🪔 Chương 3-4 🪔
🪔 Chương ba 🪔
🔹️🔹️🔹️
Các Tòa Dân Sự được chia thành Tòa dân sự số 1, số 2 và số 3. Nói một cách dễ hiểu, Tòa dân sự số 1 xét xử các vụ án dân sự thông thường. Tòa dân sự số 2 và số 3 phụ trách các vụ án thương mại và kinh tế. Tống Thời Tự cứ thế lặng lẽ, khiêm tốn bước vào Tòa dân sự số 2. Nhiều người thậm chí còn không biết rằng tòa đã có một thực tập sinh mới, cho đến khi họ tận mắt thấy cậu.
Tống Thời Tự chạy trốn đến văn phòng của Hách Ngọc, lịch thiệp giúp cô đóng hồ sơ, rồi làm thêm việc nặng là ôm một chồng hồ sơ dày cộp mang xuống phòng lưu trữ. Khi cả hai quay lại văn phòng, Hách Ngọc cười rạng rỡ, mở ngăn kéo lấy một túi bim bim đưa cho Tống Thời Tự.
"Cậu vất vả rồi, mau nạp năng lượng đi này."
Tống Thời Tự ngây người, rồi mỉm cười, nói lời cảm ơn và nhận lấy. Dưới sự trêu chọc thoải mái của Hách Ngọc, cậu cũng dần thả lỏng.
"Viện trưởng Tống bình thường là người như thế nào?"
Tống Thời Tự chống cằm ngồi bên bàn, trầm ngâm hỏi.
Lúc này, Hách Ngọc vẫn chưa biết họ là anh em. Mặc dù Tống Yến Tri nói không ngại người khác biết mối quan hệ của họ, nhưng cậu cũng không nên chủ động đi "rao" khắp nơi như một cái loa.
"Viện trưởng rất tốt, là một thẩm phán giỏi, cũng là một cấp trên tốt, một người rất tuyệt vời. Cậu đừng thấy anh ấy lúc nãy hơi nghiêm túc, thật ra anh ấy chỉ nghiêm khắc và tỉ mỉ trong công việc thôi. Anh ấy là viện trưởng trẻ tuổi nhất trong tòa chúng ta đó"
Hách Ngọc gần như không cần suy nghĩ đã trả lời. Đó là một lời đánh giá rất cao, hoàn hảo không chút tì vết, đúng như Tống Thời Tự vẫn nghĩ.
Nhưng điều Tống Thời Tự muốn nghe lại không phải những điều đó, mà là những khía cạnh có "da thịt" hơn của Tống Yến Tri. Vì không thể có được, nên ngay khi nghe từ miệng người khác, đó cũng là một niềm mong mỏi. Khi cậu chuẩn bị hỏi tiếp, một bóng dáng cao ráo bước vào văn phòng.
Người đó mặc bộ vest đen, thắt cà vạt đỏ chỉnh tề. Gương mặt thanh tú nhưng có nét anh khí ở giữa hai hàng lông mày, không hề tạo cảm giác lố bịch.
"Anh Diệu, anh về rồi!"
Hách Ngọc thấy người đó, nụ cười càng rạng rỡ hơn, như một mặt trời nhỏ ấm áp với tất cả mọi người.
Đây chính là Hứa Diệu, trợ lý thẩm phán Hứa Diệu.
"Muốn về lâu rồi. Họp mấy tiếng liền, hồn bay phách lạc luôn rồi."
Hứa Diệu bất lực vẫy tay, dáng vẻ phóng khoáng, thoải mái. Lúc này, anh mới chú ý đến một người khác, vẫn cười nhìn về phía Tống Thời Tự.
Tống Thời Tự đứng dậy, hơi cúi người về phía Hứa Diệu, cung kính nói:
"Chào anh, em là Tống Thời Tự, thực tập sinh mới tới."
Hứa Diệu nhẹ nhàng đỡ Tống Thời Tự thẳng dậy, đặt tay lên vai cậu, khóe môi nhếch lên vừa phải.
"Anh biết rồi. Đừng khách sáo. Em 23 tuổi phải không? Anh hơn em ba tuổi, sau này cứ gọi anh là anh Diệu như Hách Ngọc đi."
"Chào anh Diệu."
Tống Thời Tự nhìn thẳng vào mắt Hứa Diệu. Giây tiếp theo, Hứa Diệu bật cười, vỗ mạnh vào vai Tống Thời Tự.
"Tuổi trẻ mà nghiêm túc quá vậy."
Hách Ngọc đứng bên cạnh cũng phụ họa:
"Đúng vậy, em với anh Diệu hay giỡn với nhau trong văn phòng lắm."
Hứa Diệu là một người có phong thái, có sự ấm áp, hòa nhã, không kiêu căng cũng không tự ti, làm chủ được mọi tình huống.
Ba anh là luật sư, mẹ là giáo sư đại học. Sinh ra trong một gia đình trí thức trung lưu, Hứa Diệu lớn lên tại một thành phố lân cận thành phố H. Anh không nối nghiệp ba mà chọn một con đường khác, quyết tâm trở thành thẩm phán. Nhưng theo quy định, nếu một người thân trực hệ làm việc trong cơ quan tư pháp ở một khu vực, thì người còn lại là luật sư phải tránh, không được đại diện cho các vụ án tại tòa án khu vực đó. Để tránh điều tiếng và không làm ảnh hưởng đến ba, Hứa Diệu đã thi vào Tòa án Trung ương tại thành phố H.
Thành phố H là đô thị loại một, một trung tâm tài chính, kinh tế quan trọng của cả nước. Những người làm công tác tư pháp ở đây cũng phải gánh vác những nhiệm vụ và trách nhiệm nặng nề hơn.
"Còn nửa tiếng nữa là tan ca. Em phải nghĩ xem tối nay ăn gì."
Hách Ngọc chống ngón tay lên khóe môi, vẻ mặt suy nghĩ nghiêm túc.
Nghe vậy, Hứa Diệu bĩu môi, thở dài đùa giỡn:
"Anh phải tăng ca rồi. Hôm nay nhất định phải ra được một bản án. Tháng nào cũng có chỉ tiêu xét xử, áp lực lớn quá."
Vừa dứt lời thì chuông điện thoại vang lên. Hứa Diệu cười:
"Đó! điện thoại tới rồi."
"Sư phụ!"
Hứa Diệu nghiêm túc hơn khi nhấc máy.
"Dạ, em đến liền."
Cúp máy, Hứa Diệu nhanh chóng bước đi. Đó là cuộc gọi của Tống Yến Tri.
Trong văn phòng của Tống Yến Tri.
"Bản án này anh đã sửa xong vào buổi chiều. Lập luận thì không sai, nhưng chưa đủ chi tiết. Hơn nữa, phần lời khai của đương sự, anh đã từng nói là có thể rút gọn, nhưng phải cẩn thận tóm tắt, đặc biệt là không được thêm suy nghĩ chủ quan của mình vào,"
Tống Yến Tri dùng ngón tay gõ nhẹ lên bản án đang nằm yên trên bàn. Thái độ nghiêm túc nhưng không quá gay gắt. Trên bản án có những vết mực sửa chữa loang lổ.
"Dạ! lần sau em nhất định sẽ chú ý vấn đề này. Em xin phép mang đi sửa lại,"
Hứa Diệu khiêm tốn trả lời, cầm lấy bản án trên bàn và cất đi. Anh có niềm tin tuyệt đối vào Tống Yến Tri.
Truyền thừa là truyền thống của ngành này. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, các thẩm phán đều trưởng thành như vậy. Thẩm phán mà một trợ lý đi theo, chính là sư phụ, người dẫn đường, và cũng là cấp trên của họ.
Tống Yến Tri sẽ dựa vào tình hình của Hứa Diệu, giao cho anh từ những bản án đơn giản đến phức tạp một cách tuần tự. Sau nhiều năm, khi trợ lý được bổ nhiệm làm thẩm phán chính thức, anh ta mới có thể ngay lập tức đảm đương trách nhiệm xử lý vụ án.
"Vấn đề này anh đã sửa cho em vài lần rồi,"
Tống Yến Tri nhíu mày.
Từ khi đi theo Tống Yến Tri, Hứa Diệu thấy anh là một người thầy, một người dẫn đường tốt, không bao giờ mất chừng mực hay vượt quá giới hạn. Anh chỉ rầy la vài câu mà thôi. Hứa Diệu không hề sợ Tống Yến Tri, mà thay vào đó là sự kính trọng.
"Em vừa gặp Tống Thời Tự. Cậu ấy đẹp trai giống sư phụ, nhưng rất nhút nhát. Tính cách không giống sư phụ chút nào, nhưng cũng dễ thương, em thích ghẹo cậu ấy."
Công việc xong xuôi, Hứa Diệu không hề bận tâm về vài câu rầy la. Vẻ mặt anh lại trở nên tươi tắn, vui vẻ.
Nghe vậy, Tống Yến Tri lại sững sờ. Đây là người thứ hai trong ngày dùng từ "nhút nhát" để miêu tả Tống Thời Tự.
"Em vẫn... chưa đủ hiểu cậu ấy đâu,"
Tống Yến Tri im lặng một lúc lâu, rồi thốt ra câu đó. Anh không hề nghĩ lại, vì sao hôm nay Tống Thời Tự lại có trạng thái như vậy.
"Thủ phạm" không ai khác chính là vị đại thẩm phán Tống.
"Còn nhiều thời gian mà." Hứa Diệu cười rạng rỡ.
Tính cách của Hứa Diệu thực sự rất tốt. Ba mẹ cởi mở, gia đình hòa thuận, không phải chịu tổn thương từ gia đình, được coi là "con nhà người ta" trong suốt quá trình học tập. Đương nhiên, những điều đó đã tạo nên tính cách và khí chất như vậy ở anh.
Khi Hứa Diệu rời đi, Tống Yến Tri bảo anh gọi Tống Thời Tự đến. Thế là Tống Thời Tự lại rụt rè, ngoan ngoãn bước vào văn phòng của Tống Yến Tri.
"Em nhút nhát sao?"
Tống Yến Tri nhìn Tống Thời Tự từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét, đầy vẻ trêu chọc.
"Dạ...?"
Tống Thời Tự ngơ ngác ngước lên, thấy vẻ mặt Tống Yến Tri dần lạnh đi, cậu lại cúi đầu xuống.
"Ngẩng đầu lên! Đứng thẳng lưng!"
Tống Yến Tri đột nhiên lớn tiếng.
Tống Thời Tự giật mình, lập tức ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đứng thẳng.
"Cậu Tống đây hôm nay rụt rè, lấm lét như thế là cho ai xem? Em định dùng dáng vẻ này để gặp người khác, thậm chí là gặp đương sự sao? Đừng làm tôi mất mặt."
Tống Yến Tri hơi nhíu mày, lộ ra vẻ không vui rõ rệt.
Tống Thời Tự cảm thấy hơi tủi thân. Thực ra, hôm nay cậu không làm gì sai cả. Chỉ là cảm giác lo sợ khi về gần nhà.
Chỉ là quá cẩn thận, dè dặt.
"Nếu em vẫn giữ thái độ này, ngày mai tôi sẽ không cho em làm gì hết, cứ đứng trong văn phòng của tôi cho đến khi tan ca. Nghe rõ chưa?"
Tống Thời Tự cảm thấy đây hoàn toàn là giọng điệu để nói với đương sự, không, thậm chí còn không khách sáo bằng.
"Dạ nghe rõ."
Tống Thời Tự ngoan ngoãn trả lời. Cậu không dám tưởng tượng việc bị phạt đứng trong văn phòng của Tống Yến Tri - nơi thường xuyên có người ra vào - sẽ ê chề đến mức nào.
Ngày đông thường ngắn ngủi. Giờ tan sở đã qua từ lâu, ngoài cửa sổ màn đêm vô tận. Trong lòng Tống Thời Tự bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác, xen lẫn chút may mắn. May mắn vì giờ đây cậu có thể đứng trước mặt Tống Yến Tri. Sau này, họ còn có thể cùng nhau đi trên một chặng đường rất dài, phải không?
Ngày mai là sinh nhật Tống Thời Tự, sinh nhật lần thứ 23. Cậu sinh ra vào giữa mùa đông, nhưng tính cách lại không hề lạnh lùng. Ngược lại, Tống Thời Tự thời niên thiếu là một chàng trai chân thành, nhiệt huyết và cởi mở.
Sinh nhật 16 tuổi của Tống Thời Tự được tổ chức hoành tráng tại biệt thự trên sườn núi. Đó cũng là sinh nhật cuối cùng mà cậu được đón.
Bởi vì vào đúng ngày sinh nhật 16 tuổi của cậu, một người đã ra đi mãi mãi.
Từ ngày đó, sinh nhật của cậu cũng là ngày giỗ của một người khác.
"Em không xứng đáng được đón sinh nhật." Vài năm trước, Tống Yến Tri đã từng nói với cậu như vậy.
"Còn ngây ra đó làm gì, không muốn tan làm à?"
Vừa nói, Tống Yến Tri vừa khoác áo khoác, đi về phía cửa. Tống Thời Tự bừng tỉnh, bước theo sau Tống Yến Tri, nhưng không còn rụt rè như một chú chim cút nữa.
Hai người đi trước đi sau, bước chân vững vàng đồng điệu một cách lạ thường. Trong đêm tối, họ cao lớn, phong thái xuất chúng. Ai nói họ không giống anh em chứ?
Để tiện cho việc thực tập, Tống Thời Tự đã tìm một căn hộ gần tòa án, chỉ mất vài phút đi bộ là tới nơi. Cậu nhìn theo chiếc xe Mercedes màu đen của Tống Yến Tri khuất dần, rồi quay người bước về căn hộ.
Đến nơi, cậu mới nhớ ra mình chưa ăn gì. Tống Thời Tự chẳng thiết tha gì, nấu một gói mì tôm, rồi ăn ngấu nghiến. Tống Yến Tri thường mỉa mai cậu là công tử nhà giàu, nhưng trong hoàn cảnh này thì cậu thật sự bị oan. Giờ đây, đừng nói là công tử hay thiếu gia, chỉ thấy có chút chua xót.
Tống Thời Tự nằm dài trên bàn, bật đèn bàn lên để ôn tập môn luật công ty. Lúc nào không hay, trời đã khuya. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, đã gần 12 giờ đêm. Điện thoại liên tục có tin nhắn đến, là những lời chúc mừng sinh nhật từ người thân. Mặc dù không còn đón sinh nhật nữa, nhưng cậu không thể từ chối lòng tốt của người khác. Thế là cậu trả lời, cảm ơn từng tin nhắn một.
Trong suốt 16 năm đầu đời, Tống Yến Tri luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật, và mỗi năm đều chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa.
Từ sau tuổi 16, cậu không dám mong chờ nữa. Thậm chí, đến ngày này, cậu lại bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi và đau khổ. Có thể nói, mỗi năm, Tống Thời Tự đều sợ hãi ngày này.
Một cuộc gọi video trên WeChat đến, là Tạ Uyển Ngưng, mẹ của cậu và Tống Yến Tri.
"A Tự, chúc mừng sinh nhật con."
Trong mắt Tạ Uyển Ngưng tràn đầy yêu thương.
Đây là một cuộc gọi xuyên lục địa. Ở bên Tạ Uyển Ngưng là buổi trưa, ánh nắng chan hòa chiếu lên người bà.
Hôn nhân của Tạ Uyển Ngưng và Tống Sâm, ba của họ, là một cuộc hôn nhân chính trị, từng gây xôn xao một thời khi họ được mệnh danh là "đôi kim đồng ngọc nữ." Nhưng Tống Sâm chưa bao giờ yêu Tạ Uyển Ngưng. Gia đình họ Tống coi trọng gia thế đằng sau Tạ Uyển Ngưng, chứ không phải con người bà.
Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, ngay từ đầu đã là sai lầm.
Vào ngày Tạ Uyển Ngưng rời đi, Tống Thời Tự bé nhỏ chạy theo chiếc xe của bà. Tống Yến Tri đã ôm chặt lấy cậu, an ủi em đang khóc lóc giãy giụa. Tạ Uyển Ngưng bay qua bầu trời cao ba vạn feet, đến Mỹ.
Sau này, Tạ Uyển Ngưng mở một phòng trưng bày nghệ thuật ở Los Angeles, trở thành một nghệ sĩ mới nổi, và còn xuất hiện trên tờ New York Times với tư cách là nhân vật hàng đầu trong giới nghệ thuật. Bà đã thoát khỏi gông xiềng, làm chủ cuộc đời mình. Thỉnh thoảng, Tống Yến Tri sẽ đưa Tống Thời Tự đến Mỹ để đoàn tụ với mẹ, nhưng khoảng cách xa xôi cuối cùng vẫn chiếm phần lớn cuộc đời họ.
Tống Yến Tri quả thực đã làm đúng như lời hứa, dạy dỗ Tống Thời Tự rất tốt.
Ân oán của thế hệ trước không thể nào làm rõ. Mối quan hệ rắc rối nhất lại chính là tình thân. Chỉ cần mang cùng một họ, cùng một dòng máu, thì mọi đau đớn, yêu thương, hận thù đều trở nên hợp lý và được chấp nhận. Tình yêu thương của Tống Sâm với con cái thì vắng mặt và lặng lẽ, lại còn rất độc đoán. Tống Yến Tri cũng có thể coi là một người con hiếu thảo. Cuộc sống cứ thế trôi đi.
Cho đến ngày Tống Thời Tự 16 tuổi.
Trời đất như sụp đổ.
✨️✨️✨️
🪔 Chương 4🪔
🔹️🔹️🔹️
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Tống Thời Tự giật mình, mí mắt nặng trĩu không mở ra được. Sau khi cúp cuộc gọi video với mẹ, cậu đã khóc gần suốt đêm. Những chuyện buồn tủi nửa đời người cứ thế hiện về trong đầu. Từ năm tám tuổi, số lần Thời Tự gặp Tạ Uyển Ngưng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời Tự đã quên mất cảm giác có mẹ ở bên cạnh chăm sóc là như thế nào.
Đứng trước gương, Tống Thời Tự buồn bã vén mí mắt lên, đôi mắt sưng vù như hai trái đào. Cậu bắt đầu hối hận về đêm qua, một thằng con trai trưởng thành như mình lại tự thương hại bản thân như vậy. Khi cơn ủy mị nổi lên, đôi mắt vốn dĩ rất đẹp của cậu đã sưng vù. Đôi mắt Thời Tự đẹp một cách khác với Tống Yến Tri. Mắt của họ một người giống mẹ, một người giống ba. Mắt Tống Thời Tự to tròn, con ngươi đen láy, long lanh, nhưng giờ đã sưng đến mức không còn ra hình dáng ban đầu.
Cậu lập tức bắt tay vào việc cứu chữa. Cậu không muốn bước vào cửa tòa án rồi bị mọi người ngoái lại nhìn. Tám giờ rưỡi đi làm, bây giờ đã tám giờ rồi. Tống Thời Tự chạy đến tủ lạnh, lấy một hộp đá, đổ mạnh lên khăn mặt, rồi cuộn lại áp lên mắt. Mười phút sau, cậu bỏ ra, có vẻ hiệu quả. Vết sưng giảm đi một nửa. Ừ... chỉ một nửa thôi. Nhưng không còn thời gian nữa. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, mang giày, ra khỏi nhà. Thời mua thêm một ly cà phê đá ở ven đường, trên đường đi và uống hớp đã cạn sạch. Tám giờ rưỡi, Tống Thời Tự bước vào tòa án. Ai mà chẳng phải khen ngợi khả năng quản lý thời gian của cậu chứ?
Tống Thời Tự đến văn phòng của Hứa Diệu và Hách Ngọc trước. Đây là "nơi trú ẩn" tạm thời của cậu trong thời gian thực tập. Hách Ngọc đã mặc trang phục công sở chỉnh tề, trông rất oai phong. Cô ôm một chồng hồ sơ hối hả ra ngoài, suýt chút nữa đâm sầm vào Tống Thời Tự.
"Ái chà!"
Hách Ngọc ôm đầu.
"Cô có sao không?"
Tống Thời Tự ôm ngực hỏi thăm Hách Ngọc, cả hai có cùng biểu cảm đau đớn.
"Không sao, không sao."
Hách Ngọc không bận tâm nhiều, sải bước đi tiếp.
"Mới sáng sớm đã bận rộn quá vậy?" Tống Thời Tự lẩm bẩm một cách khó hiểu.
Hứa Diệu đang ngồi trước bàn làm việc, bật cười ha hả.
"Chín giờ khai tòa, cô ấy đang vội đến phòng xử án để chuẩn bị trước phiên tòa. Cô ấy phải theo dõi và ghi chép biên bản phiên tòa, sao mà không vội được?"
Trợ lý thẩm phán thường không theo dõi phiên tòa. Bản án sẽ được viết sau phiên tòa dựa trên bằng chứng và biên bản phiên tòa. Vì vậy, Hứa Diệu lúc này vẫn ngồi yên vị.
"Mắt cậu sưng quá, đã khóc à?"
Hứa Diệu thẳng thừng hỏi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn còn hơi sưng của Tống Thời Tự, dù đã được chườm đá và cà phê đá cứu trợ.
"À... Tối qua không có việc gì làm nên xem một bộ phim, khá cảm động."
"Phim gì mà cảm động đến mức đó, Thời Tự này, cậu không chỉ nhút nhát mà còn đa cảm nữa. Làm nghề này, không thể đa cảm như thế được đâu..."
"À... Chỉ là phim Hachiko thôi..."
Tống Thời Tự bắt đầu nói bừa.
"Bộ phim đó thì cũng cảm động thật, nhưng đâu đến mức khóc đến sáng dậy mắt sưng húp thế chứ. Làm thẩm phán, tính cách không thể mềm yếu như thế được. Cậu phải tu luyện thêm nhiều."
Sự hiểu lầm của Hứa Diệu về Tống Thời Tự dường như ngày càng sâu sắc.
Tống Thời Tự từ bỏ việc giải thích.
"Em qua chỗ Viện trưởng một lát."
Tống Thời Tự không nói nên lời, rời đi. Sáng nay cậu vẫn chưa đến báo cáo.
"Vào đi!"
Gõ cửa, được Tống Yến Tri cho phép, Tống Thời Tự đẩy cửa bước vào. Tống Yến Tri khoác lên mình chiếc áo choàng thẩm phán đen, huy hiệu đỏ lớn trên đó lấp lánh rực rỡ. Anh chỉ đứng đó, khí chất tỏa ra đã đủ để khiến người ta cảm thấy uy nghiêm, như thể có sức mạnh kiểm soát mọi thứ.
Tống Thời Tự sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tống Yến Tri mặc áo choàng thẩm phán. Một niềm tin kiên định lặng lẽ bén rễ trong lòng cậu.
"Tôi chuẩn bị đi khai tòa, em ngồi ở hàng ghế khán giả để nghe."
Tống Yến Tri vừa nói vừa bước ra ngoài, hành động dứt khoát.
Tống Thời Tự vui vẻ theo sau, cùng anh đi đến khu vực xét xử. Gặp hai vị thẩm phán khác cũng mặc áo choàng và chuẩn bị vào cùng một phòng xử án, Tống Yến Tri dừng bước, quay sang nói với Tống Thời Tự:
"Đây là thẩm phán Lý và Viện trưởng Chu, là thành viên của hội đồng xét xử hôm nay."
Tống Thời Tự vội vàng cúi chào. Hai vị thẩm phán mỉm cười gật đầu. Mọi người không có thời gian nán lại lâu, nhanh chóng bước vào phòng xử án và an tọa.
Vụ án phúc thẩm là một thủ tục tố tụng thông thường, có nghĩa là phải thành lập một hội đồng xét xử. Vị thẩm phán họ Chu là Phó Viện trưởng Tòa dân sự thứ hai. Tống Yến Tri là thẩm phán chủ tọa vụ án này, ngồi giữa ghế xét xử. Hai vị thẩm phán còn lại ngồi hai bên, một người bên trái, một người bên phải, với tư cách là thẩm phán thành viên. Ba vị thẩm phán ngồi trên bục cao như một đội hình.
Tống Thời Tự ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế khán giả phía dưới. Theo tiếng búa của Tống Yến Tri, phiên tòa bắt đầu.
"Phiên tòa này bao gồm các phần: điều tra tại tòa, đưa ra và chất vấn bằng chứng, tranh luận tại tòa và lời khai cuối cùng. Bây giờ bắt đầu phần điều tra, mời bên kháng cáo trình bày yêu cầu, sự thật và lý do kháng cáo..."
Giọng Tống Yến Tri trầm ấm và đầy uy lực, tràn đầy quyền uy.
Tiếp theo, luật sư đại diện của bên kháng cáo bắt đầu đọc bản kháng cáo dài lê thê...
Ngồi dưới bục, mí mắt Tống Thời Tự ngày càng nặng trĩu. Cậu thực sự rất muốn theo dõi phiên tòa và trân trọng cơ hội thực tế này, nhưng đêm qua cậu đã khóc trên giường đến tận bốn giờ sáng mới ngủ. Vụ án hôm nay là tranh chấp hợp đồng thuê tài chính, rất phức tạp và khô khan. Đến phần chất vấn, Tống Thời Tự suýt nữa ngã gục về phía trước. Cậu giật mình, tỉnh táo hơn một chút. May mà không té thật. Nếu không, cậu thực sự nghi ngờ Tống Yến Tri sẽ bước xuống đánh cậu ngay tại chỗ. Ngước lên, cậu đối diện với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của Tống Yến Tri đang ngồi trên cao. Tống Thời Tự tỉnh hẳn, tim đập nhanh hơn cả bị cáo trong phiên tòa hình sự. Vài giây sau, ánh mắt Tống Yến Tri quay sang đặt câu hỏi cho luật sư đại diện của bên kháng cáo. Đến phần hỏi rồi, nghĩa là phiên tòa cũng sắp kết thúc, nhưng Tống Thời Tự vẫn chưa hoàn hồn.
"Xong rồi, mọi thứ xong rồi " một giọng nói vang lên trong lòng cậu.
Phiên tòa không kéo dài lâu, chỉ một tiếng rưỡi là kết thúc, nhưng Tống Thời Tự vẫn còn thất thần, đầu óc mơ hồ. Cho đến khi phòng xử án trống không, Tống Thời Tự mới bình tĩnh lại được một chút, tâm trạng bàng hoàng, lê bước về tòa nhà văn phòng. Đứng trước cửa phòng Tống Yến Tri, cậu chần chừ mãi không có dũng khí gõ cửa.
Sau năm phút tự trấn an, cậu nhắm mắt lại, giơ tay gõ cửa.
"Vào đi!"
Tống Thời Tự lại rụt rè bước vào.
"Anh... Tối qua em ngủ không ngon, ngủ muộn lắm ạ. Em thật sự không kiểm soát được."
Tống Thời Tự cẩn thận nhìn sắc mặt Tống Yến Tri, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.
"Đây là lý do sao? Phòng xử án là nơi để ngủ gật à?"
Tống Yến Tri đã cởi áo choàng thẩm phán, ngồi trước bàn làm việc. Giọng điệu của anh gay gắt, ánh mắt nhìn Tống Thời Tự sắc bén như lưỡi kiếm.
"Hoàn toàn không có lòng kính trọng, Tống Thời Tự,"
Vẫn là lời trách mắng không chút nương tay.
"Em sai rồi... Anh, đừng giận, thực sự sẽ không có lần sau đâu."
Tống Thời Tự đứng tại chỗ, thành khẩn nhận lỗi.
"Nếu một ngày nào đó em cũng ngồi trên ghế xét xử, em cũng ngủ không ngon, rồi dùng những lý do này để ngủ gật sao? Đây là phòng xử án! Không phải nơi vui chơi!"
Tống Yến Tri tức giận, lớn tiếng trách mắng
"Không phải nói vậy... vì ngồi dưới bục không tham gia vào phiên tòa nên mới buồn ngủ vì ngủ không ngon..."
Tống Thời Tự biện minh, nghe có vẻ hợp lý nhưng lại thiếu tự tin. Trong mắt Tống Yến Tri, đó là làm sai còn ngụy biện.
"Chưa bàn đến chuyên môn, chỉ với thái độ này của em, em sẽ không có ngày đó đâu."
Tống Yến Tri cười lạnh, phán xét dứt khoát.
'Sẽ không có ngày trở thành thẩm phán, ngồi trên ghế xét xử.' Câu nói này như một đòn giáng mạnh vào Tống Thời Tự, khiến cậu tái mặt.
Tống Thời Tự muốn nói, hôm nay là sinh nhật em, mẹ đã gọi video, còn hỏi về anh. Sau năm tám tuổi, em không còn có mẹ ở bên. Sau năm 16 tuổi, anh cũng hận em và muốn vứt bỏ em. Em đã nghĩ lại những khoảnh khắc đau khổ trong hai mươi mấy năm qua, nên mới khóc lâu như vậy.
Nhưng cậu không thể nói ra, cũng không dám nói. Chuyện đó quá sâu thẳm, quá khó để nói.
Và, Tống Thời Tự rất khó khăn đuổi theo bước chân của Tống Yến Tri. Một sinh viên đạt điểm tuyệt đối của Đại học H, dù thế nào cũng không phải là người bất tài vô dụng.
Tống Thời Tự thậm chí còn hy vọng Tống Yến Tri giống như trước kia, bởi vì sự bướng bỉnh của mình mà hung hăng đánh cho một trận.
Nhưng Tống Yến Tri đã không làm vậy.
"Ra ngoài!"
Giọng anh bình thản hạ lệnh tiễn khách, dường như vô cùng mệt mỏi.
"Anh..."
Giọng Tống Thời Tự nghẹn ngào.
"Ra ngoài!"
Tống Yến Tri lớn tiếng nói một lần nữa.
Tống Thời Tự thất hồn lạc phách bước ra khỏi văn phòng của Tống Yến Tri, lê từng bước đi tìm chỗ của Hứa Diệu. Đúng lúc này lại đến lượt Hứa Diệu hấp tấp chuẩn bị ra ngoài, vì có một bản phán quyết không chắc nên muốn sang nhờ Tống Yến Tri chỉ giáo.
"Hôm nay làm sao vậy, như mất hồn vậy."
Hứa Diệu xoa xoa mái tóc Tống Thời Tự.
"Không sao."
Tống Thời Tự lắc đầu.
"Có chuyện gì thì cứ nói, đừng cái gì cũng giấu trong lòng, chờ tôi về rồi nói tiếp."
Hứa Diệu bận việc chính sự, nhanh chân đi mất, trong lòng chỉ nghĩ cậu bé này vốn tính hướng nội, ngại ngùng ít nói.
Còn Hấch Ngọc thì chẳng biết đã đi đâu, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Tống Thời Tự. Trái lại, cậu lại thở phào, buông xuôi hết thảy, đóng cửa rồi ngồi phịch xuống ghế, gục đầu trên bàn làm việc. Sinh nhật hai mươi ba tuổi thật sự quá tồi tệ, như thể ông trời đang trừng phạt cậu vậy.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, làm Tống Thời Tự giật nảy người. Do dự một chút rồi cậu nhấc máy.
"A lô, xin chào."
Điện thoại bàn trong văn phòng phần lớn là đương sự hoặc người đại diện gọi tới. Hứa Diệu và Hách Ngọc khi nghe máy đều mở đầu như thế, Tống Thời Tự liền bắt chước.
Trong ống nghe vang lên giọng Hách Ngọc, dồn dập như pháo nổ:
"Giờ tôi đang kẹt ở tòa Lập án, có một đương sự muốn đến lấy bản phán quyết, không chịu nhận gửi điện tử cũng không chờ nổi gửi bưu điện. Lúc phán quyết còn chưa viết xong thì ngày nào cũng gọi điện thúc giục, chúng ta bao nhiêu vụ án, chẳng lẽ không phải viết từng cái một sao? Hối đến nỗi anh Diệu phát điên cả đầu rồi, giờ gấp gáp đòi tự đến lấy. Tôi thật bận chết đi được, người ta đã ở đại sảnh tầng năm khu xét xử chờ rồi. Trên bàn làm việc của tôi có bản phán quyết vụ số 2657, cậu thấy chưa? Mang phán quyết cùng biên bản giao nhận đưa cho đương sự, bảo anh ta ký xác nhận vào biên bản, nhớ kỹ là nhất định phải ký, mau đi đi."
Tống Thời Tự vội vàng đáp ứng, bảo cô yên tâm, lập tức lấy bản phán quyết cùng biên bản giao nhận rồi đi sang khu xét xử.
Trong lời dặn dò gấp gáp của Hách Ngọc, có thể nghe ra đây là một đương sự khó chịu. Nhưng với Tống Thời Tự còn non kinh nghiệm, cậu lại không kịp nắm bắt điều đó.
Người đàn ông kia đã đợi sẵn trong đại sảnh tầng năm khu xét xử. Tống Thời Tự dựa theo thông tin trên bản án đối chiếu xong liền đưa phán quyết cho ông ta, đồng thời yêu cầu ký xác nhận.
"Tôi phải xem trước đã!"
Người đàn ông thân hình lực lưỡng, giọng điệu thô lỗ, không chịu ký ngay mà cầm bản án đọc. Ông ta chẳng thèm xem phần đầu, mà lật thẳng đến trang cuối để nhìn quyết định: giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác bỏ toàn bộ kháng cáo.
Ông ta đã thua kiện.
Ông ta thua rồi.
"Dựa vào cái gì! Chẳng phải vì bên kia là công ty lớn sao! Cái tên Tống Yến Tri đó làm thẩm phán chủ tọa à! Tôi thấy hắn ăn tiền người ta rồi!" Người đàn ông bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, văng tục mắng chửi.
Tống Thời Tự ngây ra một giây, vốn chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Giây tiếp theo, cậu cũng bốc hỏa, nhưng vẫn cố giữ lý trí.
"Xin ông thận trọng lời nói. Những câu như thế không thể tùy tiện nói ra. Trong bản án viết rất rõ ràng dựa vào chứng cứ nào, căn cứ điều luật nào. Ông chưa hề xem mà đã vội nhìn quyết định cuối cùng. Bản án này nhất định là công bằng."
Lông mày Tống Thời Tự khẽ nhíu lại, lời nói chặt chẽ có lý, khác hẳn đa số thực tập sinh khi gặp cảnh này thường lúng túng không biết nói gì.
"Công bằng con mẹ gì! Luật pháp chẳng phải để bảo vệ kẻ yếu sao? Đối phương là công ty lớn, thừa tiền, thẩm phán chủ tọa Tống Yến Tri rõ ràng là ăn hối lộ! Hừ, thứ khốn nạn!"
Người đàn ông càng chửi càng dữ.
Trong mắt nhiều người, thua kiện đồng nghĩa bất công, vì họ thua. Anh có giảng chứng cứ, giảng pháp luật cũng vô ích.
Tống Thời Tự mấy lần cố gắng giải thích, lại càng khiến ông ta văng tục điên loạn hơn. Trong đầu cậu dồn dập vang vọng những lời nhục mạ Tống Yến Tri, ánh mắt càng lúc càng đỏ lửa.
Cuối cùng, cậu túm lấy cổ áo đối phương, chỉ bằng một tay mà ép ông ta dính chặt vào tường. Người đàn ông tuy cao to, nhưng đây là cơ quan tư pháp, dù bực đến mấy cũng không dám thật sự ra tay đánh nhân viên ở đây, nên chỉ có thể bị khống chế mà miệng vẫn không ngừng văng tục.
Tống Thời Tự tiếp tục ấn chặt ông ta xuống đất, tay vẫn nắm cổ áo không buông. Tất cả lý trí tan biến, nắm đấm đã sắp giáng xuống.
"Quan tòa đánh người rồi!"
Người đàn ông hét lên.
"Không được! Dừng lại, Tống Thời Tự!"
Một giọng nam xa lạ vang lên phía sau.
Đó là trợ lý của một thẩm phán ở phòng Dân sự II, cùng một nữ thư ký đi theo chuẩn bị tiếp đón đương sự của họ, tình cờ bắt gặp cảnh này. Chàng trai phản ứng cực nhanh, vội vàng giữ chặt cánh tay Tống Thời Tự, còn gã đàn ông dưới đất thì càng giãy giụa, tình thế hỗn loạn.
"Mau báo cho cảnh vệ lên! Gọi luôn Hứa Diệu nữa!"
Trợ lý hốt hoảng quay sang dặn cô thư ký.
"Dạ! Dạ!" Nữ thư ký run rẩy gọi điện, cuộc gọi đầu tiên là cho đội cảnh vệ, cuộc thứ hai cho Hứa Diệu.
Lúc này Hứa Diệu đang ở văn phòng Tống Yến Tri xin chỉ giáo vụ án, cho nên chẳng những Hứa Diệu, mà cả hai cảnh vệ, lẫn Tống Yến Tri gần như cùng lúc chạy tới hiện trường.
"Dừng tay!"
Theo tiếng la giận dữ của Tống Yến Tri, hai cảnh vệ lập tức lao đến tách Tống Thời Tự và người đàn ông ra. Người đàn ông bắt đầu mất kiểm soát, họ buộc phải áp chế ông ta.
Một cảnh vệ hỏi:
"Tống đình trưởng, chúng tôi đưa người về đội cảnh vệ trước."
"Được, tôi sẽ qua ngay xử lý."
Tống Yến Tri gật đầu.
Người đàn ông bị áp giải, có lẽ cũng sợ trước trận thế này, nhưng vẫn còn muốn giữ thể diện mà chửi rủa, chỉ là tiếng đã xa dần.
Trong sảnh rõ ràng có không ít người, nhưng lúc này lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tống Yến Tri chậm rãi quay nhìn Tống Thời Tự, trong mắt cuồn cuộn một cơn giông bão. Anh vươn ngón tay thon dài, chỉ thẳng vào cậu, khiến người ta lạnh sống lưng. Sau đó, bước chân dài nhanh chóng rời đi, đi xử lý rắc rối trước mắt.
Lý trí vừa quay lại, Tống Thời Tự liền ý thức được mình đã gây họa, Tống Yến Tri đã vô cùng tức giận.
Hứa Diệu thì chợt bừng tỉnh: thì ra đó chính là ý của câu "cậu còn chưa hiểu hết con người nó đâu" mà Tống Yến Tri từng nói.
Tóm lại-
Phong vũ sắp nổi lên.
🔹️🔹️2015.9.19🔹️🔹️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com