Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪔 Chương 27 -28 🪔


Chương 27

🔹️🔹️🔹️

“Lại đây!”

Tống Yến Tri gập máy tính lại, lấy cây thước gỗ từ trong ngăn kéo ra, đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc. Anh nhìn chằm chằm Tống Thời Tự đang đứng trước tủ sách, thu hết vào mắt sự bướng bỉnh ngấm ngầm toát ra từ cậu.

Tống Thời Tự bước lại gần vài bước, dáng người thẳng tắp, đứng với một tư thế điềm nhiên. Ánh mắt cậu trong veo, nhưng lại mang theo vài phần ý vị khiêu khích.

“Chống tay lên!”

Anh gõ nhẹ lên mặt bàn, khí thế vô hình lan tỏa ra xung quanh.

Tống Thời Tự vẫn sừng sững bất động với tư thế đó, không hoàn toàn tuân lệnh, cũng không trực tiếp phản kháng.

Tống Yến Tri không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã truyền tải ngàn vạn lời muốn nói. Đó là một lời cảnh cáo và hồi đáp không lời: Anh thấy rồi, anh hiểu rồi, nhưng anh sẽ không dung túng.

Vài giây sau, một đòn giáng xuống chân cậu, tựa như muốn dồn nén tất cả sự bất mãn và lời nhắc nhở vào trong khoảnh khắc này, hóa thành bài học trực diện nhất.

Thời Tự nghiến chặt răng, mày nhíu lại, trên mặt thoáng qua một nét nhẫn nhịn không thể xóa nhòa. Dù vậy, cậu vẫn giữ cho thân mình thẳng tắp, không muốn tỏ ra một chút khuất phục nào.

Rồi thước thứ hai, thứ ba liên tiếp giáng xuống.

Không khí dường như cũng bị xé toạc.

Tống Thời Tự suýt nữa thì bị lực đánh đẩy chúi người về phía trước, nhưng cậu đã gắng gượng đứng vững lại. Tất cả sự không hiểu và oán giận, đều hóa thành sự bướng bỉnh cố chấp.

Sau một khoảng dừng ngắn, ánh mắt Tống Yến Tri khẽ gợn sóng.

Đứa em trước mặt có một sự quật cường và ngoan cố mà ngay cả anh cũng hiếm khi thấy. Nó chạm phải một dây thần kinh nào đó trong anh, khiến anh vừa tức giận vì sự ngoan cố của Tống Thời Tự, vừa thấy khó xử. Tạm gác lại mọi ân oán, anh đã nói rõ ràng chỉ phạt cậu vì chuyện lần này, rõ ràng đã làm sai mà vẫn còn ngoan cố đến vậy.

Cánh tay ẩn sau lớp tay áo sơ mi đen của Tống Yến Tri căng cứng, anh vung thước lần nữa, như thể đang thử thách giới hạn của Tống Thời Tự.

Những vệt lằn chồng lên nhau, tất cả đều là lời răn dạy không thốt nên lời. Tống Thời Tự nuốt nghẹn lại tiếng rên khẽ chực bật ra khỏi miệng, sau gáy đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Anh không dừng lại.

Cơ thể cậu bất giác chúi xuống, một sức nặng không thể chống cự.

“Phịch.” một tiếng. Không biết đã là roi thứ bao nhiêu, đôi gối như đập tan ánh trăng, nặng nề quỳ sụp xuống sàn. Hai tay cậu bấu chặt xuống đất, cố gắng dựa vào chút sức chống đỡ ít ỏi đó để giữ thăng bằng. Mắt đã nhòe đi vì lệ, nhưng cậu vẫn cố nén không cho chúng rơi xuống.

Tống Yến Tri không đỡ cậu dậy. Cơn giông tố bão bùng qua đi, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề và tĩnh mịch. Anh ngó xuống, ánh mắt rơi trên người Tống Thời Tự. Đôi xương bả vai đang gồng cứng của đứa em đổ bóng xuống nền nhà.

Có hơi nặng tay rồi. Anh cúi người xuống xem vết thương. Tống Thời Tự đã có phần rũ liệt, không còn sức lực. Cậu vùng vẫy chống cự nhưng vẫn không thắng nổi, rồi một cảm giác mát lạnh truyền đến.

Đáy mắt Tống Yến Tri như có một cơn gió thổi qua, dấy lên từng gợn sóng, nhưng rồi anh lại nhanh chóng che giấu đi cảm xúc trong mắt mình.

“Muốn quỳ thì quỳ cho đàng hoàng. Ba mươi roi, là vì chuyện hôm nay. Những gì cần nói anh đã nói hết rồi.”

Mệnh lệnh như bọc trong băng đá, ngụ ý rằng tiếp theo sẽ không còn lời dạy dỗ nào nữa, chỉ đơn thuần là để cậu khắc cốt ghi tâm.

Những đòn roi tiếp tục giáng xuống. Mỗi một dây thần kinh trên người cậu đều đang gào thét phản đối.

“Hức…”

Một tiếng nấc nghẹn trầm thấp bị đè nén.

Vẫn tiếp tục.

Thật khó chịu đựng. Cậu khẽ nghiêng người muốn tránh, muốn quay đầu lại, nhưng lại bị một tiếng hét lớn ngăn lại.

Cậu muốn chất vấn tại sao mình vẫn phải chấp nhận cách đối xử này, muốn gào lên hỏi liệu anh có đối xử với Lâm Diệc Thư như vậy không?

Cuối cùng cũng kết thúc.

Cậu co người lại thành một khối.

Ánh sáng đột nhiên bị một bóng đen bao phủ. Tống Yến Tri ngồi xổm xuống, bàn tay lơ lửng trên đỉnh đầu Tống Thời Tự, khựng lại một chút rồi mới đưa tay lau đi mồ hôi đã làm ướt đẫm tóc mai của cậu.

“Đừng đụng vào tôi…”

Âm cuối của Tống Thời Tự như bị thứ gì đó nghiền nát. Cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay anh trai, cậu vung tay gạt đi.

“Rốt cuộc là em đang bướng bỉnh chuyện gì?”

Ánh mắt Tống Yến Tri lúc này phức tạp và sâu thẳm, trong sự bất lực lại xen lẫn mấy phần xót xa.

Tống Thời Tự đột nhiên chộp lấy cây thước gỗ dưới đất ném ra xa. Cây thước sượt qua tai Tống Yến Tri, đập mạnh vào một vật bằng kính. Một tiếng vỡ chói tai vang lên, những mảnh vỡ bắn ra tung tóe như vụn băng. Tống Yến Tri theo phản xạ che chắn cho cậu, một mảnh kính lướt qua cổ anh, rướm máu. Anh sững người trong giây lát.

“Em?”

Đôi mắt Tống Yến Tri xẹt qua một tia kinh ngạc, mặt đằng đằng sát khí, âm trầm nhìn Tống Thời Tự.

Tống Thời Tự cũng ngây ra một chút. Hành động vừa rồi chỉ là một phút trút giận trong lúc ý thức mơ hồ. Trong mắt cậu cũng dâng lên vẻ co rúm, cậu không ngờ mình lại làm Tống Yến Tri bị thương.

Ngay giây tiếp theo, Tống Yến Tri thấy Tống Thời Tự loạng choạng lao về phía đống hỗn độn, đưa tay định lụm những mảnh kiếng vỡ sắc nhọn.

Tống Thời Tự chỉ là đang luống cuống muốn dọn dẹp tàn cuộc, nhưng chuỗi hành động này, lọt vào mắt Tống Yến Tri lại giống như cậu đang định làm chuyện gì đó dại dột.

“Đừng động đậy!”

Tống Yến Tri hét lên, một tay túm lấy cổ tay cậu kéo giật về phía sau. Tống Thời Tự giãy giụa nhoài người về phía trước, đầu gối đập mạnh xuống sàn.  Anh kéo mạnh cậu vào lòng, chính mình cũng bị lực kéo làm cho loạng choạng suýt ngã. Lòng bàn tay chống xuống đất, một mảnh thủy tinh nhỏ bất ngờ cứa một đường sắc lẹm.

Không màng đến cơn đau, vừa giận vừa sốt ruột, anh xách cánh tay cậu lên đánh. Bả vai cậu run lên, phát ra những tiếng nấc khe khẽ:

“Anh… anh chảy máu rồi…”

Giọng Tống Thời Tự run rẩy, cơn thịnh nộ ban nãy như bị máu của anh trai dập tắt, chỉ còn lại gương mặt trắng bệch và vành mắt đỏ hoe. Cậu quay người lại, định chạm vào tay Tống Yến Tri.

Làm sao còn xuống tay được nữa.

Nhìn đứa em trước mặt như một con thú nhỏ bị dọa sợ, ánh mắt nhìn mình vừa có vẻ e dè lại vừa lo lắng.

Rõ ràng là đứa nhỏ này vừa giương nanh múa vuốt gây chuyện, bây giờ lại ra vẻ đáng thương ngoan ngoãn. Cả hai vết thương đều không sâu, chỉ là bị xước qua da. Tống Yến Tri nhìn giọt nước mắt chực chờ rơi xuống trên hàng mi của em trai, đột nhiên cảm thấy cơn đau ở lòng bàn tay đã lan đến tận trái tim.

“Đi lấy hộp thuốc.”

Anh cong đốt ngón tay, gõ nhẹ lên gáy cậu.

“Anh không đánh em nữa à?”

Tống Thời Tự dời ánh mắt khỏi vết thương của Tống Yến Tri, lúc ngẩng đầu lên, chóp mũi đã đỏ hoe.

“Trả thù anh phải không? Đánh thêm mấy cái nữa chắc em dỡ luôn cái nhà này luôn. Mau đi đi.”

Vào lúc thế này mà anh vẫn có thể buông lời trêu chọc, dường như muốn xoa dịu sự áy náy của cậu, nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị nhìn Tống Thời Tự sau khi đã chỉnh đốn lại quần áo, loạng choạng đứng dậy đi lấy hộp thuốc.

Mỗi một bước đi đều là một sự giày vò. Chỉ trong khoảng thời gian đi lấy hộp thuốc rồi quay lại, lưng cậu đã lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Tống Yến Tri đã ngồi xuống ghế, vết thương đang rỉ ra những giọt máu li ti.

Tống Thời Tự đặt hộp thuốc xuống sàn, nhẹ nhàng quỳ bên cạnh Tống Yến Tri. Anh vốn định nói để tự mình làm, nhưng rồi lại đột nhiên tham luyến khoảnh khắc ấm áp này, lặng lẽ dõi theo em trai.

Tống Thời Tự dùng tăm bông thấm i-ốt, nhẹ nhàng bôi lên lòng bàn tay Tống Yến Tri, rồi cẩn thận đắp gạc lên vết thương, dùng băng keo dán lại.

Mảnh kính vỡ trên tủ sách vẫn còn rơi lả tả, nhưng không một ai trong họ động đậy. Tống Yến Tri cúi mắt nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu em trai, bàn tay không bị thương lơ lửng hồi lâu, cuối cùng cũng đặt lên gáy cậu.

Thân hình Tống Thời Tự cứng đờ.

Sau khi xử lý xong vết thương ở lòng bàn tay Tống Yến Tri, Tống Thời Tự vịn ghế đứng dậy, đôi chân đã hơi tê mỏi. Cậu lại lặp lại thao tác ban nãy, xử lý vết thương trên cổ anh.

Tống Yến Tri cảm nhận được vải áo trên vai mình mỗi lúc một ẩm ướt, tiếng nấc nghẹn bị đè nén của Tống Thời Tự quyện với mùi máu tanh quanh quẩn trong khoang mũi anh.

“Sao lại khóc?”

Tống Yến Tri đưa đầu ngón tay định lau đi giọt nước mắt của Tống Thời Tự, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, đưa tay quẹt đi. Trên đầu ngón tay cậu vẫn còn vương vệt máu tươi của anh.

Những điều không hiểu vẫn mãi là không hiểu, những lời chưa từng được nói ra vẫn lơ lửng giữa không trung, chẳng thể nào đáp xuống. Sự phức tạp và rối rắm vẫn còn đó, nhưng Tống Thời Tự dường như không thể nào chống cự lại sự ấm áp này nữa.

Bất kể Tống Yến Tri đối xử với cậu ra sao, anh vẫn luôn là người quan trọng nhất trong lòng cậu. Tình cảm này đã vượt qua cả tổn thương, vượt qua cả sự ruồng bỏ. Tống Yến Tri là sự tồn tại mà cậu không thể nào cắt bỏ.

Nhưng bao năm qua, người phải chịu đựng sự dày vò đâu chỉ có một mình cậu.

“Vào phòng ngủ đi, anh bôi thuốc cho.”

Ánh mắt Tống Yến Tri tỏa ra một tia dịu dàng, giọng nói nhàn nhạt, trong trẻo như tiếng vọng từ núi xa.

“Em tự làm được rồi…”

Tống Thời Tự ngập ngừng cúi đầu, cầm hộp thuốc định quay người đi ra ngoài.

Một bàn tay nhẹ nhàng giữ vai cậu lại.

“Không phải em cũng vừa xử lý vết thương cho anh sao? Coi như là ‘có qua có lại’ đi.”

Giữa căn phòng ngổn ngang chưa được dọn dẹp, lại ánh lên một sự ấm áp đến hoang đường.

Ngay khoảnh khắc tăm bông chạm vào da thịt, Tống Thời Tự suýt nữa thì nảy người lên, ga giường bị cậu nắm chặt đến nhăn nhúm.

“Đau…”

Cậu khẽ kêu lên một tiếng bằng giọng mũi, rồi vùi mặt vào gối.

“Lúc đập kính không phải oai phong lắm sao?”

Anh cố tình nhấn mạnh tay hơn một chút, thấy người kia khó chịu rồi mới nới lỏng ra.

Tống Yến Tri kéo lại tấm mền bị trượt xuống đắp lại cho cậu, đầu ngón tay lơ lửng trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc bết trên khoé mắt cậu.

“Anh…”

Tống Thời Tự đang say ngủ bỗng nhiên thì thầm, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo anh trai.

"Tại sao…”

Tống Yến Tri cứng người bên mép giường, nhìn giọt lệ chưa khô trên hàng mi em trai lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Cơn mưa rào lúc rạng sáng đập tan tành giấc mộng.

Khi Tống Yến Tri giật mình bật dậy khỏi giường, tiếng mưa quất vào ô cửa kính đã trùng khít một cách hoàn hảo với đêm mưa nhiều năm về trước.

Anh đưa tay mò mẫm lọ thuốc trên tủ đầu giường.

🔹️🔹️🔹️

Chương 28

🔹️⚡️🔹️

Khi ánh ban mai chiếu roi lên mặt bếp, tiếng trứng rán trong chảo vang lên xèo xèo.

Tống Yến Tri loay hoay với mấy lát bánh mì nướng hơi cháy, trên đĩa là một trứng ốp la lòng đào – kiểu trứng duy nhất mà Tống Thời Tự chịu ăn từ nhỏ đến lớn.

Hai người ngồi đối diện nhau, một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có.

“Công việc gần đây đã quen chưa?”

Tống Yến Tri đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Tống Thời Tự, giọng điệu ôn hòa.

Tống Thời Tự gật đầu, nuốt xuống miếng thức ăn trong miệng:

“Cũng ổn, chỉ là hơi nhiều vụ án. Gần đây có hai vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác khá là phiền phức.”

Tống Yến Tri mỉm cười:

“Đó là loại án thường gặp, nhưng đúng là phần lớn các vụ này sổ sách của hai bên cứ rối như tơ vò, gỡ không ra. Phiên tòa đang diễn ra lại biến thành buổi đối chiếu sổ sách.

Những vụ phức tạp còn phải ủy thác cho cơ quan kiểm toán tiến hành kiểm toán. Nếu không chắc chắn chỗ nào, em có thể hỏi Chánh Tòa Tiêu, hoặc cũng có thể hỏi anh.”

Tống Thời Tự cầm ly lên uống ngụm sữa đậu nành cuối cùng, vẻ mặt có chút đăm chiêu:

“Anh có cảm thấy áp lực không? Tuy em đã cố gắng hết sức để tránh, nhưng con người chung quy không phải là máy móc, thỉnh thoảng em cũng lo mình không đủ tỉ mỉ, để xảy ra những sai sót mà chính mình cũng không nhớ.”

Tống Yến Tri liếc nhìn cậu, biết rằng sự nghiêm khắc của mình đã khiến cậu cảm thấy áp lực. Anh dịu giọng đi rất nhiều:

“Phạm sai lầm vì không đủ tỉ mỉ là lối tư duy điển hình của sinh viên. Thực chất là do trình độ chuyên môn chưa đủ. Khi năng lực chuyên môn cốt lõi được nâng cao, nó sẽ mang lại sự nhạy bén, tự khắc sẽ giảm tỷ lệ mắc lỗi chi tiết.”

Rồi anh đổi giọng, sắc mặt nghiêm lại đôi chút:

“Vì vậy yêu cầu của anh sẽ không hạ thấp đâu. Nếu đến chút khả năng chịu áp lực này em cũng không có, vậy thì em không hợp với công việc này. Bây giờ đã cảm thấy gánh nặng, vậy đợi đến khi vào ngạch, thực sự tự mình thụ lý vụ án, em sẽ làm thế nào?”

Tống Thời Tự không trả lời. Cậu đứng dậy thu dọn những chiếc đĩa vương vãi trên bàn xếp chồng lên nhau, tạo ra một tiếng va chạm thanh thúy của đồ sứ. Cậu thầm oán trong bụng rằng mới sáng sớm đã muốn nghe vài lời an ủi, ai ngờ nghe trong lời ngoài ý của Tống Yến Tri rõ ràng là sau này vẫn sẽ dùng cách đánh đòn như vậy.

Khóe miệng Tống Yến Tri cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, anh khẽ nhướng mày:

“Ố là la, Tống thiếu gia, hiếm thấy nha, cũng biết làm việc nhà rồi nha.”

Tống Thời Tự cố tình tỏ ra vẻ hờn giận:

“Diệc Thư ở nhà cái gì cũng làm, em mà không làm gì hết, chẳng phải sẽ thành người không biết ý tứ sao.”

Giọng cậu cố tình kéo dài ra, nghe chua lè. Nói xong, không đợi Tống Yến Tri phản ứng, cậu bưng chồng đĩa vào bếp.

Tống Yến Tri ngồi trước bàn ăn chỉ cúi đầu mỉm cười, trong ánh mắt có vài phần bất lực và cưng chiều.

Nỗi ấm ức và đau buồn thật sự sẽ khiến người ta đau đến không nói nên lời. Cho đến một ngày, khi đã có thể nói ra được, thực chất điều đó có nghĩa là vết thương đã bắt đầu từ từ khép lại. Nó giống như một vết nứt, dưới sự bào mòn của thời gian, tuy vẫn còn để lại dấu vết, nhưng đã không còn sắc lẻm, cũng không còn đau đớn đến thế nữa.

Hai người cùng nhau đi làm. Cửa thang máy từ từ mở ra, phát ra một tiếng “ting” nhẹ. Bên trong đã có Hứa Diệu đứng sẵn, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, tay cầm một ly cà phê mới mua, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút.

“Sư phụ buổi sáng tốt lành, A Tự buổi sáng tốt lành.”

Hứa Diệu ngẩng đầu lên thấy hai người, mắt sáng lên, lập tức chào hỏi.

“Chào buổi sáng, anh Diệu.”

Tống Thời Tự cười đáp, tự nhiên đứng vào bên cạnh anh ta. Cửa thang máy một lần nữa khép lại.

Ánh mắt Hứa Diệu rơi trên miếng gạc ở cổ Tống Yến Tri, lộ vẻ dò hỏi và lo lắng.

“Sư phụ, anh bị thương à? Sao vậy?”

Giọng nói kinh ngạc của cậu ta vang vọng trong không gian chật hẹp.

“Ừ, kính ở nhà bị bể, bị mảnh vụn cứa phải.”

Vẻ mặt Tống Yến Tri rất thản nhiên, như thể đang kể một chuyện hết sức bình thường.

“Sao kính lại bể được chứ?”

Hứa Diệu nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt rất tò mò.

“Là Tống Thời Tự đập bể.”

Tống Yến Tri nói với vẻ mặt thẳng thắn.

Tống Thời Tự đứng bên cạnh, trong mắt loé lên vẻ lúng túng và hoảng hốt. Cậu không ngờ Tống Yến Tri lại thẳng thắn đến vậy, vừa định lên tiếng đã bị nước bọt làm cho sặc, ho liên tục, mặt đỏ bừng.

Tống Yến Tri vội bước tới vỗ lưng cho cậu, Hứa Diệu cũng nhanh chóng đưa giấy ăn tới. Nhờ vậy mà chủ đề này cũng đột ngột kết thúc.

Miếng gạc dán trên cổ trông rất nổi bật, đã có rất nhiều người hỏi thăm Tống Yến Tri. Thế là mọi người đều có chung một thắc mắc: Tại sao Tống Thời Tự lại đập vỡ kính ở nhà?
Lúc đến văn phòng Tống Yến Tri để ký tên, Tống Thời Tự đứng một bên, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía anh trai, mỗi lần như vậy đều mang theo một tia oán giận.

“Sao vậy?”

Tống Yến Tri cảm nhận được luồng oán niệm đó, anh dừng viết, ngẩng đầu lên hỏi.

“Anh không thể kiếm đại một lý do nào đó sao... Ai cũng hỏi em tại sao lại đập bể kính.”

Một đôi mắt to long lanh ngấn nước chứa đầy vẻ oán hờn.

Tống Yến Tri nghe vậy bèn cười khẽ:

“Anh nói thật mà.”

Tống Thời Tự có phần ngượng ngùng, yếu ớt nói:

“Thế thì cũng là do anh đánh em trước... Hơn nữa em cũng đâu có cố ý.”

Tống Yến Tri đưa bản án đã ký xong vào tay cậu:

“Em muốn giải thích với người khác như vậy cũng được.”

Tống Thời Tự thầm đảo mắt một vòng thật lớn. Cậu cũng cần giữ thể diện chứ bộ?

“Các cuộc họp chuyên môn của Tòa Dân sự trước nay đều do Hứa Diệu tham gia và ghi chép. Sau này em sẽ cùng tham gia với cậu ấy. Trước 10 giờ phải có mặt ở phòng họp.”

Tống Yến Tri điều chỉnh lại tư thế ngồi, vẻ mặt thoải mái ban nãy đã thu lại.

Phòng họp rộng rãi và sáng sủa được bài trí đơn giản mà trang nghiêm. Giữa phòng là một chiếc bàn họp dài, xung quanh đặt mấy chiếc ghế da màu đen. Các thẩm phán của Tòa Dân sự đã ngồi vào chỗ. Tống Thời Tự và Hứa Diệu ngồi cạnh nhau ở hàng ghế phía sau.

Gương mặt Tống Yến Tri trầm ổn, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp phòng họp, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình.

“Bây giờ bắt đầu cuộc họp chuyên môn về ‘Vụ án tranh chấp mua lại cổ phần của Công ty Công nghệ Thừa Lực’. Trọng điểm tranh chấp của vụ án này là ‘xác định hiệu lực của thỏa thuận cược và điều kiện mua lại có được đáp ứng hay không’. Mời thẩm phán thụ lý báo cáo tóm tắt vụ án trước.”

Các thẩm phán lần lượt giở tài liệu vụ án cần thảo luận trước mặt ra, người thì cúi đầu đọc, người thì vội vàng ghi chép gì đó vào sổ tay.

Thẩm phán thụ lý mở hồ sơ, bắt đầu giới thiệu vụ án:

“Tình tiết cơ bản như sau: Năm 2020, bên đầu tư là Hậu Minh Capital đã ký ‘Thỏa thuận tăng vốn’ với công ty mục tiêu là Công ty Công nghệ Thừa Lực và người sáng lập. Thỏa thuận quy định rằng nếu công ty không đạt được lợi nhuận ròng 50 tỷ vào năm 2022, người sáng lập phải mua lại cổ phần mà Hậu Minh Capital đang nắm giữ với lãi suất 12% một năm. Hiện tại, lợi nhuận ròng thực tế của công ty mục tiêu chỉ đạt 28 tỷ. Hậu Minh Capital khởi kiện, yêu cầu người sáng lập và công ty phải liên đới mua lại cổ phần. Điểm tranh cãi là hiệu lực và khả năng thực thi của điều khoản mua lại, và việc công ty mục tiêu chịu trách nhiệm liên đới có hợp pháp hay không…”

“Cốt lõi của vụ án này là vấn đề áp dụng Điều 5 của ‘Biên bản Cửu Dân’*. Biên bản đã nêu rõ ‘thỏa thuận cược giữa bên đầu tư và công ty mục tiêu’ về nguyên tắc là có hiệu lực, nhưng việc thực hiện phải tuân thủ các quy định bắt buộc của ‘Luật Công ty’ về phân chia lợi nhuận và mua lại cổ phần. Tôi thiên về quan điểm cho rằng thỏa thuận này có hiệu lực, nhưng nghĩa vụ mua lại phải được thực hiện với điều kiện tiên quyết là công ty đã hoàn tất thủ tục giảm vốn điều lệ…”

Tiêu Trọng phát biểu đầu tiên.

Ánh đèn lạnh lẽo trong phòng họp như thủy ngân rọi xuống mặt bàn.

Khi Tống Yến Tri ngả người vào chiếc ghế lưng cao màu đen, tay vịn bằng da phát ra một tiếng cọ xát nhẹ. Vẻ mặt anh vô cùng tập trung:

“Tôi bổ sung một điểm. Điều khoản về việc công ty mục tiêu chịu trách nhiệm liên đới có thể có vấn đề. Yêu cầu trách nhiệm liên đới phải dựa trên quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận, mà việc công ty đứng ra bảo lãnh cho các khoản nợ của cổ đông phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong vụ án này, Hậu Minh Capital đã không đưa ra được bằng chứng về nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty mục tiêu, do đó điều khoản này có thể vô hiệu…”

🔹️🔹️🔹️
Ghi chú: “Biên bản Cửu Dân” (《九民纪要》) là cách gọi tắt của “Biên bản Hội nghị công tác xét xử Dân sự - Thương mại toàn quốc lần thứ 9”, một văn bản hướng dẫn nghiệp vụ quan trọng của hệ thống tòa án Trung Hoa...

🔹️🔹️2025/10/08🔹️🔹️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com