🪔 Chương 25 - 26 🪔
Chương 25
🔹️🔹️🔹️
Khu vực ăn uống của nhà ăn tòa án hiện ra trước mắt, bàn ghế sạch sẽ được xếp ngay ngắn. Giờ nghỉ trưa, mọi người tấp nập kéo vào. Lịch làm việc thường ngày vốn đã sít sao, nên phần lớn thời gian, ăn trưa tại nhà ăn là tiện lợi và tiết kiệm thời gian nhất.
Tống Thời Tự, Hứa Diệu, Hách Ngọc và Trần Húc ngồi quây quần một bàn.
Hứa Diệu cắn một miếng đùi gà Orleans trên tay, quay sang nói với Trần Húc bên cạnh:
"Hôm nay tôi ở tít tận tòa xét xử mà đã nghe thấy cậu với đương sự lớn tiếng rồi, có chuyện gì vậy?"
Trần Húc đảo mắt, bất lực thở dài:
"Còn sao nữa, bị đương sự đè ra hành cho một trận chứ sao. Mới liếc qua bản án đã gào lên đòi đi khiếu nại, giải thích thế nào cũng không thèm nghe."
Hứa Diệu nghe xong chỉ cười lắc đầu.
"Thời Tự, cậu cứ làm thêm một thời gian nữa là biết, huyết áp sẽ thường xuyên tăng vọt cho coi."
Trần Húc lùa một miếng cơm vào miệng, vẻ mặt chán đời không thiết sống.
Hứa Diệu liếc anh bạn:
"Cậu bớt tiêm nhiễm mấy thứ tiêu cực vào đầu A Tự nhà chúng ta đi."
"Tôi nói thật đó, cứ làm như cậu chưa từng bị khiếu nại bao giờ vậy."
Trần Húc vừa nhồm nhoàm thức ăn trong miệng vừa lẩm bẩm chẳng thèm để tâm.
"Cậu quên mình từng bị đương sự ghi âm rồi tung lên mạng tố thái độ không tốt rồi à?"
Sau khi nuốt hết đồ ăn, Trần Húc quay sang nhìn Hứa Diệu đầy hứng thú, cứ nhè vào ấm không sôi mà nhắc.
"Thế có thể trách thái độ của tôi không tốt được à! Đó là vì..."
Hứa Diệu bỏ đũa xuống, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại ngọn ngành. Vì chuyện đó mà Tống Yến Tri đã nổi giận, chỉ trích cậu phải thận trọng lời ăn tiếng nói với đương sự, phải biết đề phòng, bởi bị ghi âm tung lên mạng sẽ tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân, thậm chí đẩy cả tòa án vào tâm bão dư luận.
Mấy người họ cứ thế người một câu, kẻ một câu, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Bỗng một bóng người xuất hiện ngay cạnh Hứa Diệu.
"Chánh Tòa Tống."
Tiếng trò chuyện lập tức im bặt. Cả bàn đồng loạt ngẩng lên chào. Hứa Diệu sững người, cọng rau bên mép còn chưa kịp nuốt xuống, cậu quay đầu nhìn Tống Yến Tri, thấy anh đang bưng khay cơm đứng ngay cạnh mình.
Hứa Diệu liếc nhìn Tống Thời Tự đang ngồi đối diện, rồi lại ngước mắt lên nhìn Tống Yến Tri. Cậu rất biết ý, hai tay bưng khay cơm của mình định đứng dậy nhường chỗ. Nhưng chân còn chưa kịp đứng thẳng, Tống Yến Tri đã dửng dưng bước thẳng về phía trước.
Hứa Diệu hóa đá trong tư thế nửa ngồi nửa đứng vài giây, trong đầu hiện lên một dấu hỏi to tướng, rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Cả bàn đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dạo này Tống Thời Tự luôn tìm cách né tránh Tống Yến Tri. Vốn dĩ ở nhà ăn, Tống Yến Tri muốn ngồi cùng cậu, nhưng trước bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, anh thấy không cần thiết phải cố tình làm những việc dễ gây lời ra tiếng vào như vậy, nên dứt khoát bỏ đi.
Tống Yến Tri đi thẳng đến một chỗ trống ở bàn ăn cách đó hai dãy rồi ngồi xuống. Người đàn ông ngồi đối diện anh có mái tóc ngắn rẽ ngôi, mày rậm mắt to, bật cười một tiếng "phì".
"Cả bàn người ta đang vui vẻ, cậu vừa đến một cái là nguội lạnh hết cả. Chen vào góp vui làm gì không biết."
Anh ta nói, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được ý cười. Đó là Giang Xuyên, thẩm phán Tòa Dân sự số Một, cũng là sư huynh đệ đồng môn với Tống Yến Tri và Thẩm Việt Lâm.
"Thì tôi qua đây rồi còn gì."
Tống Yến Tri bất lực liếc bạn mình.
"Cứ từ từ thôi."
Giang Xuyên an ủi một câu, rồi không nói thêm gì nữa.
Năm đó, chuyện của Lâm Tĩnh Thư gần như gây chấn động, cả tòa án không ai là không biết. Giang Xuyên và Thẩm Việt Lâm, với tư cách là những người thân thiết, lại càng tường tận toàn bộ nội tình.
Buổi chiều, Tiêu Trọng gọi Tống Thời Tự vào văn phòng. Ông đẩy cặp kính lão, hiền hòa đưa cho Tống Thời Tự hai bản án đã có phần ký duyệt.
"Giờ thì ổn hết rồi. Thời Tự nền tảng tốt lắm, cậu mang qua cho Chánh Tòa Tống xem xét ký tên đi."
"Chánh Tòa quá khen rồi."
Tống Thời Tự mỉm cười đưa tay nhận lấy. Tiêu Trọng quả đúng là người nổi tiếng ôn hòa. Ông dặn dò thêm vài câu rồi đứng dậy rời văn phòng đi họp.
"Thời Tự, vụ tranh chấp hợp đồng mua bán của công ty Phi Vũ ấy, bên kháng cáo vừa gọi điện đến, nói rằng bản thỏa thuận bổ sung mà họ nộp ở phiên phúc thẩm này, công ty họ còn cần dùng làm bằng chứng cho một vụ án khác, nên hy vọng chúng ta có thể trả lại bản gốc cho họ."
Diệp Thanh Thanh, nữ thư ký của Tiêu Trọng, một cô gái có dáng vẻ trong trẻo, thanh thuần và trạc tuổi Tống Thời Tự, đang buộc tóc đuôi ngựa cao, trao đổi với cậu về tình hình vụ án.
Tống Thời Tự ngẫm lại một chút rồi nói với Diệp Thanh Thanh:
"Được thôi, đằng nào bản gốc cũng đã được chất vấn tại tòa rồi, chỉ cần giữ lại bản sao lưu vào hồ sơ là được. Lúc nào họ đến lấy thì bảo họ gọi vào số máy văn phòng của tôi."
Hồ sơ vụ án đang được đặt tại văn phòng Tống Thời Tự, trong giai đoạn cậu viết bản án.
"Chánh Tòa Tống cũng quan tâm cậu lắm."
Xong chuyện công việc, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nghiêng đầu nói với Tống Thời Tự.
"Hả?"
Tống Thời Tự ngẩn ra, có chút hoài nghi.
"Lúc cậu mới đến, anh ấy đã tới gặp Chánh Tòa Tiêu, nhờ vả Chánh Tòa Tiêu quan tâm cậu nhiều hơn. Anh ấy thật sự rất để tâm đến cậu."
Cô gái cười tủm tỉm giải thích.
Tống Thời Tự chỉ nhếch mép gật đầu xem như đáp lại.
Vì những giao điểm công việc không thể tránh khỏi, Tống Thời Tự ôm hai tập hồ sơ và bản án đến văn phòng Tống Yến Tri để anh xem xét và ký duyệt.
Sau khi được cho phép, cậu đẩy cửa bước vào và nhìn thấy một bóng lưng thanh tú đang đứng trước mặt Tống Yến Tri. Tim cậu bỗng thắt lại, từng ký ức xưa cũ bỗng chốc ùa về như thủy triều.
Cô gái có đôi mày liễu, mắt hạnh và làn da trắng ngần quay người lại. Đôi mắt cô thoáng lên một tia kinh ngạc, đôi môi khẽ mở nhưng không thể thốt nên lời. Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Thời Tự, cô dường như mất hết sức lực, chiếc cặp tài liệu trên tay cũng trượt khỏi đầu ngón tay, rơi xuống đất.
