Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪔Chương 7-8🪔


🪔Chương 7🪔

"Tĩnh Thư không trách A Tự, Tĩnh Thư rất thích A Tự, mong A Tự sống lâu bình an."

Giọng Tống Yến Tri rất nhẹ nhàng.

Nước mắt Tống Thời Tự vỡ òa, đột nhiên như một đứa con nít, bật khóc nức nở.

Bàn tay Tống Yến Tri lơ lửng trong không trung, ngừng lại vài giây, rồi ôm lấy sau gáy, ấn đầu Tống Thời Tự vào vai mình. Anh có thể cảm nhận được cơ thể Tống Thời Tự run lên không ngừng.

Tim anh như bị ai đó đâm một nhát, rồi lại xoáy sâu mấy lần.

"A Tự, sinh nhật vui vẻ."

Yết hầu của Tống Yến Tri khẽ nuốt xuống, anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vỗ về đầu Tống Thời Tự.

Tống Thời Tự vùi mặt vào vai Tống Yến Tri, khóc nấc lên khàn cả giọng rất lâu. Mọi sự u uất khó nói thành lời suốt bảy năm qua giờ đây vỡ òa. Một nửa linh hồn của họ đã bị mắc kẹt trong đêm mưa bảy năm trước, cả hai đều mình đầy thương tích, cũng chẳng có khoảnh khắc nào được thảnh thơi. Sự hối hận và không cam tâm đã mãi mãi in sâu vào cuộc đời. Nhưng trên đời này, người thực sự quan tâm đến nhau vốn dĩ chẳng có mấy ai, hà cớ gì lại phải làm khổ nhau như vậy.

Trên đường trở về thành phố, mưa đã nhỏ dần. Tống Thời Tự ngồi ở ghế phụ, ánh đèn vàng ấm áp từ hai bên đường hắt vào. Có lúc cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, có lúc lại liếc nhìn Tống Yến Tri. Trong những năm tháng chênh vênh, trái tim này cuối cùng cũng thấy bình yên hơn một chút.

Một tiếng hắt hơi đột ngột phá tan sự tĩnh lặng. Tống Thời Tự bị cảm rồi.

Tống Yến Tri đang lái xe nhíu mày, nhưng không nói ra lời trách móc.
Chiếc xe đi vào con đường quen thuộc. Rẽ trái ở ngã tư tiếp theo là đường đến căn nhà hiện tại của Tống Thời Tự, đi thẳng là đường đến nhà Tống Yến Tri.

Tống Thời Tự mím môi, bối rối đưa tay vò vò tóc, sau đó vờ như thản nhiên nói:

"Em có thể đến thăm nhà anh một chút không?"

"Ừ."

Giọng Tống Yến Tri rất khẽ.

Tống Thời Tự bỗng chốc thả lỏng, cả người tựa vào lưng ghế, đầu nghiêng về phía cửa sổ, khóe miệng vô thức nhếch lên.

Nếu không phải vài giây sau Tống Yến Tri đạp mạnh thắng, mọi thứ đã yên bình và thoải mái biết mấy.

"Á!"

Cú giật mạnh khiến vết thương sau lưng Tống Thời Tự bị đè vào, không kịp chuẩn bị, cậu đau đến mức phản ứng đột ngột, khuôn mặt nhăn nhúm lại.

"Có một con mèo chặn đường. Em kêu cái gì?"

Tống Yến Tri không hài lòng liếc nhìn Tống Thời Tự, chiếc xe đã vào khu chung cư nhà anh rồi.

Tống Thời Tự há hốc miệng, không chỉ không nói gì, mà còn nhắm luôn mắt lại. Người này hình như hoàn toàn quên mất chuyện đã đánh mình.

Tống Yến Tri hiếm khi có phản ứng chậm như vậy, một lúc lâu sau mới nói:

"Cũng có đánh mấy roi đâu, có cần phải phô trương đến vậy?"

Tống Thời Tự đi theo Tống Yến Tri vào nhà.

Tống Yến Tri sống trong một căn hộ áp mái, rộng rãi và sáng sủa. Ngoài cửa sổ kính sát đất là khung cảnh đêm rực rỡ như dải ngân hà. Vừa vào cửa, Tống Yến Tri đã lên lầu, vài phút sau lại đi xuống, vào nhà bếp. Tống Thời Tự đứng một mình trong phòng khách, cảm thấy có chút ngượng nghịu. Sự cẩn trọng suốt những năm qua rốt cuộc không thể bỗng dưng rút ngắn khoảng cách được.

Tống Yến Tri quay lại, tay trái cầm một ly nước ấm, tay phải cầm thuốc cảm, khuỷu tay còn vắt một bộ đồ ngủ. Anh đưa nước và thuốc cho Tống Thời Tự:

"Uống thuốc cảm đi. Ngày mai anh không cho em nghỉ đâu."

Tống Thời Tự dứt khoát bỏ hai viên thuốc vào miệng, ừng ực uống cạn nước, rồi lại ngây ra như một con rối gỗ.

"Tối nay cứ ở lại đây. Tắm rửa trước đi."

Tống Yến Tri đưa bộ đồ ngủ vào tay Tống Thời Tự, rồi vỗ vai cậu.

"À? Dạ!"

Tống Thời Tự ngoan ngoãn trả lời rồi đi vào phòng tắm. Khi bước ra, cậu cầm một mớ quần áo bị mưa làm ướt nhẹp. Tống Yến Tri bước tới, tự nhiên vươn tay ra định lấy:

"Đưa anh cho vào máy giặt."

Nhưng Tống Thời Tự không đưa, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Em tự giặt."

Tống Yến Tri có chút thiếu kiên nhẫn, vỗ vào gáy cậu một cái, ra sức giật quần áo từ tay Tống Thời Tự ra, vẻ mặt không vui:

"Làm cái gì mà rụt rè vậy, lên lầu ngủ đi."

Rồi mới đuổi cậu lên.

Tống Thời Tự ngày xưa, được Tống Yến Tri chăm sóc là chuyện đương nhiên, sẽ làm nũng, sẽ dỗi hờn, sẽ đòi hỏi mà không chút ngại ngùng.
Bảy năm, đã mài mòn sạch sẽ.
Nhưng đêm nay, Tống Thời Tự, người khó ngủ ở giường lạ, lại ngủ rất ngon.

⚡️⚡️⚡️

Ánh bình minh mờ ảo, đêm qua đã mưa, sương sớm lảng vảng trong không trung vẫn chưa tan hết. Tống Thời Tự vẫn còn say giấc, không có dấu hiệu gì sẽ thức dậy. Tống Yến Tri nhẹ nhàng mở cửa vào phòng. Tống Thời Tự vẫn nằm đó không hay biết gì. Khuôn mặt cậu có những đường nét thanh thoát, lông mày rậm, bàn tay với những đốt xương thon thả tự nhiên đặt trên ngực. Tống Thời Tự khi ngủ có thêm vài phần trẻ con hơn thường ngày. Tống Yến Tri lặng lẽ nhìn, khóe môi thoáng nở một nụ cười dịu dàng khó nhận ra. Tuy nhiên, vài giây sau, anh ném bộ quần áo sạch đã giặt xong lên đầu cậu:

"Mau dậy!"

Thấy Tống Thời Tự cựa mình, anh quay người đi ra ngoài.

Tống Yến Tri nhận được điện thoại, viện có tình huống khẩn cấp cần anh lên báo cáo, nên đã đi trước không đợi Tống Thời Tự.

Tống Thời Tự, sau trận đòn đau hôm qua rồi lại dầm mưa khóc lóc, toàn thân ê ẩm nên ngủ rất say. Khi tỉnh dậy, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ làm. Cậu bật dậy khỏi giường, hoảng hốt nhận ra mình sắp muộn.

Cậu vội đưa tay vớ lấy áo mặc vào, rồi vội vàng xỏ quần. Chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, cậu cầm theo áo khoác rồi lao ra khỏi nhà. Chiếc taxi dừng trước cổng tòa án thì đã muộn 15 phút. Chuông điện thoại rung lên, cậu vừa chạy vừa mở tin nhắn, là Hứa Diệu.

"Vẫn chưa đến à, hôm nay có người đến kiểm tra đó, cẩn thận bị bắt gặp. Nếu muộn thì vào bằng cửa khác, rồi lên cầu thang ở tầng hầm B1, sẽ không bị phát hiện."

Cầu thang bộ của tòa nhà văn phòng thường ít người đi, ít nhất thì lãnh đạo viện và người kiểm tra sẽ không đi, họ đều đi thang máy.

Tống Thời Tự đang chạy nhanh đến bậc thang dài ở cửa chính, nhìn thấy tin nhắn, cậu thắng gấp, quay đầu chạy vội đi. Cậu lén lút, liếc ngang liếc dọc như sợ bị phát hiện, chui vào tầng hầm B1 và leo cầu thang lên.

Leo đến tầng tám, mặt Tống Thời Tự đỏ bừng, thở dốc bước vào văn phòng Tống Yến Tri.

Tống Yến Tri đang ngồi trước bàn làm việc, còn Hứa Diệu đang báo cáo vụ án cho anh. Hứa Diệu nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn người vừa đến, khóe miệng nở nụ cười:

"Đến rồi à?"

Tống Thời Tự bước đến gần, ánh mắt trong veo đầy vẻ biết ơn:

"May mà anh nói cho tôi biết, đi cửa phụ rồi leo cầu thang từ tầng B1 lên, đến nơi an toàn."

Nói rồi cậu nở một nụ cười cảm kích với Hứa Diệu.

Hứa Diệu lấy hai tiếng ho để che giấu sự ngượng ngùng, trong lòng thầm rủa: 'Tôi tốt bụng giúp cậu, thế mà cậu lại dễ dàng bán đứng tôi vậy à?'

Tống Yến Tri quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Diệu:

"Cậu quen việc này quá ha, cậu ta đi theo cậu thì học được cái gì?"

Hứa Diệu cười hề hề, với vẻ nịnh nọt:

"Không không, nếu em ấy bị bắt, bị dán thông báo ở sảnh lớn, thì mặt sư phụ cũng chẳng đẹp gì đâu!"

Tống Yến Tri cầm viết, đang ký vào phần ban hành của bản án, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát, khí thế ngút trời, không thèm ngẩng đầu lên để ý nữa.

Ánh mắt Hứa Diệu lại rơi xuống mặt Tống Thời Tự.

Tống Thời Tự tối qua lại khóc một trận, sáng nay thậm chí còn không kịp sửa soạn gì, với đôi mắt sưng húp nặng trĩu mà đến.

"Lại khóc nữa hả?"

Hứa Diệu dí mặt sát vào mặt Tống Thời Tự, dò hỏi.

Tống Thời Tự im lặng, lùi đầu ra sau.

"Lại xem phim khóc à? Cậu như thế này làm tôi tò mò thật, tối nay tôi muốn rủ cậu đi xem phim."

Hứa Diệu giả vờ nghiêm túc mời.

"Tôi không đi xem phim với con trai."

"Tôi mời cậu cũng không được à?"

"Cũng không."

"Hứa Diệu, bản án viết xong hết chưa?"

Tống Yến Tri, người bị hai người ồn ào làm đau đầu, cất tiếng. Vẻ phiền muộn ẩn hiện trên vầng trán nhíu lại.

"Vẫn chưa."

Nụ cười trên khóe miệng Hứa Diệu biến mất, ngoan ngoãn trả lời.

"Tôi tưởng cậu rảnh lắm?"

Tống Yến Tri nói với vẻ mặt lạnh tanh, vừa nói vừa đứng dậy đi đến tủ quần áo, mở cửa lấy áo choàng thẩm phán mặc vào.

"Em đi liền!"

Hứa Diệu rất thức thời, tốc độ ánh sáng rút khỏi văn phòng Tống Yến Tri.

Tống Yến Tri lại quay sang mở một ngăn tủ khác, lục tìm rồi lấy ra mấy bộ hồ sơ nặng trịch, "Bịch!" một tiếng ném lên bàn. Đầu ngón tay thon dài chỉ vào những tập hồ sơ đó, nói với Tống Thời Tự:

"Hôm nay không cho em theo phiên tòa. Em xem mấy vụ án này đi. Anh về sẽ hỏi em."

Rồi anh không quay đầu lại, đi xử án, bóng lưng dần khuất, mỗi bước đi đều thong thả bình thản.

Tống Thời Tự vẽ sơ đồ tóm tắt từng vụ án, một buổi sáng nhanh chóng trôi qua.

Tống Yến Tri mới quay lại văn phòng. Tống Thời Tự đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt luôn dõi theo bóng hình Tống Yến Tri:

"Anh về rồi, phiên tòa hôm nay kéo dài quá..."

"Ừm, đương sự hơi đông."

Tống Yến Tri treo áo choàng trở lại tủ, để lộ chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Anh ngồi xuống ghế làm việc, vắt chéo đôi chân dài, cơ thể hơi nghiêng, giọng nói có chút hờ hững:

"Xem xong chưa?"

Tống Thời Tự gật đầu:

"Gần như xem xong một lượt rồi."

Tống Yến Tri tùy tay rút một tập hồ sơ, lướt nhanh ngón tay lật một lượt:

"Vụ án tranh chấp xác nhận hợp đồng vô hiệu này, em cho rằng hợp đồng này hữu hiệu hay vô hiệu?"

"Vô hiệu."

Tống Thời Tự trả lời rất chắc chắn.

"Tại sao?"

Đầu ngón tay Tống Yến Tri gõ nhịp nhàng lên mặt bàn.

"Bởi vì người mắc nợ trong vụ án đã đem số cổ phiếu dự định thế chấp cho chủ nợ, đi thế chấp cho một bên thứ ba có liên quan và hoàn tất đăng ký trước khi chủ nợ khởi kiện, giúp người mắc nợ đạt được mục đích tẩu tán tài sản. Hơn nữa, giữa người mắc nợ và bên thứ ba có mối quan hệ liên kết, có cơ sở cho việc thông đồng ác ý."

"Mở rộng thêm một câu hỏi, những trường hợp nào dẫn đến hợp đồng vô hiệu?"

"Hợp đồng do người không có năng lực hành vi dân sự ký kết, lừa dối và cưỡng ép, vi phạm trật tự công cộng và đạo đức xã hội, thông đồng ác ý, và hợp đồng được các bên ký kết với ý chí giả tạo."

Tống Thời Tự trả lời trôi chảy.

Tống Yến Tri cũng không keo kiệt lời khen, khẽ gật đầu, dành cho cậu ánh mắt khẳng định.

Ghi nhớ những điểm kiến thức này không phải là việc quá khó, nhưng có thể kết hợp với thực tiễn để tìm ra vấn đề một cách chính xác, điều này đối với một sinh viên mà nói là rất xuất sắc. Dù sao đây cũng không phải là kỳ thi ở trường, chỉ cần đọc kỹ đề là có thể tìm ra kiến thức muốn kiểm tra. Một vụ kiện thực tế đòi hỏi người xét xử phải tìm kiếm câu trả lời từ những bằng chứng rời rạc, lời khai và tình tiết vụ án của cả hai bên. Đây không phải là điều hoàn toàn có thể học được trong sách vở, mà là kinh nghiệm tích lũy từng chút một trong thực chiến.

Việc có thể đọc thuộc lòng vanh vách từng câu từng chữ điều luật chỉ là tình tiết sảng văn trong phim truyền hình, không một người làm công tác pháp luật nào có thể làm được, điều đó không thực tế.

Nhưng đối với việc phán đoán các yếu tố của vụ án, trong lòng phải có khái niệm, yêu cầu này nói cao cũng cao, không phải là không thể đạt được, nhưng cũng cần phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện.

Đó là yêu cầu của Tống Yến Tri.

Tống Yến Tri lại đổi một vụ án khác và bắt đầu hỏi:

"Tổng công ty phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các khoản nợ của công ty con, đúng không?"

"Dạ đúng."

"Đúng?"

Tống Yến Tri nhướng mày, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Tống Thời Tự.

"Không phải."

Tống Thời Tự bị nhìn đến chột dạ, lại nhỏ giọng đổi cách nói.

Sắc mặt Tống Yến Tri trầm xuống, lộ rõ vẻ không vui.

Ánh mắt Tống Thời Tự có chút mờ mịt, con ngươi khẽ đảo nhìn đi nơi khác một lúc lâu, suy nghĩ mà không nói nên lời.

"Tổng công ty phải chịu trách nhiệm bổ sung đối với phần nợ mà công ty con không thể thanh toán được."

Tống Yến Tri bình tĩnh nói:

"Mười roi!"

"Cho em một cơ hội lựa chọn, đưa tay, hay là chống vào bàn?"

Giọng điệu của Tống Yến Tri giống như đang hỏi trưa nay ăn món Tứ Xuyên hay món Quảng Đông vậy, không hề có chút tức giận.

Tống Thời Tự thản nhiên đưa tay ra.

Đối với lời răn dạy hay sự quản giáo của Tống Yến Tri, cậu đều bình tĩnh chấp nhận. Người đã yêu thương cậu nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có tư cách cầm roi. Điều cậu sợ, là những năm tháng tan vỡ kia.

Khi Tống Yến Tri cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, phủ một lớp băng giá đáng sợ, cái lạnh thấu xương ấy gần như sắp đông cứng lại.

Lúc cánh tay giơ lên, tay áo hoodie bị kéo ngắn lại. Làn da của Tống Thời Tự trắng nõn, phía trong cánh tay có một vết sẹo tròn, không phải là vết thương cũ, lấy vết sẹo tròn làm trung tâm lan ra một vầng đỏ nhàn nhạt, giống như một vết tì trên viên ngọc dương chi bạch ngọc, là do tàn thuốc lá dí vào.

Tống Thời Tự cũng không kịp phòng bị, sau khi hoàn hồn thì lúng túng muốn rụt tay về, liền bị đôi tay với những khớp xương rõ ràng kia nắm chặt cổ tay.

▪️▪️▪️▪️

🪔 Chương 8🪔

"Anh hỏi em tại sao?"

Tống Yến Tri đột nhiên ngước mắt lên, ẩn chứa chút hơi lạnh, giọng nói khàn đi vì cố gắng kìm nén.

Tống Thời Tự nhìn đi chỗ khác, đôi môi khẽ mấp máy, dường như bị một sức mạnh vô hình nào đó trói buộc, trước sau vẫn không thể nói ra lời, cậu thậm chí còn cảm thấy bối rối, bị Tống Yến Tri nhìn thấy bộ dạng thảm hại thế này.

"Nói đi!"

Bàn tay Tống Yến Tri đang nắm cổ tay Tống Thời Tự từ từ siết chặt lại.

"A..."

Tống Thời Tự nhíu chặt mày, cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến cậu bật ra một tiếng rên đau đớn.

Các khớp ngón tay của Tống Yến Tri càng lúc càng siết chặt, đến mức trắng nhách. Tống Thời Tự đau đến nhắm mắt, nghiến chặt răng, thân thể khẽ co lại, nhưng nhất quyết không chịu nói gì.

Vài phút sau, Tống Yến Tri đột nhiên thả lỏng tay ra, tay của Tống Thời Tự buông thõng xuống, gương mặt căng cứng kia mới giãn ra được.

"Anh đừng hỏi nữa!"

Lông mi cậu khẽ run, giọng nói nhỏ như tiếng thở, nghe có vẻ mệt mỏi và nặng nề.

Tống Yến Tri đứng dậy, đóng sầm cửa bỏ đi. Tống Thời Tự cứng đờ người đứng tại chỗ, trong đôi mắt lộ ra cảm giác cay đắng tột cùng.

Buổi trưa Tống Thời Tự không đi ăn cơm, cảm giác mệt mỏi rã rời bao trùm lấy cậu, mệt quá liền co người ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Sau đó cậu bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh giấc, vội vàng chống người ngồi dậy, người đến là Hứa Diệu

"Sư phụ sắp phải ra tòa rồi, bảo tôi đến lấy giúp thầy ấy áo choàng thẩm phán."

Hứa Diệu vừa nói vừa lấy áo choàng trong tủ ra treo lên khuỷu tay, bình thường Tống Yến Tri không có thói quen để người khác lấy giúp áo choàng, đều là tự mình mặc sẵn ở văn phòng.

"Cậu không khỏe à?"

Hứa Diệu thấy sắc mặt Tống Thời Tự không được tốt, liền bước đến quan tâm.

Tống Thời Tự lắc đầu nói không sao, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã đến giờ làm việc, cậu xoa xoa trán cho tỉnh táo rồi chống tay đứng dậy khỏi ghế sofa,

"Có việc gì cần tôi làm không?"

Tống Thời Tự nặn ra một nụ cười.

Hứa Diệu không phải là không nhận ra điều khác thường, chỉ là đối phương không muốn nói, anh cũng không hỏi tới

"Vậy thì làm hai bản hòa giải đi, đã đạt được thỏa thuận rồi, cứ theo mẫu mà đối chiếu với biên bản là được, còn có mấy bản án đã ký duyệt cần phải đem đi đóng dấu."

"Không vấn đề gì."

Tống Thời Tự tỏ ra thoải mái đi ra ngoài cùng Hứa Diệu.

Hứa Diệu đi về phía khu vực xét xử, còn Tống Thời Tự đến văn phòng của Hứa Diệu và Hách Ngọc để làm công việc Hứa Diệu vừa giao, bận rộn rồi sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.

Trời dần tối, Tống Thời Tự ngẩng đầu thoáng thấy ánh ráng chiều tà ngoài cửa sổ, phía tây đã được nhuộm một màu vàng óng, gió mang theo hơi lạnh thấm vào cùng màn đêm. Cậu ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đột nhiên một viên giấy vo tròn ném trúng vào trán cậu, Tống Thời Tự bất giác nhắm mắt lại.

"Đang thả hồn đi đâu đó? Tối nay có muốn đi ăn cùng không, món thịt viên đầu sư tử sốt bột cua, không phải cậu thích ăn sao?"

Hứa Diệu ngồi đối diện nháy mắt, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

"Sao anh biết tôi thích ăn món gì?"

Tống Thời Tự có chút thắc mắc.

"Trước đây có lần ăn cơm với sư phụ, có món này, thầy đã nói đó."

Trong mắt Hứa Diệu lóe lên một tia tinh nghịch, nụ cười nhạt ấy dường như ẩn chứa ngàn vạn lời nói, nhưng lại không nói cũng hiểu.

Cơ thể Tống Thời Tự rỏ ràng cứng lại, trong mắt lóe lên một tia sáng không tên, cậu gật đầu rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục gõ bàn phím.

"Vậy có đi không? Mai là cuối tuần rồi."

Hứa Diệu lại hỏi.

"Để lần sau đi."

Hôm nay cậu thật sự không có tâm trạng.

"Hôm nay cậu từ chối tôi lần thứ hai rồi đó."

"Tuần sau tôi mời anh."

"Nếu cho tôi leo cây là tôi giận thật đó."

"Được!"

▪️▪️▪️

Lúc Tống Thời Tự bước ra khỏi tòa nhà thì trăng đã lên đến đỉnh đầu. Cậu đi trên con phố dài, cây cối im lìm, trên đường lác đác vài người. Khoảng thời gian ở bên Tống Yến Tri, đêm qua giống như một giấc mơ ngắn ngủi, tỉnh dậy rồi cuộc sống vẫn như cũ.

Một mình trở về căn hộ trống vắng, trong lòng cũng trống vắng theo. Cậu khui một lon bia rồi ngồi bệt xuống đất, một tay gác lên thành ghế sofa, ngửa đầu uống cạn. Vị bia cay nồng lướt qua cổ họng, đốt cháy lồng ngực.

"King coong."

Chuông cửa vang lên, cậu cầm lon bia, lê bước chân uể oải ra mở cửa lấy đồ ăn ngoài.

Cúi đầu xuống, tầm mắt cậu chạm phải một đôi chân thon dài, trong lòng thắt lại, cậu đột ngột ngẩng đầu lên, người ngoài cửa là Tống Yến Tri.

"Anh..."

Sự kinh ngạc trong mắt Tống Thời Tự dần chuyển thành nghi hoặc, cậu không ngờ Tống Yến Tri sẽ đến.

Họ đứng đối mặt nhau, ánh mắt giao nhau, ánh mắt của Tống Yến Tri rất lạnh, tựa như bóng tối dưới ánh trăng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

"Không cho tôi vào à?"

"Mời anh vào."

Tống Thời Tự nghiêng người nhường đường, Tống Yến Tri bước vào. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi bia rượu, trên bàn cà phê có một cái hột quẹt và một gói thuốc lá.

Tống Yến Tri cúi xuống cầm cái hột quẹt kim loại hơi lạnh lên cầm trong tay, lơ đãng nghịch ngợm, khẽ bấm một tiếng "tách", ngọn lửa bùng lên lơ lửng trong không trung.

"Học được từ khi nào?"

Tống Yến Tri nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, cảm xúc nhàn nhạt.

"Cũng không rành lắm."

Biểu cảm của Tống Thời Tự có chút cứng đờ, bất giác co ngón tay lại, lòng bàn tay đã hơi đổ mồ hôi.

Tống Yến Tri vung tay thả cái hột quẹt lại lên bàn cà phê, tạo ra một tiếng động trầm đục. Chuông cửa lại vang lên, Tống Yến Tri nhìn về phía Tống Thời Tự, ánh mắt lộ vẻ tra hỏi.

"Chắc là đồ ăn ngoài."

Tống Thời Tự do dự không nhúc nhích, