Vậy thì chống cho vững. Ở chỗ của tôi, không có quy tắc nào cho phép trốn tránh."
Anh gõ nhẹ lên mép bàn, đáy mắt lại một lần nữa lạnh đi. Anh muốn ép cậu bé này một chút.
Tống Yến Tri toát ra một khí thế không cho phép ai nghi ngờ, cậu đành phải làm theo.
Cơn đau lại ập đến. Tống Yến Tri không nói gì nữa, chỉ một mực nâng cổ tay, hạ cánh tay, không đếm xuể, buốt nhói và bỏng rát.
Cơn đau đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Lâm Diệc Thư, hai cánh tay cậu mất hết sức lực, buông thõng xuống, định đưa tay ra đỡ, lại bị khống chế, một tiếng rên rỉ nén nhịn khe khẽ thoát ra, cậu sụp đổ.
"Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói vẫn dửng dưng, nhưng tay không hề nương tình. Lớp vải quần áo nhăn nhúm thành từng nếp, có thể tưởng tượng được những vết thương lằn ngang dọc sẽ trông như thế nào.
"Em sợ... sợ em không thể báo đáp cho anh Yến Tri, sợ em... là gánh nặng của anh."
Giọng Lâm Diệc Thư run rẩy, mỗi một chữ như dùng hết toàn bộ sức lực, đứt quãng thoát ra từ cổ họng. Nước mắt như những chuỗi ngọc trai đứt dây, từng hạt từng hạt lăn dài. Câu nói từ đáy lòng này, thật sự là bị ép ra.
Bàn tay của Tống Yến Tri buông thõng xuống, sự lạnh lẽo trong mắt tan đi, đáy mắt nhuốm một tia quyến luyến.
"Diệc Thư, đến ngày hôm nay, giữa anh và em, ai nợ ai nhiều hơn còn tính rõ được sao? Vậy thì chúng ta đều đừng nói đến chuyện nợ nần hay báo đáp nữa. Những năm qua, em cũng đã sớm là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh rồi..."
"Nhà, không phải là nơi cần em dùng bất cứ cách nào để báo đáp."
Ánh mắt Lâm Diệc Thư sáng lên, tựa như ánh bình minh ló dạng, một dòng nước ấm chảy qua, chạm đến nơi mềm yếu nhất trong đáy lòng cậu.
Con người rất khó thay đổi trong một sớm một chiều, có lẽ cậu sẽ còn trải qua vô số lần đấu tranh và nước mắt, nhưng rồi sẽ được thôi, sẽ từ từ dũng cảm vươn tay ra để chạm vào tia sáng ấy.
Ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng rọi vào phòng, loang lổ trên người Tống Yến Tri. Vẻ mặt anh tựa như băng tuyết vừa tan, ánh mắt vô tình lướt qua khung ảnh trên bàn, gương mặt quen thuộc kia đột nhiên hiện ra, ánh mắt giao nhau với Lâm Tĩnh Thư trong ảnh, một cảm xúc khó tả tức thì dâng lên.
'Anh xin lỗi, sao anh lại có thể đánh thằng bé như vậy ngay trước mặt em.'
Anh đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, quay người mở cửa bước ra khỏi phòng. Hai tay buông thõng bên hông, lòng bàn tay vẫn còn vương lại dư chấn từ việc liên tục vung thắt lưng lúc nãy.
Thẩm Việt Lâm ở bên ngoài lục tung đồ đạc đến sắp đổ mồ hôi mà vẫn không tìm thấy chìa khóa, bởi vì chìa khóa vốn ở trong phòng.
Anh trừng mắt nhìn Tống Yến Tri một cái, rồi vội vã đi vào phòng.
Lâm Diệc Thư đứng giữa phòng, trên má vẫn còn vương những giọt nước mắt loang lổ. Thấy Thẩm Việt Lâm, cậu lúng túng thu tay lại.
"Thế nào rồi? Để tôi xem nào, Tống Yến Tri ra tay không biết nặng nhẹ."
Thẩm Việt Lâm vịn vai Lâm Diệc Thư, sự bất mãn và lo lắng đan xen trên khuôn mặt, anh cau mày nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Không cần đâu, anh Việt Lâm, em không sao, là em không đúng."
Lâm Diệc Thư hai tay nắm chặt vạt áo, có chút khó xử.
"Sao lại không sao được, tôi ở bên ngoài nghe thấy hết mà."
Trong mắt Thẩm Việt Lâm lóe lên một tia đau lòng, nhưng cũng nhận ra sự khó xử của cậu bé, nên không nài ép nữa, chỉ xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
"Em đã gây phiền phức cho anh Việt Lâm rồi."
Lâm Diệc Thư hổ thẹn cúi đầu.
Thẩm Việt Lâm hẳn đã rất thất vọng về cậu. Những ngày tháng ở bên cạnh Thẩm Việt Lâm, dù với tư cách là cấp dưới hay học trò, cậu đều rất thất bại.
"Lâm Diệc Thư, tôi tự mình dẫn dắt và dạy dỗ em, không chỉ vì nể mặt anh Yến Tri của em, mà quan trọng nhất là sự nỗ lực, sự chăm chỉ và tiềm năng của em, tôi đều thấy hết. Tôi coi trọng chính con người em. Tôi tin rằng tương lai em có thể bay cao hơn, xa hơn nữa."
"Ngày mai, có muốn đến công ty luật không?"
Khi Thẩm Việt Lâm thổ lộ lòng mình, giọng nói anh bình thản mà kiên định. Khi hỏi, lại ấm áp và có vài phần phóng khoáng, quay trở lại vẻ tùy ý như thường ngày.
"Có thể sao?"
Đồng tử Lâm Diệc Thư hơi sáng lên, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Việt Lâm, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Cảm ơn anh Việt Lâm đã tha thứ cho em."
Ánh mắt cậu long lanh.
"Gọi tôi là gì?"
Thẩm Việt Lâm khẽ nhướn mày, khóe miệng cong lên một đường cong, trêu chọc cậu nhóc.
"Sư phụ!"
Đôi mắt Lâm Diệc Thư mở to, lộ ra một tia ngượng ngùng.
"Nếu hôm nay đã nói rõ ràng rồi, vậy tôi cũng nói cho cậu biết, chỗ của tôi không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chuyện này không có lần sau đâu, nếu không tôi thật sự không cần em nữa."
Thẩm Việt Lâm chuyển giọng, trong mắt thoáng hiện vài phần nghiêm túc.
Từ từ dạy bảo, ngày tháng còn dài.
Vài ngọn đèn đường lẻ tẻ hòa cùng ánh trăng. Tống Yến Tri đứng dưới lầu, tựa người vào xe, bóng anh bị kéo dài ra. Ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ, khói trắng lượn lờ làm mờ đi đường nét lạnh lùng của anh, sự cô độc càng trở nên rõ rệt. Ánh mắt anh xuyên qua tầng tầng lớp lớp của màn đêm, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó ở tận chân trời xa xôi.
Dòng suy nghĩ của anh bay về phương xa, là khoảng cách hơn hàng ngàn dặm xa xôi, là mười hai giờ chênh lệch múi giờ. Những mùa đông đã bỏ lỡ ấy, phải làm thế nào mới có thể bù đắp được đây.
Bốn mùa luân chuyển, xuân qua hạ đến. Thoáng chốc, giữa mùa hạ nắng chói chang, thành phố tràn ngập sức sống xanh tươi. Đã là tháng bảy rồi, những giằng xé và đau thương ấy, tất cả đều đã ở lại cuối đông đầu xuân.
Trong tòa nhà tòa án, cũng như bao ngày tháng lặp lại, Tống Yến Tri sau khi thay áo choàng thẩm phán ra, lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc, bóng dáng chuyên chú và nghiêm túc, tay cầm bút nhanh chóng ghi chú và sửa chữa trên bản thảo phán quyết.
Cửa văn phòng bị gõ nhẹ vài tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Yến Tri. Anh ngẩng đầu, giọng nói bình thản:
"Mời vào!"
Hứa Diệu và Hách Ngọc đẩy cửa bước vào.
"Sư phụ, thầy tìm chúng em ạ?"
Hứa Diệu hỏi, khóe miệng nở một nụ cười điềm đạm.
Tống Yến Tri khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi, ôn hòa vẫy tay, ra hiệu cho hai người lại gần hơn.
"Thầy giao công việc một chút, tuần đầu của tháng sau đừng xếp lịch xử án nữa, thầy muốn nghỉ phép năm một tuần. Tháng này phải sắp xếp xử thêm vài phiên, cũng phải ra thêm vài bản phán quyết, nếu không tỷ lệ kết án của tháng sau có thể sẽ khá chật vật."