Tống Thời Tự sực tỉnh, vội bước lên phía trước, cúi xuống lụm cặp tài liệu lên đưa cho cô gái. Ánh mắt cô ngay lập tức dao động dữ dội hơn, lấp lánh những cảm xúc phức tạp, giọng nói mang một sự run rẩy khó nhận ra:
"Cảm ơn A... Trợ lý Tống."
Những ngón tay cô gái siết chặt lấy cặp tài liệu, cô quay mặt về phía Tống Yến Tri, vẻ mặt lúng túng và bất an, dường như cuộc tái ngộ đột ngột đã làm xáo trộn mọi suy nghĩ.
Cô nói rất nhanh:
"Ý của Chánh Tòa Tống tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời đến luật sư Hứa, bảo cô ấy gọi lại cho ngài."
Tống Yến Tri chợt nhớ ra điều gì đó.
Đây là cô bạn gái thời đại học của Tống Thời Tự, anh đã từng trông thấy khi ngồi trong xe.
"Được!"
Tống Yến Tri mỉm cười ôn hòa đáp lại.
Cô gái chào tạm biệt rồi có phần hoảng hốt, mất hồn mất vía mà rời đi.
Tống Thời Tự đứng bất động tại chỗ, hàng mi đổ bóng mờ xuống gò má, che lấp đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt. Cậu đặt chồng hồ sơ đang ôm trong lòng lên bàn làm việc.
"Hai bản án này, anh xem qua đi."
Nói rồi cậu quay người định rời đi.
Tống Yến Tri nhìn dáng vẻ cô độc khó giấu của Tống Thời Tự, liền đứng dậy, chậm rãi bước đến gần và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
"Tâm trạng không tốt à? Có thể nói với anh."
Tống Thời Tự lắc đầu:
"Không có gì."
Đầu ngón tay Tống Yến Tri dịu dàng lướt qua gáy cậu, giọng anh mềm đi:
"Là cô bạn gái trước đây của em phải không? Cô ấy bây giờ là luật sư thực tập. Lúc em vừa vào, trạng thái của cô ấy thay đổi đột ngột, anh mới chợt nhớ ra."
Anh nguyện băng qua hành lang của năm tháng, để lắng nghe những quá khứ lỡ làng mà Tống Thời Tự chưa một lần kể hết, để cùng cậu kề vai đứng giữa những khoảnh khắc được thời gian dịu dàng xoa lên.
Anh muốn thấu hiểu, tất cả.... anh đều muốn thấu hiểu.
"Cô ấy hận em."
"Có một buổi tối, em phát hiện ba đã cho xe đi theo mình. Em về nhà ngay trong đêm đó, chủ động đảm bảo với ba rằng sau này sẽ không bao giờ qua lại với cô ấy nữa. Nếu cứ khăng khăng chống đối, lỡ như làm tổn thương cô ấy thì sao... Anh nói có đúng không?"
Tống Thời Tự chậm rãi lên tiếng, mỗi một chữ thốt ra đều như mũi tên găm thẳng vào tim người nghe.
Lời vừa dứt, anh cảm nhận được bàn tay Tống Yến Tri đang vuốt ve sau gáy mình bỗng sững lại rồi buông thõng. Không chờ đợi phản ứng của anh, Tống Thời Tự vững bước rời đi.
Huống hồ, sau này một người sẽ làm luật sư, một người sẽ trở thành thẩm phán. Dưới quy chế hồi tỵ*, thứ chắn ngang giữa họ chính là pháp luật. Từ đây về sau, họ thật sự đã là chim trời và cá nước, cuối cùng vẫn khó chung đường.
Cậu rất bận, bận đến mức không có thời gian để tốn tâm tổn sức vì chuyện tình cảm nhi nữ. Giờ làm việc, bóng dáng Tống Thời Tự như con thoi không ngừng đi lại giữa khu văn phòng và tòa xét xử, gặp gỡ không biết bao nhiêu đương sự và luật sư, nhiều đến nỗi không thể nhớ hết mặt từng người. Khi thì cậu cặm cụi giở từng điều luật, gõ bàn phím viết bản án cho đến khi mặt trời lặn; lúc về nhà lại cuộn mình trên sofa, ôm laptop viết luận văn đến tận đêm khuya. Ngày tháng tựa dòng nước xiết, vội vã trôi qua kẽ tay.
Sáng sớm vừa đến văn phòng, Tống Thời Tự nhận được điện thoại từ Phòng Tiếp dân ở tầng một:
"A lô, Trợ lý Tống phải không ạ? Có một đương sự đang khiếu nại ở chỗ chúng tôi, là người của công ty Phi Vũ, nói rằng các anh làm mất bản gốc bằng chứng mà họ cần dùng để khởi kiện một vụ khác. Hình như là một bản thỏa thuận gì đó?"
Đầu óc Tống Thời Tự ong lên một tiếng. Cậu nhớ rất rõ, người đại diện của công ty Phi Vũ là hai nhân viên. Sau khi Diệp Thanh Thanh báo, buổi chiều cậu đã nhận được điện thoại của một trong hai người đó, nói rằng họ đang đợi ở sảnh tầng một. Chính tay cậu đã đến sảnh nộp đơn Khởi kiện để giao tài liệu cho đối phương.
"Tôi xuống ngay đây."
Tống Thời Tự dập máy rồi vội vã chạy một mạch xuống phòng tiếp dân.
"Cậu tìm hiểu tình hình đi."
Nhân viên phòng tiếp dân né sang một bên.
"Bản thỏa thuận bổ sung chúng tôi đã nộp là bằng chứng quan trọng cho một vụ án khác, bây giờ các anh làm mất rồi, tính sao đây?"
Người đàn ông mặc áo cộc tay, đeo kính gọng đen nhíu mày, giọng nói cao hơn vài phần. Người đến nhận bản gốc hôm đó không phải ông ta, mà là một nhân viên khác.
"Bản gốc thỏa thuận đã được một nhân viên khác trong công ty ông lấy đi rồi. Chính tay tôi đã giao cho anh ta. Khi ra tòa, anh ta cũng đã nộp hợp đồng lao động và giấy ủy quyền với tư cách là nhân viên công ty."
Tống Thời Tự vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không để lộ một chút nao núng nào.
"Anh ta nghỉ việc rồi, tôi đã liên lạc và anh ta nói không hề nhận được bản gốc nào. Bản thỏa thuận này là bằng chứng mấu chốt trong một vụ án khác của chúng tôi, mất bằng chứng sẽ khiến công ty thiệt hại hàng triệu, trách nhiệm này tôi gánh không nổi. Các anh phải cho chúng tôi một lời giải thích chứ."
Người đàn ông xòe tay, đi đi lại lại, bước chân lộ rõ vẻ khẩn trương và lo âu .
"Tôi xác thực là đã đưa tận tay cho anh ta. Bây giờ ông gọi cho anh ta đi, tôi nói chuyện."
Trong lòng Tống Thời Tự cuộn lên sóng dữ, nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh ứng phó. Là người đàn ông trước mặt đang nói dối, hay người đã nhận bản gốc hôm đó nói láo, vẫn chưa thể kết luận.
Cuộc gọi được bấm hết lần này đến lần khác, nhưng không có ai bắt máy.
Vẻ mặt người đàn ông trở nên lo lắng bất an, ông ta đập điện thoại xuống bàn, mặt đầy vẻ bực bội:
"Không liên lạc được. Anh chỉ nói là đã đưa bản gốc cho anh ta, vậy đồ đâu?"
Mỗi ngày đều bận đến tối tăm mặt mũi, cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ suất. Tống Thời Tự nhận ra, cậu không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh mình đã trả lại bản gốc bằng chứng cho người đại diện được ủy quyền của công ty. Cậu vốn không có thói quen phải đề phòng người khác như vậy.
"Tòa án mấy người phải có lời giải thích! Giải quyết thế nào đây!"
"Tòa án làm mất bằng chứng công ty chúng tôi đã nộp! Trách nhiệm này ai gánh!"
Người đàn ông đột nhiên bị ngọn lửa nóng giận nuốt chửng, bắt đầu gào lên.
"Ông bình tĩnh lại đã, chúng tôi sẽ tìm hiểu tình hình và giải quyết, xin cho chúng tôi một chút thời gian."
Nhân viên phòng tiếp dân bước tới, dùng giọng điệu hòa giải để xoa dịu người đàn ông. Anh ta quay đầu lại, nhìn Tống Thời Tự với vẻ quan tâm rồi nói:
"Xem tình hình này thì phải để thẩm phán thụ lý giải quyết thôi, tôi sẽ báo cho Chánh Tòa Tiêu xuống."
Năm phút sau, Tiêu Trọng chậm rãi bước vào phòng xử lý, ông khẽ gật đầu ra hiệu mình đã đến. Ánh mắt lướt qua Tống Thời Tự không một chút trách móc, vẫn hiền từ như mọi khi. Chỉ đến khi ánh mắt ấy chuyển sang đối diện với đương sự, nó mới trở nên nghiêm nghị.
Tống Thời Tự nhìn mái tóc đã điểm sương của Tiêu Trọng, trong lòng dấy lên từng tia áy náy.
Sau khi các bên đã trình bày rõ mọi tình huống, Tiêu Trọng ngước mắt nhìn Tống Thời Tự đang đứng bên cạnh.
"Cậu lên trước đi, để tôi giải quyết."
🔹️🔹️🔹️
Chương 26
🔹️⚡️🔹️
Tống Thời Tự khẽ rướn người về phía trước, đầu ngón tay bấu vào mép bàn, giọng có phần gấp gáp:
"Chánh Tòa, có thể trích xuất camera giám sát ạ. Sự việc diễn ra vào khoảng 4 giờ chiều, cách đây nửa tháng."
"Ta biết rồi, cậu đi trước đi."
Tiêu Trọng khẽ gật đầu, giọng điệu trầm ổn mà ngắn gọn.
Tống Thời Tự gật đầu, hướng một ánh nhìn áy náy về phía Tiêu Trọng. Ở lại tranh cãi thêm nữa quả thực cũng vô nghĩa. Cậu quay người rời đi, bước chân có phần nặng trĩu.
Thật ra cậu đã có phỏng đoán, rằng người lấy bản gốc đã làm mất bằng chứng rồi đổ trách nhiệm. Lĩnh vực này, trông thì có vẻ trang nghiêm nhưng thực chất sóng ngầm cuộn chảy, chỉ có một trái tim son sắt vì công lý thôi là chưa đủ. Nơi đây, người ta phải gánh trên vai những rủi ro hiện hữu ở khắp mọi nơi, chỉ một chút sơ sẩy là có thể vấy phải bụi trần.
Trở lại văn phòng, Tống Thời Tự ngồi trước bàn làm việc, tâm trạng khó mà bình ổn được. Cậu ngẫm lại toàn bộ quá trình sự việc, mỗi một chi tiết đều tái hiện trong đầu.
Đầu ngón tay cậu liên tục nhấn vào nút xem lại lịch sử cuộc gọi trên điện thoại bàn, cho đến khi số điện thoại đó hiện ra. Đó là số của người đã đến lấy bản gốc cùng với ngày tháng gọi đến. Cậu nhớ, hôm đó người nọ đứng ở đại sảnh gọi vào số máy văn phòng, sau đó cậu đã lập tức xuống tầng một để giao tài liệu.
Tống Thời Tự nhanh chóng dùng di động chụp lại thông tin trên màn hình điện thoại bàn, rồi chạy một mạch đến phòng giám sát. Tiêu Trọng đã ngồi sẵn ở đó, đang hết sức chăm chú xem lại đoạn băng ghi hình. Tống Thời Tự đứng bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào màn hình.
Người trong camera bấm gọi điện thoại, vài phút sau, bóng dáng Tống Thời Tự xuất hiện trong khung hình. Cậu đưa một tờ giấy A4 cho đối phương, người đó cúi đầu xem lướt qua vài giây rồi rời đi. Tất cả mọi thứ, thực ra đều có thể đối chứng lẫn nhau.
Người đàn ông kia cứng họng, khí thế lập tức xìu xuống, thay bằng một bộ mặt khiêm nhường hỏi nên giải quyết thế nào. Hẳn là do nhân viên kia đã tự mình làm mất bản thỏa thuận rồi từ chức để thoái thác trách nhiệm.
Tiêu Trọng chỉ trả lời rằng những việc đó không liên quan đến vụ án này, là chuyện nội bộ công ty nên hãy tự mình giải quyết, tòa án không thể can thiệp.
Sự việc coi như đã được giải quyết.
Trên đường trở về, Tiêu Trọng vỗ nhẹ lên vai Tống Thời Tự, an ủi:
"Chuyện giải quyết xong là tốt rồi. Sau này phải nhớ, làm việc gì cũng phải lưu lại dấu vết."
Đến tuổi của Tiêu Trọng, ông nhìn những đứa trẻ trong tòa án, cũng giống như bậc cha chú nhìn con cháu mình.
Tống Thời Tự kính cẩn xin lỗi.
Tiêu Trọng vốn rất quý cậu, không giống một số người cậy vào xuất thân mà kiêu ngạo, ra vẻ. Ông cảm thấy đứa trẻ này khiêm tốn, có trách nhiệm, lại có năng lực, đó là một sự hài lòng thật sự, chẳng có gì đáng để trách móc cả.
Thế nhưng, với tư cách là người đứng đầu Tòa, Tống Yến Tri cuối cùng vẫn biết được tin này. Anh triệu người đến văn phòng.
"Tại sao khi trả lại bản gốc lại không yêu cầu người ta ký nhận, lăn tay?"
Cây bút bi trên tay Tống Yến Tri rạch một đường nghe chói tai trên phần ký duyệt của bản án. Màn đêm dần buông, hắt lên gò má góc cạnh của anh.
"Anh đã từng nói với em rồi phải không, với cái nghề này, việc cần làm còn là bảo vệ chính bản thân mình."
Trong cơ chế truy cứu trách nhiệm của hệ thống tư pháp, mỗi một sai sót trong hồ sơ vụ án đều là một mầm họa đang ngủ yên, có thể bị kích nổ bất cứ lúc nào khi lợi ích của đương sự thay đổi.
"Em nhớ rồi, sau này em sẽ cẩn thận hơn."
Tống Thời Tự ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của anh trai, nơi đó ẩn chứa một loại cảm xúc mà cậu không tài nào đọc được.
Tống Yến Tri đang do dự, đang cân nhắc. Với hoàn cảnh của hai người bây giờ, việc trừng phạt liệu có đẩy Tống Thời Tự ra xa hơn không? Nhưng cái nghề này không cho phép phạm phải quá nhiều sai lầm, anh phải khiến Tống Thời Tự khắc cốt ghi tâm.
Mối quan hệ của hai người bây giờ vốn đã mong manh, mỗi một trận đòn không những không thể vá lại vết nứt, mà ngược lại sẽ phủ thêm một lớp băng tuyết dày đặc lên sự cách biệt vốn đã chực chờ sụp đổ.
Tống Yến Tri hiểu điều đó, nhưng anh vẫn phải làm. So với việc bị cậu căm ghét, anh càng không muốn Tống Thời Tự lầm đường lạc lối mà tự rước họa vào thân.
"Tối nay về nhà với anh. Đau trên người rồi, tự khắc sẽ nhớ."
"Nếu em nói không thì sao?"
Tống Thời Tự nghe thấy sự gai góc trong chính giọng nói của mình.
Không khí như đông cứng lại. Tống Yến Tri đứng dậy, mu bàn tay chống trên mép bàn nổi đầy gân xanh, giọng nói lạnh như băng:
"Vậy thì chịu phạt ngay tại đây. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người gõ cửa đi vào, miễn là em không thấy mất mặt."
Tống Thời Tự không nói nên lời.
Những ngày qua từ sáng đến tối, thời hạn xét xử của từng vụ án cứ treo lơ lửng trên đầu, ngoài ra còn có quá nhiều công việc vụn vặt, cậu thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này...
"Bộp!"
Tống Yến Tri đập mạnh biên bản tiếp dân xuống bàn làm việc.
"Anh hỏi em, nếu một hai năm sau công ty này đột nhiên đến tòa án xin trích lục hồ sơ, vì có việc quan trọng cần xem và sao chụp một bằng chứng nào đó trong bộ hồ sơ này, thì phải làm sao?"
Tống Yến Tri ngừng lại, ánh mắt lướt qua em trai, nghiêm nghị nói:
"Nhưng camera giám sát ở đại sảnh không thể lưu lâu đến vậy, trong khi nội dung bản án lại có thể chứng minh rằng bằng chứng này đã được nộp cho tòa án để tiến hành chất vấn. Có ghi nhận đã nộp, nhưng không có ghi nhận đã trả, và trong hồ sơ cũng không tìm thấy bằng chứng đó nữa. Vậy đó là trách nhiệm của ai?"
Tống Thời Tự nhìn chằm chằm xuống nền gạch, các đốt ngón tay siết lại rồi buông ra, đó là hành động quen thuộc mỗi khi cậu căng thẳng:
"Gần đây có quá nhiều việc, mỗi ngày đều phải gặp rất nhiều đương sự, nên em đã quên mất, em không ngờ..."
"Em không ngờ?"
Lời còn chưa dứt đã bị Tống Yến Tri cắt ngang:
"Trả lời câu hỏi của anh trước đã. Nếu rơi vào tình huống đó, là trách nhiệm của ai?"
"Là trách nhiệm của em."
Tống Thời Tự nuốt ngược lời giải thích vào trong.
"Không chỉ là trách nhiệm của em. Thẩm phán thụ lý là người phụ trách vụ án. Sự sơ suất của em không chỉ đặt bản thân vào tình thế bất lợi, mà còn khiến thẩm phán của em phải gánh trách nhiệm."
Tống Thời Tự lại cúi đầu, giọng điệu thành khẩn, nhưng rõ ràng xen lẫn một sự nhẫn nhịn khó phát hiện:
"Em biết rồi, là lỗi của em."
Tất cả cảm xúc đều thu hết vào mắt Tống Yến Tri, giọng anh rất nhạt:
"Em đừng nghĩ anh đang nói lời giật gân. Rất nhiều vụ án khi vừa kết thúc thì đôi bên đều bình yên vô sự, nhưng một thời gian dài sau đó đương sự lại gây chuyện. Đến lúc đó, thứ duy nhất có thể chứng minh vụ án này hợp pháp về mặt thủ tục, rõ ràng về mặt tình tiết, chỉ có những tài liệu được lưu trong hồ sơ. Những gì không có trong hồ sơ, thì tức là người thụ lý đã không làm. Dù có làm rồi cũng như không, trăm cái miệng cũng không thể chối cãi, mà cũng chẳng cần phải chối cãi."
"Bây giờ là chế độ truy cứu trách nhiệm trọn đời. Tất cả sự cẩn trọng, tỉ mỉ của em cũng là để phòng tránh rủi ro cho tương lai, là để bảo vệ chính em, và cũng là bảo vệ thẩm phán của em. Sau này khi em vào ngạch thẩm phán rồi, cũng sẽ như vậy."
"Bất cứ lúc nào cũng phải lưu lại dấu vết. Thời khắc mấu chốt, nó có thể 'bảo toàn tính mạng' cho em đó."
Tống Thời Tự sững sờ. Cậu biết Tống Yến Tri nói được là làm được. Lẽ nào cậu có thể vùng lên chống đối ư? Cậu không thể làm ra hành động trái nghịch với anh trai như vậy, bởi uy nghiêm và sự phục tùng đã lấn át cả những rối rắm tình cảm.
Vẻ mặt Tống Thời Tự thoáng lên một tia bất bình không thể che giấu, nhưng rồi cậu cụp mắt xuống, kìm nén nó lại và vâng lời rời đi.
Ánh đèn thành phố lướt qua gương mặt câm lặng của hai người họ, một bầu không khí khó tả lan tỏa khắp trong xe. Tống Yến Tri dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Tống Thời Tự cảm nhận được sự ngập ngừng của anh, nhưng cậu cũng không muốn tiến thêm một bước.
Sau một thời gian dài, Tống Thời Tự một lần nữa bước chân vào nhà anh trai. Chùm đèn pha lê bừng sáng, những vệt sáng lộng lẫy mà dịu dàng khẽ lay động. Cậu hỏi một cách tưởng như bâng quơ:
"Diệc Thư đâu rồi anh?"
Tống Yến Tri sững lại một giây, rồi sắc mặt trở lại như thường:
"Diệc Thư thỉnh thoảng về nhà cũ, thỉnh thoảng về đây. Hôm nay chắc không về đâu."
Kể từ biến cố lần trước, Lâm Diệc Thư thỉnh thoảng lại nói đã muộn nên về nhà cũ ngủ. Tống Yến Tri cũng không ép buộc, lúc cậu đến thì hai người cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong lòng Tống Thời Tự dấy lên một gợn sóng. Cục diện này không phải điều cậu mong muốn, nhưng cậu lại bị mắc kẹt trong đó, tiến thoái lưỡng nan.
Không khí nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Rất nhiều lần Tống Yến Tri muốn nói điều gì đó, nhưng lời lại nghẹn ở cổ họng. Không thể biểu đạt tình cảm, có lẽ là một loại rối loạn cảm xúc.
Những ngày Trần Uyển Ngưng còn ở Tống gia, vẻ mặt bà lúc nào cũng phảng phất nét u sầu. Tống Sâm không thể cho bà giá trị tình cảm mà một người chồng nên có, thế nên Tống Yến Tri khi ấy còn nhỏ đã trở thành trụ cột tinh thần cho Trần Uyển Ngưng, cậu bé hiểu chuyện luôn biết cách an ủi bà. Gánh nặng tình cảm đó đối với một đứa trẻ là quá nặng nề.
Sau này, Trần Uyển Ngưng nén đau rời nhà bay sang Mỹ. Trước mặt Tống Thời Tự, anh là người anh trai toàn năng có thể che mưa chắn gió, còn trước mặt Tống Sâm, anh lại càng không thể tự do biểu lộ cảm xúc, vĩnh viễn phải kìm nén nhu cầu tình cảm của bản thân. Dần dà, anh không còn cần phải tỏ ra yếu đuối, không cần biểu đạt cảm xúc nữa, hay nói đúng hơn, anh đã đánh mất đi khả năng đó.
Cũng đã từng có, phải không? Đã từng có một người mà anh trút bày hết sự yếu đuối của mình. Nhưng cô ấy đã không còn nữa, sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.
Khi Tống Yến Tri đẩy cửa thư phòng, cây thước gỗ vẫn nằm yên trên mặt bàn. Căn phòng ngăn nắp đến mức không có một chút hơi ấm của sự sống.
"Đứng im."
Chỉ một câu đó thôi.
Trong mắt Tống Thời Tự loé lên một tia giằng xé, nhưng cuối cùng cậu vẫn lặng lẽ đứng sang một bên.
Tống Yến Tri ngồi xuống mở máy tính, vẫn còn công việc phải làm. Anh định xem lại tài liệu, lúc kéo ngăn kéo lấy đồ thì một tờ giấy bay ra, xoay vòng rồi rơi xuống gầm bàn. Đó là tờ giấy chẩn đoán Mắc chứng Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).
"Tần suất tái hiện sang chấn của bệnh nhân tăng lên, đề nghị lập tức..."
Những dòng chữ chi chít ghi trên tờ giấy. Tống Yến Tri không một chút biểu cảm, dùng mũi chân đá tờ giấy vào sâu hơn nữa, cũng như vết sẹo phỏng mà Tống Thời Tự vẫn giấu dưới tay áo.
Lưng dưới của Tống Thời Tự dựa vào tủ sách, những gờ nổi cứng nhắc cấn vào xương cụt, cậu im lặng không nói.
Nhịp gõ phím của Tống Yến Tri rất nhanh. Đột nhiên, đầu ngón tay anh khựng lại.
"Đứng thẳng lên."
Tống Thời Tự giật mình, vội ưỡn thẳng lưng, điều chỉnh lại tư thế đứng. Vẻ mặt cậu không giấu được sự bướng bỉnh và nhẫn nhịn. Dường như, chính cậu cũng không thể tự dung hòa với bản thân mình.
🔹️🔹️🔹️2025.10🔹️🔹️🔹️
Ghi chú: Quy chế hồi tỵ (回避制度 - huíbì zhìdù) là một quy định trong tố tụng, yêu cầu thẩm phán, công tố viên, hoặc các nhân viên tư pháp khác phải từ chối hoặc bị thay thế không được tham gia vào một vụ án nếu họ có mối quan hệ cá nhân (huyết thống, hôn nhân, tình cảm, bạn bè, thù địch...) với một trong các bên liên quan, nhằm đảm bảo tính khách quan và công bằng của phiên tòa.
🔹️🔹️⚡️2025.10.06⚡️🔹️🔹️🔹️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com