🪔Chương 5-6🪔
🪔 Chương 5 🪔
🔹️🔹️🔹️
Trong văn phòng của Tống Yến Tri ở lầu tám, Hứa Diệu chống nạnh, bất đắc dĩ nhìn Tống Thời Tự:
"Cậu đúng là... đúng là... Dù có thế nào cũng không thể ra tay với đương sự được."
"Nhưng mà!..."
Tống Thời Tự ngập ngừng, dáng vẻ lại có chút đáng thương. Hai người nhất thời không biết nói gì với nhau. Hứa Diệu xoa đầu Tống Thời Tự, mềm lòng an ủi:
"Thôi được rồi, lần sau gặp phải loại đương sự khó giải quyết như vậy thì phải gọi cảnh sát tư pháp và báo cho tôi, biết chưa?"
Dứt lời, anh liền bị một cuộc điện thoại gọi đi, nghe nói là phải đến phòng chính trị nộp tài liệu. Trước khi đi, anh không quên dặn cậu phải xin lỗi Tống Yến Tri cho đàng hoàng.
"Trời ơi anh bạn tôi ơi! Tôi mới ở phòng lập án có nửa tiếng mà đã xảy ra chuyện thế này!"
Ba phút sau khi Hứa Diệu rời đi, Hách Ngọc vọt vào văn phòng, vẻ mặt không thể tin nổi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Cô ta dồn dập hỏi.
Tống Thời Tự đành phải thuật lại đầu đuôi câu chuyện.
"Quá đáng thật! Sao ông ta có thể nói đình trưởng như vậy chứ!"
Hách Ngọc nghe xong liền căm phẫn bất bình, đôi mày nhíu chặt lại.
"Đúng không, thế thì đâu thể trách tôi lúc đó tức giận như vậy được."
Mắt Tống Thời Tự sáng lên, cảm động như vừa tìm được tri âm.
"À, nhưng mà ra tay thì cũng không được."
Tại một văn phòng trong đội cảnh sát tư pháp, hai viên cảnh sát đứng bên cạnh, Tống Yến Tri ngồi đối diện người đàn ông kia. Người đó tên Vương Hạo, là một tài xế xe tải lớn, làn da màu đồng chắc là do phơi nắng lâu ngày. Lúc này, mắt gã đang mở to nhìn chằm chằm Tống Yến Tri, còn Tống Yến Tri thì bình tĩnh, đĩnh đạc đón nhận ánh nhìn của gã.
Sau một hồi như vậy, sự kiêu ngạo của Vương Hạo đã vơi đi quá nửa. Công khai lăng mạ thẩm phán, hành hung thẩm phán, gạt bỏ văn bản pháp luật, từ chối nhận văn bản pháp luật, cản trở nghiêm trọng nhân viên cơ quan nhà nước thi hành công vụ, đây không chỉ là sự sỉ nhục nhân phẩm của thẩm phán mà còn là thách thức đối với uy quyền tư pháp. Hành vi có tính chất nghiêm trọng có thể bị tạm giữ tư pháp. Rõ ràng, trước khi Tống Yến Tri đến, cảnh sát tư pháp đã cảnh cáo gã. Nhưng trong mắt gã vẫn còn ánh lên vẻ bất mãn rõ rệt.
"Không phục bản án của tòa, bây giờ tôi có thể giải đáp cho anh, sau đó cũng sẽ gửi cho anh một bản giải đáp sau xét xử."
Tống Yến Tri nói từng câu từng chữ.
"Thế các người đánh người thì tính sao? Tưởng hay lắm à? Tôi không tin là không có nơi nào nói lý lẽ, cùng lắm thì tôi đi kiện ở chỗ khác!"
Người đàn ông tức giận quay đầu sang một bên.
"Nếu anh đã biết nói lý lẽ, thì không nên dùng cách này để không hợp tác với nhân viên của chúng tôi. Theo tôi được biết, nhân viên của chúng tôi không hề đánh anh, tôi cũng sẽ không truy cứu hành vi của anh nữa. Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải làm gay gắt thêm mâu thuẫn."
Giọng của Tống Yến Tri trầm tĩnh mà đanh thép, ánh mắt vẫn bình lặng như thường.
Người đàn ông thầm tính toán trong lòng, sự chú ý quay trở lại với bản án, dù sao đây mới là điều gã không muốn chấp nhận.
"Dựa vào đâu mà các người phán như vậy! Tôi không phục! Ai biết có nhận lợi ích gì từ công ty người ta không, dù sao dân thường chúng tôi không quyền không thế."
Lồng ngực của Vương Hạo phập phồng vì kích động.
"Tôi không ngại bị điều tra, anh cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những lời mình nói."
Vẻ mặt của Tống Yến Tri lạnh lùng, bình thản, không hề gợn sóng vì lời của người đàn ông.
Giọng của Tống Yến Tri không cao, nhưng khí thế thì không thể lay chuyển.
Người đàn ông im lặng...
"Căn cứ vào lời trình bày của các bên và những bằng chứng đã được thẩm tra, xác nhận, công ty vận tải Cẩm Thiên và công ty Liên Thành đã ký 'Hợp đồng vận chuyển', thỏa thuận rằng công ty Cẩm Thiên sẽ bốc dỡ hàng hóa cho công ty Liên Thành tại thành phố H. Ngay sau đó, công ty Liên Thành đã thanh toán tám trăm ngàn tiền hàng cho công ty công nghệ Minh Nguyên. Công ty Cẩm Thiên với tư cách là bên trung gian, và anh với tư cách là bên vận chuyển đã ký 'Thỏa thuận vận chuyển hàng hóa đường bộ thành phố H' với người gửi hàng. Thỏa thuận quy định địa điểm bốc hàng là thành phố H, địa điểm dỡ hàng là thành phố C. Cùng ngày, anh đã lái xe khởi hành, đơn vị nhận hàng là công ty công nghệ Minh Nguyên. Sau đó, người nhận hàng lại xác nhận với anh địa chỉ nhận hàng là thành phố C, anh đã hứa sẽ giao hàng sau ba ngày. Nhưng qua điều tra, anh đã vận chuyển hàng đến thành phố B, sau đó bị người khác chuyển đến thành phố D để bán. Qua điều tra của cơ quan công an, không tìm thấy người nhận hàng ở thành phố D. Công ty Cẩm Thiên đã bồi thường cho người nhận hàng ở thành phố C tám trăm ngàn."
Tống Yến Tri không hề mất kiên nhẫn, thuật lại sự thật vụ án một lần nữa.
"Nói một cách dễ hiểu, anh đã đồng ý với một bên không có trong hợp đồng để vận chuyển cùng một lô hàng đến nơi khác, vì họ trả phí vận chuyển cao hơn, mà không giao hàng đến bên đã thỏa thuận theo hợp đồng. Một bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng hoặc thực hiện không đúng thỏa thuận thì phải chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng như tiếp tục thực hiện, áp dụng các biện pháp khắc phục hoặc bồi thường thiệt hại. Anh cần phải bồi thường cho công ty Cẩm Thiên khoản thiệt hại hàng hóa là tám trăm ngàn."
"Vì vậy, tòa án chúng tôi cho rằng tòa sơ thẩm đã xác định sự thật rõ ràng, áp dụng pháp luật chính xác, bác bỏ yêu cầu kháng cáo của anh. Lời giải đáp của tôi, anh đã nghe hiểu chưa?"
Tống Yến Tri không vội vàng, logic rõ ràng, tư duy chặt chẽ.
"Tôi cũng có biết đâu! Tôi tưởng người bảo tôi giao hàng đến thành phố B là người của công ty Cẩm Thiên! Cùng lắm thì! Tôi cũng là bị lừa thôi."
Vương Hạo hùng hồn kêu oan.
Những lời này ở tòa đã nói qua rồi.
Thực ra, gã là một người không có học thức, không có trách nhiệm, thậm chí chẳng phải là người tốt. Gã bị lừa cũng là vì "kẻ lừa đảo" đã trả cho gã một khoản phí vận chuyển hậu hĩnh để lừa đi lô hàng có giá trị cao hơn nhiều. Còn Vương Hạo, chỉ chăm chăm vào cái lợi nhỏ trước mắt mà không hề có chút tinh thần hợp đồng nào, cũng chẳng màng đến việc người khác có bị tổn thất hay không. Quan trọng nhất là, gã chẳng có chút ý thức pháp luật nào.
Nhiều người làm trong ngành luật vào những lúc thế này có lẽ đều thấm thía cái cảm giác tú tài gặp phải binh lính, có lý cũng không nói lại được.
Họ không muốn nghe.
Dù sao thua kiện là không vui rồi.
"Con người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, không thể chỉ dùng một câu 'không biết' là có thể chối bỏ trách nhiệm. Trước tòa, lời nói suông không có giá trị, cái cần là bằng chứng. Tôi nghĩ tôi đã giải thích rất rõ ràng rồi."
Tống Yến Tri đứng dậy rời khỏi ghế.
"Thẩm phán Tống! Tôi chỉ là một tài xế xe tải, tôi không có nhiều tiền như vậy. Tám trăm ngàn phải mất bao nhiêu năm mới kiếm lại được chứ!"
Trong mắt Vương Hạo đã rưng rưng lệ, vẻ kiêu ngạo hung hăng đã tan thành mây khói, gần như van nài. Bản án này được ban hành, đồng nghĩa với việc từ giờ phút này, gã đã gánh trên lưng khoản nợ tám trăm ngàn.
Nỗi thống khổ trên cõi đời này nhiều không kể xiết, nhất là ở nơi đây, người ta sẽ nhìn thấu hết thảy mọi hình thái của nhân gian. Lòng trắc ẩn có thể rung động, nhưng chỉ trong phạm vi pháp lý mà thôi.
"Rất nhiều người xuất hiện ở đây đều không biết tại sao mình vi phạm pháp luật, hoặc tại sao bị xử phạt, thậm chí không biết vụ kiện này bảo vệ quyền lợi gì.
"Những gì tôi vừa giải thích, hy vọng anh có thể suy nghĩ nghiêm túc, sau khi đã hiểu đầy đủ thì hãy dũng cảm gánh vác trách nhiệm, có trách nhiệm với bản thân và với người khác. Cuộc sống rồi sẽ có lúc '*qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai.*"
Tống Yến Tri đứng đối diện Vương Hạo, nói những lời gửi gắm này.
"Để anh ta đi đi."
Anh dặn dò cảnh sát tư pháp xong liền quay đầu rời đi không ngoảnh lại.
Đã mười hai giờ, tòa nhà vắng tanh, mọi người cơ bản đều đã đi ăn trưa. Khi Tống Yến Tri đẩy cửa bước vào, Tống Thời Tự đang đứng trong văn phòng đợi anh trở về.
Sắc mặt Tống Yến Tri âm trầm đến đáng sợ, im lặng một lúc lâu, rồi ánh mắt dừng lại trên người Tống Thời Tự, mang theo một tia lạnh lẽo.
"Kỳ thực tập của cậu kết thúc rồi, đi ngay bây giờ."
"Anh... đừng như vậy..."
Hốc mắt Tống Thời Tự đỏ lên, ánh mắt khẩn cầu nhìn Tống Yến Tri.
"Hôm qua tôi vừa mới cảnh cáo cậu, tôi nói được làm được."
Giọng Tống Yến Tri nghiêm nghị và lạnh buốt, ẩn chứa sự cương quyết không cho phép nghi ngờ.
"Nhưng mà anh, em không chịu nổi khi người khác nói anh như vậy, rõ ràng anh không phải là người như thế."
Giọng Tống Thời Tự khẽ run, cổ họng phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.
"Tôi còn phải cảm ơn cậu sao? Nếu Trần Húc không kịp thời cản cậu lại, mấy cú đấm đó nện xuống, cậu có biết sẽ đẩy tòa án vào tình thế dư luận bị động thế nào không? Cậu ở đây tiếp xúc với đương sự, đại diện không phải là Tống Thời Tự cậu, mà là cơ quan tư pháp."
Gương mặt Tống Yến Tri lạnh lùng mệt mỏi, giọng nói cũng vậy.
"Là em đã quá bốc đồng."
Tống Thời Tự cúi đầu nhận lỗi, cậu không phải là người không biết nghe lời.
"Tôi không muốn nói lý lẽ gì với cậu nữa. Tôi đã nói nếu còn tái phạm hành động hoang đường này thì cút đi. Đi đi, tôi sẽ giải trình tình hình với phòng chính trị."
Vẻ mặt Tống Yến Tri thêm phần sắc bén, một lần nữa ra lệnh đuổi người.
Tống Thời Tự chỉ lắc đầu, một lời cũng không nói ra được, vẻ mặt cầu xin của cậu đã nói lên tất cả.
Tống Yến Tri nhíu mày, bất chợt đứng dậy, túm lấy cổ áo Tống Thời Tự lôi về phía cửa.
Tống Thời Tự hoảng hốt, thấy mình cứ thế bị lôi ra đến cửa liền dùng thân mình ghì chặt lấy cửa:
"Anh, đừng đuổi em đi, em biết lỗi rồi."
Nước mắt Tống Thời Tự từng giọt lã chã rơi trên gương mặt lạnh băng.
Q Tống Yến Tri cao hơn một chút, nhưng không hề cúi xuống nhìn người đang đẫm lệ kia, mà kéo tay Tống Thời Tự ra, tay kia vặn nắm cửa, một mạch đẩy cậu ra ngoài. Ngay giây tiếp theo, anh đóng sầm cửa lại, kẹp phải bàn tay trái của Tống Thời Tự đang nắm chặt khung cửa. Cánh cửa tất nhiên là không đóng lại được, Tống Thời Tự phát ra một tiếng la đau đớn, đôi mày vì đau mà nhíu chặt vào nhau.
"Cậu làm cái gì vậy?"
Tống Yến Tri giận dữ la lên, thô bạo nắm lấy bàn tay bị thương của cậu xem đi xem lại, xác nhận không bị thương đến xương.
Ngẩng đầu lên lần nữa, Tống Thời Tự đang rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm vào anh.
"Khóc, khóc, khóc, sáng sớm thì mắt sưng húp đi làm, bây giờ lại khóc."
Tống Yến Tri đưa ngón trỏ ấn mạnh vào trán Tống Thời Tự.
Anh biết hết mọi chuyện.
Tống Thời Tự chẳng hề câu nệ, kéo tay áo quệt mạnh nước mắt.
"Không muốn đi đúng không."
Cơn giận của Tống Yến Tri dường như đã tan đi không ít, nhưng giọng vẫn lạnh lùng.
"Không muốn."
Vừa mở miệng lại nghẹn ngào.
"Chống tay vào cạnh bàn."
Tống Yến Tri ra lệnh.
Tống Thời Tự không động đậy, có vẻ do dự.
“Vậy thì đi đi.”
Tống Yến Tri túm lấy vai Tống Thời Tự, làm động tác muốn đuổi người.
“Em đi.”
Tống Thời Tự kháng cự né tránh, chỉ cần không đuổi cậu đi, thế nào cũng được.
Tống Thời Tự có chút ngượng ngùng, vành tai ửng đỏ.
“Ở đây, thì phải tuân theo quy tắc của tôi, nghe rõ chưa?”
Tống Yến Tri chỉ tay vào vai cậu.
“Nghe rõ rồi…”
Tống Yến Tri có lẽ mắc một chút bệnh nghề nghiệp, “Nghe rõ chưa?”. Câu hỏi đáp thường xuyên xuất hiện trong các bản ghi chép, giờ cũng dùng luôn với Tống Thời Tự.
"Chát!....."
“Tống Thời Tự, em đừng cho rằng hôm nay mình cảm thấy tủi thân là vì bảo vệ tôi. Em nghĩ rằng có được thân phận và địa vị của một vị thẩm phán rồi, thì đương nhiên sẽ được người khác kính trọng sao? Có phải vậy không?”
Tống Yến Tri dừng tay.
“Một vị thẩm phán không quên đi lý tưởng ban đầu, luôn bảo vệ công bằng và chính nghĩa, chẳng phải nên được tôn trọng sao?”
Hai tay Tống Thời Tự vẫn chống lên bàn, mắt nhìn chằm chằm mặt bàn mà nói ra câu này.
Tống Yến Tri lắc đầu.
“Em không thể đòi hỏi tất cả mọi người đều có nhận thức ở cùng một tầm cao. Trong xã hội này, hoàn cảnh sống, trình độ học vấn của mỗi người khác nhau một trời một vực. Công việc này, cũng định sẵn phải tiếp xúc với đủ loại người. Một số người, ngay giây phút nhận phán quyết thua kiện, sẽ không nghĩ rằng quả đắng này là do mình tự gieo nhân, mà trút giận lên vị thẩm phán đã đưa ra phán quyết, cho rằng quả này là do người xét xử áp đặt cho họ. Thua thì là khó chịu, phải trả giá thì là khó chịu, nói gì cũng vô ích, đó chính là bản chất con người. Mọi thẩm phán trong tòa nhà này, ai cũng từng gặp những đương sự như vậy, ai cũng từng bị trút giận. Chuyện này xảy ra như cơm bữa.
Khi tôi còn làm thẩm phán tòa hình sự, thậm chí còn nhận cuộc điện thoại trút giận từ người đã từng được tôi xét xử, nay đã mãn hạn tù và được ra tù. Vung thanh kiếm pháp luật, cầm cán cân công lý không phải là chuyện dễ dàng. Em bảo vệ quyền lợi của một số người, thì nhất định sẽ khiến một số người khác phải trả giá dưới búa của thẩm phán, thậm chí vì thế mà mất đi tự do, thay đổi cuộc đời. Có người cảm ơn em, cũng sẽ có người hận em. Mọi thẩm phán đều chịu được, tôi Tống Yến Tri cũng chịu được.”
Tống Yến Tri chậm rãi nói xong đoạn này, không biết Tống Thời Tự có nghe hiểu không, dù sao thì năm anh 23 tuổi, cũng ôm ấp những kỳ vọng lý tưởng đến vậy.
Con đường, rốt cuộc vẫn phải tự mình đi.
"Chát!...."
“Anh chịu nói với em những lời này, là đã tha thứ cho em rồi sao?”
Giọng Tống Thời Tự khàn khàn, mỗi âm tiết đều lộ ra sự kìm nén đau đớn.
Tống Yến Tri không trả lời, bởi chính anh cũng không biết phải trả lời thế nào.
Nhân gian xa cách đã lâu, vốn không còn bi thương.
Tống Yến Tri nghĩ, số phận của bọn họ từ đầu đến cuối vẫn quấn lấy nhau, vậy thì hà tất phải dây dưa không dứt.
Xa cách nhân gian lâu rồi thì không còn thấy bi thương nữa.
Tống Yến Tri nghĩ, vận mệnh của họ luôn đan xen, cần gì phải vô tận không dứt.
Tôi ghét em, cũng chính là ghét tôi.
Đáng tiếc, lời không nói ra, đối phương sao có thể hiểu.
“Nếu em dùng mạng mình để đền, anh sẽ hài lòng không?”
Tống Thời Tự cho rằng sự im lặng chính là câu trả lời. Bảy năm rồi, cậu đột nhiên cảm thấy rất mệt, chưa bao giờ mệt mỏi như vậy.
Tống Thời Tự đứng dậy, quay người đối mặt với Tống Yến Tri.
“Nói gì?”
Thần sắc Tống Yến Tri bỗng trở nên lạnh lẽo.
“Em nói nếu em dùng mạng mình…”
“Bốp!”
Câu nói bị Tống Yến Tri cắt ngang bằng một cái tát. Trên khuôn mặt trắng trẻo của Tống Thời Tự ngay lập tức in hằn rõ rệt dấu ngón tay, đầu bị đánh lệch sang một bên.
🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️
🪔Chương 6🪔
🔹️🔹️🔹️
Tiếng mưa rơi ào ào, cả thành phố chìm trong màn mưa xối xả, mùa đông ở thành phố H luôn dai dẳng với những cơn mưa xám xịt, mờ mịt. Một chiếc xe từ con đường ồn ã rẽ vào con phố rợp bóng cây xanh yên tĩnh, cuối cùng dừng lại bên ngoài một nghĩa trang u tịch và thanh bình.
Nghĩa trang Tây Giao.
Người bước xuống xe mở ô, đi vào nghĩa trang, bước trên con đường ướt sũng, mặc cho những hạt mưa bay xiên xiên làm ướt quần áo. Bước chân anh dừng lại trước một bia mộ, rồi đứng lặng hồi lâu.
Trên bia mộ khắc – Mộ của Lâm Tĩnh Thư.
Một bên má của Tống Thời Tự vẫn còn sưng đỏ. Mỗi năm vào ngày này, cậu đều đến đây. Những năm đầu đến đây, lòng cậu ngổn ngang trăm mối, nhưng hai năm gần đây đã bình lặng hơn nhiều.
Lúc trưa, Tống Thời Tự còn khổ sở cầu xin anh đừng đuổi cậu đi, sau khi chịu cái tát đầy giận dữ của Tống Yến Tri, đột nhiên im lặng.
Cậu như bị rút cạn linh hồn, lết từng bước chân về phía cửa, phía sau lưng những vết thương đang gào thét đau đớn, vậy mà cậu không hề nhíu mày.
“Làm gì đó?”
Lần này đến lượt ánh mắt Tống Yến Tri nhiễm một chút lo lắng mỏng manh.
“Sẽ xong thôi.”
Cậu cầm dù đứng rất lâu, bầu trời dần chuyển sang màu xanh thẫm, cảnh vật mờ tối.
Một chiếc Mercedes màu đen lái vào nghĩa trang, dừng cách bia mộ đó hơn trăm mét. Người ngồi trong xe tựa lưng vào ghế, ánh đèn mờ ảo chập chờn, đôi mắt Tống Yến Tri sâu thẳm mà điềm tĩnh, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia.
Cơn mưa lớn vẫn chưa ngớt, ngược lại càng trở nên dữ dội. Bảy năm trước, cũng vào một đêm mưa gió như thế này.
Cậu đứng trong mưa, còn anh ngồi trong xe.
Một người ướt sũng nửa người, một người không vương chút bụi trần.
Bảy năm trước
Giữa sườn núi, nơi cây cối xa xa chìm trong sương khói, ẩn mình một căn biệt thự vườn kiểu Giang Nam. Bước qua ngưỡng cửa cao, sân vườn sâu hun hút, khung cảnh trong vườn tuyệt đẹp, những hòn non bộ được xếp chồng lên nhau tạo thành ao cá, cùng với hành lang quanh co.
Những chiếc đèn lồng treo từ đầu hành lang đến cuối hành lang, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trong sảnh chính của biệt thự, những bộ đồ ăn tinh xảo phản chiếu ánh sáng chói lóa, hòa hợp với những bông hoa được trang trí tỉ mỉ trên bàn, chỉ chờ đêm xuống. Tất cả những thứ này đều được chuẩn bị cho nhân vật chính của ngày hôm nay – sinh nhật lần thứ 16 của Tống Thời Tự.
“Xin lỗi A Tự, anh phải đi thành phố C tìm chứng cứ, là chứng cứ rất quan trọng, nên năm nay thực sự không về kịp để dự sinh nhật em được. Nhưng quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn rồi, em sẽ thích thôi.”
Tống Thời Tự nhận được tin nhắn từ Tống Yến Tri.
Cậu suy nghĩ một chút, rồi soạn một tin nhắn khác.
“Chị Tĩnh Thư, anh trai em đi công tác rồi nên không về kịp, nhưng chị phải đến đó nha.”
“Chúc A Tự sinh nhật vui vẻ, sống lâu bình an. Chị không đến đâu, bác Tống sẽ không vui đâu.”
“Không sao đâu, bác ấy mà hiểu chị thì chắc chắn cũng sẽ thích chị thôi. Cùng lắm thì đến chơi với em, em đã nói với bạn bè rằng chị rất đẹp, chị mà không đến, họ sẽ tưởng em nói xạo đó!”
“Em chỉ giỏi dỗ chị vui thôi. Vậy lát nữa chị sẽ qua.”
Ngày hôm đó, Tống Thời Tự đã nhắn tin cho Lâm Tĩnh Thư, nhiệt tình mời cô đến.
Cậu chấp nhận Lâm Tĩnh Thư, vì người Tống Yến Tri thích, cậu cũng sẽ thích.
Cậu muốn Tống Yến Tri được vui vẻ.
Lâm Tĩnh Thư, bạn gái của Tống Yến Tri từ năm anh 18 tuổi, đôi mắt trong veo, vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, tính cách cũng trong sáng thuần khiết. Nếu phải ví von, cô chính là một cành hoa mộc lan trắng thanh nhã.
Nhưng Tống Sâm lại coi trọng môn đăng hộ đối, Lâm Tĩnh Thư, với gia cảnh bình thường, không lọt vào mắt ông.
Cũng giống như năm xưa ông cưới Tạ Uyển Ngưng, ông hy vọng con trai lớn của mình sẽ lấy một tiểu thư danh giá. Tống Sâm là một người đàn ông cổ hủ, giáo điều và thậm chí có phần phong kiến, tình yêu là thứ ông xem nhẹ nhất.
Nhưng Tống Yến Tri tận mắt chứng kiến mẹ mình đã tuyệt vọng và héo mòn thế nào trong cuộc hôn nhân đó, anh tuyệt đối không đi vào vết xe đổ.
Ban đầu, Tống Sâm không để tâm, chỉ là có bạn gái thôi, biết đâu chừng nào đó sẽ chia tay. Ông nhắm mắt làm ngơ, ai ngờ thoắt cái đã năm năm trôi qua. Tống Sâm không thể kiên nhẫn được nữa, vì chuyện này, ông đã cãi nhau với Tống Yến Tri. Tống Yến Tri không muốn Tống Sâm kiểm soát cuộc đời mình, đó là cuộc đời của anh.
Tống Sâm bắt đầu giám sát Tống Yến Tri rất chặt chẽ. Đã nhiều lần khi lái xe, anh phát hiện có xe bám theo. Vài lần Lâm Tĩnh Thư cũng bị hoảng sợ. Một đêm nọ, Tống Yến Tri không thể nhịn nổi nữa, anh bực tức mở cửa xe bước xuống, đi về phía chiếc xe bám theo, lạnh lùng cảnh cáo. Tống Sâm nhận được tin, lập tức triệu anh về nhà ngay trong đêm.
Tống Sâm đã đánh gãy ba cây roi, Tống Yến Tri mình đầy thương tích, toàn thân là vết lằn roi, vài chỗ rỉ máu. Anh đau đến mức quỳ gục xuống đất, run rẩy không đứng dậy nổi, nhưng vẫn không chịu khuất phục.
Điều anh muốn chống lại, là tuyệt đối không để cuộc đời mình phải chịu sự khuất phục trước ý chí của người khác, tuyệt đối không.
Lúc đó, còn ba ngày nữa là đến sinh nhật Tống Thời Tự.
Tống Thời Tự và Lâm Tĩnh Thư cứ tưởng Tống Yến Tri đang đi công tác ở ngoài thành phố để tìm chứng cứ, nhưng thực ra anh đang nằm trên giường trong chính căn nhà của mình ở nội thành, sốt cao, cử động một chút thôi cũng khiến vết thương đau nhói thấu xương.
Buổi tối, nhiều chàng trai ,cô gái trẻ lần lượt đến. Ở cái tuổi đó, Tống Thời Tự có rất nhiều bạn bè, và Lâm Tĩnh Thư cũng đến đúng hẹn.
Cậu “khoe” với bạn bè hỏi chị Tĩnh Thư có đẹp không, rồi kéo Lâm Tĩnh Thư vào giữa đám đông. Chàng trai ngây thơ không biết rằng sự xuất hiện một cách công khai và nổi bật của Lâm Tĩnh Thư tại nhà đã càng làm chói mắt Tống Sâm.
Sau đó, màn đêm buông xuống, những chàng trai, cô gái trẻ cười giỡn chạy vào sân, những chiếc đèn lồng trong vườn lung linh lay động. Không biết ai đã mang pháo hoa đến, những bông pháo hoa rực rỡ lan tỏa trên bầu trời đêm đen như mực. Pháo hoa rực rỡ, tuổi trẻ rực rỡ, đêm đó thật rực rỡ.
Và rồi, mưa như trút nước.
Không ai nhận ra Lâm Tĩnh Thư đã vắng mặt. Những người khác đều tạm trú lại biệt thự nhà họ Tống vì trận mưa lớn. Tống Thời Tự tìm khắp nơi không thấy Lâm Tĩnh Thư, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy. Bất đắc dĩ, cậu đành nửa đêm xông vào phòng Tống Sâm hỏi ông có thấy Lâm Tĩnh Thư không. Bị làm phiền giấc ngủ, Tống Sâm đứng dậy nổi giận mắng Tống Thời Tự, cuối cùng chỉ nói một câu "cô ta đi rồi", rồi quở trách ai cho phép Tống Thời Tự gọi cô ta đến nhà, rồi nhắm mắt lại không thèm trả lời nữa. Tống Thời Tự biết có nói nữa cũng vô ích.
Cậu gọi điện thoại cho Tống Yến Tri.
“Anh, chị Tĩnh Thư biến mất rồi, gọi điện cũng không nghe máy.”
Khi cảnh sát tìm thấy Lâm Tĩnh Thư, cô đã không còn sống. Trong đêm mưa xối xả đó, cô đã chết đuối trong làn nước lạnh giá của một hồ nước dưới chân núi, trên con đường duy nhất từ biệt thự ra thành phố.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, camera giám sát chỉ ghi lại được cảnh Lâm Tĩnh Thư thất thần rời khỏi biệt thự trong đêm mưa. Một đoạn đường dài trên sườn núi không có camera, vì vậy vụ án này vẫn đang trong giai đoạn điều tra.
Tống Yến Tri lết thân mình đầy thương tích, từng bước nặng nề đến biệt thự gặp Tống Sâm. Anh mắt đỏ ngầu, bị nỗi đau cực lớn nhấn chìm, ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ run rẩy.
“Con sẽ theo dõi vụ án này đến cùng. Chỉ cần có bằng chứng chỉ ra liên quan đến ba, con sẽ đích thân đưa ba ra trước công lý.”
Khi đó, Tống Yến Tri mới là trợ lý thẩm phán tòa hình sự.
“Được lắm! Được lắm! Đó là đứa con trai ngoan mà ta đã nuôi dưỡng bao năm!”
Tống Sâm tức giận, vung tay hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất, rồi run rẩy chỉ vào Tống Yến Tri.
“Một mạng người! Trong mắt ba, nó vô giá trị đến vậy sao!”
Tống Yến Tri gầm lên, nội tạng như run bần bật.
“Ta không có đứa con trai như con! Từ nay về sau! Con đừng bao giờ trở về nhà này nữa!”
Một người cha, làm sao có thể chấp nhận lời của người con trai sẽ trở thành thẩm phán trong tương lai rằng “con sẽ đích thân đưa cha ra trước công lý”, huống hồ lại là một người cha như Tống Sâm.
Tình cha con, rạn nứt càng sâu.
Nhiều năm qua, có thể nói Tống Yến Tri là tự mình rời nhà, cũng có thể nói là Tống Sâm đã đuổi anh ra khỏi nhà.
Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa lớn, anh gặp Tống Thời Tự đang chờ đợi. Ánh sáng trong đôi mắt đen của cậu thưa thớt và tan vỡ, cậu quỳ sụp xuống trước mặt Tống Yến Tri.
“Anh, em xin lỗi, là em đã hại chị Tĩnh Thư.”
Đôi mắt Tống Thời Tự đầy tuyệt vọng, nước mắt không ngừng tuôn trào, cậu ôm mặt, run rẩy nức nở.
Người liên lạc cuối cùng trong điện thoại của Lâm Tĩnh Thư. Chính là Tống Thời Tự, là sự kiên trì mời gọi của Tống Thời Tự.
“Đúng! Chính em đã hại cô ấy!”
Tống Yến Tri đá Tống Thời Tự té xuống đất, trút giận bằng những cú đấm đá, vết thương trên người anh lại rách toạc mà không hề hay biết. Máu đỏ tươi lấm tấm thấm ra quần áo, anh đã không còn cảm nhận được đau đớn, chỉ là từng cơn choáng váng, rồi gục xuống đất, bất tỉnh.
Sau này, qua điều tra, cái chết của Lâm Tĩnh Thư đã loại trừ khả năng bị sát hại.
Tống Sâm rốt cuộc cũng chưa đến mức mất hết lương tri mà muốn lấy mạng người.
Đêm đó Tống Sâm quả thật có gặp Lâm Tĩnh Thư, một cô gái trẻ tuổi sao có thể chống lại áp lực và sự uy hiếp từ một người quyền thế, danh giá? Trong đêm mưa gió, trên con đường trơn trượt, tại nơi vắng người, cô đã hoảng loạn trượt chân rơi xuống làn nước hồ lạnh giá.
Hồng nhan bạc mệnh, hương tàn ngọc nát.
Người từng chúc Tống Thời Tự sống lâu bình an, thì nay đã không còn được sống lâu bình an nữa rồi.
Có liên quan đến nhà họ Tống không? Pháp luật nói không.
Không liên quan đến nhà họ Tống sao? Lý lẽ tình người nói có.
Không thể nói lời yêu, không thể bày tỏ hận thù, khi ly tán là da thịt bị xé toạc, những tình cảm vụn vặt và dai dẳng kia là nghiệp lực từ máu mủ ruột thịt.
Thực ra, người mà Tống Yến Tri không thể tha thứ nhất, chính là bản thân mình.
Cái giá để thoát khỏi xiềng xích, là một sinh mạng.
Trần thế cuồn cuộn, yêu hận đan xen, một khúc nhạc tàn, số mệnh đã định.
Mưa như trút nước, cần gạt nước cũng không kịp gạt hết những dòng mưa trên cửa kính xe, làm mờ đi hình bóng Tống Thời Tự. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, quật cây dù trên tay Tống Thời Tự bay đi. Cơn mưa bão mùa đông bao trùm lấy cậu, cả người ướt sũng, như hòa làm một với nước mưa, nhưng cậu vẫn đứng im.
Tống Yến Tri nhanh chóng xuống xe, bung dù và chạy về phía Tống Thời Tự. Anh nghiêng dù về phía Tống Thời Tự, còn tay áo và ống quần của mình thì ướt hết.
“Em điên rồi sao! Đứng đây dầm mưa.”
Tống Yến Tri nhíu mày, khẽ trách.
Tống Thời Tự ngơ ngẩn như mất hồn, đứng sững tại chỗ.
“Cơn gió vừa rồi, chị Tĩnh Thư đang trách em, đúng không.”
Các khớp ngón tay của Tống Yến Tri đột nhiên giật nhẹ, tim anh như thắt lại. Anh không nói gì, cởi áo khoác của mình ra, quấn quanh người Tống Thời Tự rồi vòng tay ôm cậu đi về phía xe. Hai người cùng che môyj cây dù đen xuyên qua màn mưa đêm. Tống Yến Tri đẩy cậu vào ghế sau xe, rồi bản thân cũng đi vòng qua bên kia lên xe.
Anh thô bạo rút ra một xấp khăn giấy, lau nước trên tóc Tống Thời Tự. Ánh mắt Tống Thời Tự vẫn trống rỗng, mặc cho Tống Yến Tri “hành hạ” trên đầu mình. Bàn tay anh dần dừng lại.
“Tĩnh Thư không trách A Tự, Tĩnh Thư rất thích A Tự, mong A Tự sống lâu bình an.”
Giọng Tống Yến Tri rất nhẹ nhàng.
Nước mắt Tống Thời Tự vỡ òa, đột nhiên như một đứa con nít, bật khóc nức nở.
Bàn tay Tống Yến Tri lơ lửng trong không trung, ngừng lại vài giây, rồi ôm lấy sau gáy, ấn đầu Tống Thời Tự vào vai mình. Anh có thể cảm nhận được cơ thể Tống Thời Tự run lên không ngừng.
Tim anh như bị ai đó đâm một nhát, rồi lại xoáy sâu mấy lần.
“A Tự, sinh nhật vui vẻ.”
Yết hầu của Tống Yến Tri khẽ nuốt xuống, anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vỗ về đầu Tống Thời Tự.
🪔🪔🪔🪔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com