"Lúc thầy không có ở đây, Hứa Diệu phải lo liệu nhiều hơn. Nếu có vụ án nào không chắc chắn thì có thể hỏi thầy, nếu thầy không trả lời kịp mà tình hình lại tương đối khẩn cấp thì cứ hỏi các thẩm phán khác trong tòa."
Tống Yến Tri dặn dò cặn kẽ, lời lẽ rõ ràng và trôi chảy, toát lên vẻ ôn nhã.
"Sư phụ cứ yên tâm ạ. Nhưng mà hai năm nay thầy chưa từng nghỉ phép năm, có chuyện gì sao ạ?"
Hứa Diệu quan tâm nhìn Tống Yến Tri.
"Phải đến Mỹ một chuyến, thăm người thân."
Trong khu vực thang máy của tòa nhà văn phòng, Tống Yến Tri vừa bước vào, Trưởng phòng Trương của Phòng Chính trị đã nở một nụ cười hiền hậu, đuôi mắt nhăn lại, giơ tay giới thiệu với hai bạn trẻ nam nữ đang nép vào góc thang máy để nhường đường cho Tống Yến Tri:
"Vị này là Tống Đình trưởng của Tòa Dân sự số 2."
Trên mặt hai người đều lộ vẻ non nớt ngây ngô, trong mắt là sự tò mò và ngưỡng mộ, lại có chút căng thẳng và kính cẩn, đồng thanh chào Tống Yến Tri.
"Chào Tống Đình trưởng ạ."
Tống Yến Tri toát ra khí chất lạnh lùng xa cách, anh khẽ nhếch môi, gật đầu đáp lại.
"Hai cô cậu này là trợ lý thẩm phán mới vào của chúng ta năm nay. Lại có một lứa gương mặt trẻ trung rồi, hậu sinh khả úy thật. Tôi thì ngày càng già."
Trưởng phòng Trương lắc đầu nói đùa, không có chút phong thái lãnh đạo nào, ngược lại giống như một bậc trưởng bối hiền từ.
Tống Yến Tri có chút thất thần, ánh mắt lướt qua gương mặt họ, là độ tuổi tương đương với Tống Thời Tự.
Đợt này có mười trợ lý thẩm phán mới vào. Các thẩm phán của các tòa nghiệp vụ thực ra không mấy quan tâm đến những chuyện này, chỉ biết năm nào cũng có người mới, thường là đợi người đến rồi mới từ từ quen biết.
Dòng suy nghĩ của Tống Yến Tri rối bời đến nỗi không để ý thang máy đã dừng ở tầng mấy, Trưởng phòng Trương dẫn hai trợ lý thẩm phán kia đi ra ngoài lúc nào không hay, chỉ còn lại một mình anh. Anh cần xuống tầng một, sau đó đến tòa xét xử để gặp đương sự.
Tầng một. Cửa thang máy từ từ, lặng lẽ trượt ra. Ngay khoảnh khắc cửa thang máy hoàn toàn mở rộng, ánh mắt Tống Yến Tri đông cứng lại, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc không thể lường trước, thời gian như ngừng lại ngay tại giây phút này.
Là Tống Thời Tự, trợ lý thẩm phán Tống Thời Tự.
Tống Thời Tự đứng ngoài thang máy, mặc đồng phục mùa hè của tòa án, cử chỉ và hành động điềm tĩnh mà nội liễm. Gương mặt vẫn tuấn tú như xưa, nhưng lại toát lên vẻ kín đáo, không còn nét rạng rỡ của ngày trước.
"Tống Đình trưởng!"
Khi ánh mắt Tống Thời Tự và Tống Yến Tri giao nhau, không hề có tia lửa hay sự ấm áp của cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách. Cậu xa lạ mà lịch sự chào hỏi Tống Yến Tri, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách họ, hai ngôi sao xa xôi, mỗi ngôi sao đều lấp lánh ánh sáng cô độc của riêng mình.
Tống Yến Tri không hề biết rằng, trong nửa năm qua, từ phỏng vấn, khám sức khỏe, đến thẩm tra chính trị, Tống Thời Tự đã bay về nước không biết bao nhiêu lần để tham gia và chuẩn bị. Đương nhiên, là do Tống Thời Tự không muốn để anh biết.
"Chào Tống Đình trưởng!"
Chàng trai có tư thế đĩnh đạc đứng bên cạnh Tống Thời Tự vội vàng kính cẩn chào theo. Cậu ta cũng là trợ lý thẩm phán mới cùng đợt.
Vẫn còn người ngoài ở đó, đôi mắt Tống Yến Tri khẽ run lên, anh cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào, nhưng trái tim lại như bị xé làm đôi, một nửa là nhớ nhung và lo lắng, nửa còn lại là nỗi đau đớn trước sự xa cách này.
Anh bước ra khỏi thang máy, vẫn không kìm được lòng mà giơ tay lên, muốn chạm vào vai Tống Thời Tự.
"Tống Đình trưởng, Trưởng phòng Trương vẫn đang đợi ở văn phòng, chúng tôi phải lên trên rồi."
Tống Thời Tự khẽ cúi đầu, giọng điệu lịch sự và cung kính. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là một mối quan hệ cấp trên - cấp dưới không thể bình thường hơn.
Nói xong, Tống Thời Tự lách người bước vào thang máy. Cửa thang máy từ từ đóng lại, bàn tay Tống Yến Tri cứng đờ giữa không trung, tựa như một bức tượng.
🔹️🔹️🔹️
Chương 24
🔹️🔹️🔹️
Thời còn thực tập, Tống Yến Tri đã chủ động yêu cầu Tống Thời Tự vào nhóm của mình. Lần này, Tống Yến Tri cứ ngỡ Tống Thời Tự đã đi Mỹ xa xôi, nên chẳng bận tâm đến việc sắp xếp cho lứa trợ lý thẩm phán mới. Nhưng Trưởng phòng Trương lại vô cùng "thấu tình đạt lý", sắp xếp Tống Thời Tự vào thẳng Tòa Dân sự số Hai.
Theo biên chế của tòa án, mỗi một thẩm phán sẽ được bố trí một trợ lý. Trong Tòa có một vị thẩm phán họ Tiêu, là một lão thẩm phán chỉ còn một năm nữa là về hưu. Trợ lý của ông vừa nghỉ thai sản, trong nhóm lại thiếu người, nên tòa án sắp xếp để Tống Thời Tự tạm thời thay thế trong nửa năm này.
"Lâu quá không gặp, có nhớ tôi không!"
Tống Thời Tự vừa rời khỏi Phòng Chính trị, đi thang máy lên tầng 8 thì đã bị Hứa Diệu bá vai một cách đầy nhiệt tình. Hứa Diệu cười rạng rỡ, để lộ hai hàm răng trắng bóng như sứ.
"Cậu giấu kỹ thật đấy, Sư phụ thế mà cũng không nói gì với tôi."
Hứa Diệu giả vờ bất mãn, nhưng trong mắt vẫn ngập tràn niềm vui, cậu ta nắm tay đấm nhẹ vào vai Tống Thời Tự.
"Chánh Tòa cũng không biết đâu."
Tống Thời Tự khựng lại một thoáng, thành thật đáp lời. Cậu mím môi, nặn ra một nụ cười rồi không giải thích gì thêm.
Hứa Diệu có chút nghi hoặc với câu nói này, tình anh em chẳng lẽ đến chuyện này cũng không biết sao?
Nhưng thấy Tống Thời Tự dù cố ý che giấu mà vẫn để lộ vẻ tâm sự, cậu ta bèn không hỏi dồn nữa. Hứa Diệu trước nay luôn là người biết chừng mực.
Hứa Diệu nghiêng mặt, cười khẽ nói:
"Nghe nói cậu được phân tạm thời về nhóm của Chánh Tòa Tiêu để thay thế à? Ông ấy hiền hòa lắm, ai từng theo ông ấy đều nói ngày tháng trôi qua rất dễ chịu."
Tiêu Trọng đã không còn giữ chức Chánh Tòa Dân sự nữa, nhưng thâm niên của ông vẫn ở đó, nên cách xưng hô cũng không thay đổi.
"Ý cậu là theo Chánh Tòa Tống thì ngày tháng không dễ chịu à?"
Khóe mắt Tống Thời Tự cong lên, đột nhiên cất giọng trêu chọc.
"Tôi đâu có nói vậy! Sư phụ cũng tốt lắm, tuy trong công việc có hơi nghiêm khắc, nhưng như vậy mới trưởng thành nhanh được, hơn nữa anh ấy cũng rất quan tâm..."
Mắt Hứa Diệu thoáng lên vẻ bối rối, vội vàng giải thích.
"Được rồi, tôi nói giỡn thôi, xem cậu nói mấy lời khách sáo kia kìa."
Thấy bộ dạng của anh bạn, Tống Thời Tự vẽ nên một nụ cười tinh quái, giọng điệu thoải mái và tùy ý.
"Thằng quỷ này!"
Hứa Diệu liếc Tống Thời Tự, vỗ nhẹ vào gáy cậu một cái, rồi lại bật cười.
"Vào đi!"
Hai người dừng chân trước cửa văn phòng của Tiêu Trọng. Hứa Diệu vỗ vai Tống Thời Tự rồi sải bước rời đi.
Tống Thời Tự khẽ gõ cửa, bên trong vọng ra một tiếng "Mời vào!" đầy ôn hòa. Cậu đẩy cửa, thấy Tiêu Trọng đang ngồi trước bàn làm việc với gương mặt hiền từ. Thời thực tập cậu đã từng gặp ông, chỉ là chưa quen thân.
"Chào Chánh Tòa Tiêu! Tôi đến trình diện."
Giọng Tống Thời Tự trong trẻo, mạnh mẽ, ngữ khí đường hoàng, phóng khoáng, vừa thể hiện sự tôn trọng, lại không mất đi sức sống tuổi trẻ.
Tiêu Trọng ngẩng đầu, trong mắt ánh lên tia nhìn nhân hậu:
"Thời Tự đến rồi à. Tần Nguyệt nghỉ thai sản rồi, sau này công việc của cô ấy cậu phải tiếp quản. Cũng đừng căng thẳng quá, cứ từ từ thôi."
"Tôi sẽ cố gắng làm quen nhanh nhất có thể ạ."
Tống Thời Tự gật đầu, ánh mắt ôn hòa, lễ phép và cung kính đáp lời.
"Đây là tài khoản và mật khẩu hệ thống của tôi, cậu cứ làm quen với các vụ án chưa được giải quyết trước đã."
Tiêu Trọng đưa cho Tống Thời Tự một mẩu giấy ghi chú, bên trên là tài khoản và mật khẩu của hệ thống xét xử, mỗi thẩm phán đều có một tài khoản độc lập.
"Dạ! Tôi đi làm ngay đây."
Tống Thời Tự đưa hai tay nhận lấy.
Tiêu Trọng hiền hòa dặn dò thêm vài câu rồi xua tay cho cậu ra ngoài.
Vì đã từng thực tập ở đây nửa năm, Tống Thời Tự đã nắm được quy trình thụ lý và công việc thường ngày. Việc còn lại chỉ là rà soát lại các vụ án mà Tiêu Trọng đang phụ trách, sau đó sẽ thực sự bắt tay vào viết bản án.
Sau khi thi đỗ trong kỳ thi viết, Tống Thời Tự đã bắt đầu nghiền ngẫm cuốn "Phương Pháp Chín Bước Xét Xử Theo Yếu Tố Cấu Thành", cũng chính là cuốn sách mà Tống Yến Tri năm xưa đã yêu cầu cậu phải đọc.
Trong văn phòng của Hứa Diệu và Hách Ngọc vẫn còn chỗ trống, nên cậu được sắp xếp ngồi lại đúng vị trí hồi còn thực tập. Văn phòng không có ai, Tống Thời Tự vừa ngồi xuống xem thông tin vụ án, điện thoại liền rung lên. Tin nhắn WeChat của Tống Yến Tri hiện ra trên màn hình.
"A Tự, đến văn phòng anh một lát."
Tống Thời Tự đứng ngoài cửa, hai chân bỗng như bị một sợi xích vô hình trói chặt. Những ký ức ấy tựa như một bức tường dày nặng, chắn ngang giữa hai người họ, tâm tư cậu cuộn lên như sóng biển. Bàn tay giơ lên khựng lại giữa không trung vài giây rồi mới khẽ gõ cửa. Giọng Tống Yến Tri cho phép vọng ra từ bên trong.
Tống Thời Tự nắm lấy tay nắm, đẩy cửa bước vào, đóng cửa lại rồi vững bước đi về phía Tống Yến Tri, một mạch trôi chảy.
"Chánh Tòa, có sắp xếp công việc gì không?"
Trong đôi mắt trong veo của Tống Thời Tự là sự lãnh đạm nhưng không hề thất lễ.
Ánh mắt Tống Yến Tri dừng lại trên người Tống Thời Tự, tựa như đã vượt qua muôn sông ngàn núi, nhưng ngay khoảnh khắc chạm đến cậu lại bị một rào cản vô hình dội ngược trở về.
"Khi không có người ngoài cũng không gọi anh nữa à?"
Trong mắt Tống Yến Tri dập dờn một thứ ánh sáng dịu dàng mà sâu thẳm, giọng nói cũng mềm hơn thường ngày vài phần.
"Anh!"
Tống Thời Tự dời tầm mắt, nhìn vào một điểm hư vô nào đó, cất lên một tiếng gọi cứng nhắc.
Dù sao cậu cũng không định cắt đứt quan hệ với Tống Yến Tri.
Đứa nhỏ này có vẻ không cam tâm tình nguyện, nhưng ít nhất cũng đã chịu gọi một tiếng. Vị chua chát đang lan ra trong lòng Tống Yến Tri cũng vơi đi đôi chút.
"Ngồi xuống rồi nói."
Tống Yến Tri dịu dàng nhìn Tống Thời Tự, giọng điệu ôn hòa.
Tống Thời Tự cũng không từ chối, cậu xoay người đi về phía sofa rồi ngồi xuống. Hai tay đặt trên đùi, dáng vẻ vô cùng nghiêm chỉnh.
"A Tự..."
Vẻ mặt Tống Yến Tri dịu đi vô cùng.
"Anh xin lỗi, đã làm em buồn lòng."
Trong mắt anh là sự áy náy không hề che giấu.
"Nhưng anh rất vui, vì em đã không từ bỏ. Thật sự rất vui!"
Ánh mắt Tống Yến Tri quyến luyến trên người Tống Thời Tự hồi lâu, ý cười nơi khóe môi từ từ lan tỏa.
Tâm trạng Tống Yến Tri rất phức tạp. Phản ứng đầu tiên là chua xót vì sự giấu giếm và xa cách của Tống Thời Tự, nhưng sau đó, niềm vui và sự an ủi lại gợn lên từng vòng trong đáy lòng. Nếu như chí lớn tung hoành của thời niên thiếu ấy đã tan biến trong đêm đó, nếu như một phút hờn dỗi đã vạch ra một bước ngoặt khác cho cuộc đời, anh sẽ thật sự tiếc nuối, thậm chí là tự trách. May mắn thay, Tống Thời Tự đã không làm vậy.
Ánh mắt Tống Thời Tự khẽ động, rồi lại nhanh chóng lụi tàn, trở về với vẻ bình lặng. Cậu tránh đi ánh nhìn của Tống Yến Tri.
"Anh có sắp xếp công việc gì không?"
Không còn sự thân mật của ngày xưa, cũng chẳng phải thái độ cẩn trọng lấy lòng, chỉ còn lại sự trang trọng đúng mực.
Anh cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng lại không tìm được lối thoát hay cơ hội thích hợp, khiến cho lời xin lỗi này trở nên nhạt nhẽo, như gãi ngứa qua lớp giày, chẳng thể chạm đến gốc rễ. Năm tháng đằng đẵng, đã ngăn cách họ quá lâu, quá lâu rồi.
Họ đã bỏ lỡ quá nhiều cảnh sắc trong thế giới của nhau, tất cả đều hóa thành nỗi tiếc nuối khó nói nên lời trong tim.
Tống Yến Tri khẽ hít một hơi, ánh mắt vốn đang gợn sóng thoáng qua một nét ảm đạm, rồi nhanh chóng bình ổn trở lại.
"Vậy nói chuyện công việc trước đi. Chánh Tòa Tiêu là thẩm phán lâu năm rồi, sức khỏe cũng không tốt. Hướng đi và tư duy của bản án ông ấy sẽ định hướng cho em, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt có thể sẽ không để ý quá kỹ. Việc rà soát văn bản pháp lý em phải cẩn thận hơn, nếu không rất có thể một bản án sai sót sẽ được ký và ban hành."
Giọng điệu của anh như gió xuân lướt qua mặt, chan chứa sự quan tâm và dạy bảo.
Tống Thời Tự gật đầu đáp lại, không nói gì.
"Còn nữa, cuộc thi luận văn pháp luật năm nay, anh muốn em viết một bài để gửi dự thi. Yêu cầu cụ thể anh sẽ gửi bản điện tử cho em."
"Tại sao phải viết luận văn?"
Tống Thời Tự cau mày. Vừa mới vào làm, mọi thứ đều cần phải bắt tay vào học hỏi và thích nghi, là giai đoạn vô cùng áp lực. Ngày đầu tiên đi làm đã bắt người ta viết luận văn là có ý gì?
"Yêu cầu công việc."
Sắc mặt Tống Yến Tri nghiêm lại đôi chút. Anh không vui trước thái độ có phần chống đối của Tống Thời Tự, nhưng vẫn cố nén giận.
"Nhưng tôi chỉ vừa mới học xử lý các vụ việc thực tế, vừa mới học viết bản án, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Dưới tên Chánh Tòa Tiêu còn mấy chục vụ án, lại liên tục có án mới được chuyển lên lấy đâu ra thời gian viết luận văn chứ."
Lượng án ở Tòa Dân sự vô cùng lớn, chiếm phần lớn số lượng vụ án của cả tòa án. Những người làm việc ở các tòa nghiệp vụ tuyến đầu đều phải đối mặt với áp lực không nhỏ.
"Vậy thì phải tranh thủ thời gian mà viết. Mới ngày đầu tiên đã ca thán nhiều như vậy."
Ánh mắt Tống Yến Tri lạnh đi vài phần.
"..." Tống Thời Tự im lặng, không nói gì thêm. Uy nghiêm bao năm đã thành, cậu vẫn có chút không dũng cảm để tùy tiện thách thức quyền lực, chỉ thầm oán trong bụng rằng vậy thì viết đại một bài cho xong chuyện.
"Đừng có làm cho có lệ với anh. Bản thảo đầu tiên phải đưa anh xem. Luận văn này bắt buộc phải đoạt giải, ít nhất là giải Ba."
Vẻ mặt Tống Yến Tri căng lại, ánh mắt như có thể nhìn thấu tâm can, đọc được hết những suy nghĩ trong lòng cậu.
"Vậy tại sao cứ phải là tôi viết? Vừa phải hỗ trợ xử án, vừa phải nộp luận văn dự thi, lại còn yêu cầu cao như vậy."
Trong mắt Tống Thời Tự loé lên sự bướng bỉnh.
"Đây cũng là công việc. Mỗi một Tòa đều phải nộp mấy bài luận văn, có chỉ tiêu rất rỏ ràng, còn liên quan đến việc đánh giá thi đua cuối năm của cả tòa án."
"Trong Tòa đâu phải chỉ có mình tôi là trợ lý, để các trợ lý bậc trung và bậc cao viết không phải tốt hơn sao?"
Khí thế dần dâng lên, chính Tống Thời Tự cũng không biết, liệu sự tức giận đối với yêu cầu hà khắc này có phải đã xen lẫn cả tình cảm riêng tư hay không.
"Tống Thời Tự! Chưa từng có ai giống như em, sắp xếp công việc mà cứ đùn đẩy thoái thác! Chuyện riêng là chuyện riêng, đừng nghĩ rằng trong công việc anh cũng có thể bao dung cho em như vậy!"
Gương mặt vốn bình tĩnh của Tống Yến Tri bỗng như bị mây đen bao phủ, toàn bộ uy nghiêm và sức mạnh đều hội tụ trong ánh mắt.
"Có phải em nghĩ rằng mình có thể kê cao gối mà ngủ rồi không? Có người làm trợ lý thẩm phán hơn chục năm trời vẫn không thể vào ngạch. Có một bài luận văn đoạt giải là một trong những tiêu chuẩn đánh giá để vào ngạch thẩm phán sau này. Bắt buộc phải viết, và cũng bắt buộc phải đoạt giải."
Giọng anh dịu đi đôi chút, nhưng vẫn vô cùng nghiêm khắc.
"Đoạt giải hay không cũng đâu phải tôi nói là được."
Tống Thời Tự hờn dỗi quay mặt đi, vẻ mặt có mấy phần bướng bỉnh.
"Có phải em ngứa da rồi không?"
Lửa giận trong lòng Tống Yến Tri càng bùng lên, anh nheo mắt lại, đáy mắt loé lên một tia sáng nguy hiểm, sắc bén như dao.
"Hôm nay anh không muốn ra tay đâu đó."
Sự phẫn nộ trong đôi mắt sâu thẳm như chực chờ tuôn trào, bầu không khí bắt đầu căng thẳng một cách kỳ lạ, cảm giác áp bức ập đến như thủy triều.
Mặt Tống Thời Tự không biểu cảm, buông một câu "Tôi biết rồi!" rồi quay người mở cửa rời đi, đến một lời chào cũng không có.
Để lại một khoảng lặng lạnh như băng. Mỗi một lần va chạm, đều giống như chạm phải lớp vảy mỏng manh trên một vết thương chưa lành.
Sau cánh cửa, ánh mắt Tống Yến Tri loé lên một tia giằng xé và bất lực.
Rõ ràng là muốn an ủi cậu cho phải lẽ, rõ ràng mọi yêu cầu đều là vì muốn tốt cho cậu, tại sao lại ra nông nỗi này.
Tống Thời Tự cũng không biết. Ranh giới trong lòng cậu quá mơ hồ. Trên con đường sự nghiệp pháp luật, cậu khao khát trở thành vì sao có thể sánh vai cùng Tống Yến Tri.
Nhưng với tư cách là một người em trai, sự cách biệt chưa được giải quyết khiến cho biển lòng cậu cuộn lên những con sóng vô tận. Cậu cố gắng dùng lý trí để phân định rạch ròi, nhưng hai thứ đó lại như những sợi dây leo quấn quýt lấy nhau.
Năm mười bảy tuổi, cậu cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của Học viện Luật Đại học H, vừa vui mừng vừa thấp thỏm gõ cửa nhà Tống Yến Tri.
Năm mười chín tuổi, đêm giao thừa, sợ Tống Yến Tri cô đơn, cậu một chân sâu một chân cạn dẫm lên tuyết mang cơm tất niên đến cho anh.
Năm hai mươi tuổi, Thẩm Việt Lâm lỡ lời nói rằng Tống Yến Tri bị viêm phổi nặng đang ở nhà nghỉ ngơi, cậu lo lắng đến mức trốn học chạy đến nhà anh thăm hỏi.
Còn rất, rất nhiều lần khác nữa, cậu không nhớ hết... cũng không muốn nhớ lại nữa.
Cậu chỉ nhớ, mỗi một lần như vậy, cậu đều bị từ chối ngoài cửa. Bảy năm trời, cậu mới biết đó là vì trong nhà có người mà Tống Yến Tri không muốn để Tống gia phát hiện.
Nhưng đến một lời giải thích anh cũng không muốn cho. Cậu không hiểu, cũng không hỏi nữa, và cũng không cần nữa.
Mấy đêm liền cậu đều ngồi trước bàn làm việc đến khuya. Tống Thời Tự vùi đầu sắp xếp lại các bằng chứng trong vụ án. Ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt có phần mệt mỏi của cậu. Trên giấy nháp là những con số chi chít, cậu đang tính toán khoản lỗ lãi suất do bên bị kháng cáo trả chậm trong vụ án.
"A Tự, tính như vậy là không đúng. Lãi suất sau ngày 20 tháng 8 năm 2019 áp dụng theo LPR* là không sai, nhưng LPR mỗi tháng cập nhật một lần, điểm cập nhật là ngày 20 hàng tháng, phải đặc biệt chú ý tính theo từng giai đoạn."
Cửa văn phòng vẫn mở. Đèn của cả tầng lầu đã dần tắt hết, chỉ còn căn phòng này vẫn sáng. Tống Yến Tri bước vào, đứng bên cạnh cậu quan sát một lúc, rồi ngón tay chỉ vào một con số. Trong mắt anh không có sự nghiêm khắc, giọng điệu lại vô cùng kiên nhẫn chỉ ra lỗi sai.
Mấy đêm nay, anh cũng không về trước, mà đều ở lại văn phòng đợi.
Cây viết trong tay Tống Thời Tự khựng lại. Cậu không nói gì, nhưng khi đặt viết xuống lần nữa, cậu đã tính toán lại theo đúng phương pháp Tống Yến Tri vừa nói.
Nửa ly cà phê trên bàn đã nguội ngắt, bên cạnh còn có một cốc giấy đã cạn đáy.
"Không phải em bị mất ngủ sao? Tối nào cũng uống nhiều cà phê như vậy, không ngủ được sẽ hại sức khỏe."
Tống Yến Tri nhíu mày.
"Bao nhiêu năm nay chẳng phải vẫn sống tốt đó sao."
Cây viết không dừng lại, đầu cũng không ngẩng lên.
Mỗi một lần tiếp cận và tỏ ý tốt, đều kết thúc trong sự không vừa ý như vậy.
🔹️🔹️🔹️2025.10.05🔹️🔹️🔹️
Ghi chú: LPR (Loan Prime Rate) là lãi suất cho vay cơ bản, một loại lãi suất tham chiếu được sử dụng ở Trung Hoa.
🔹️🔹️🔹️🔹️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com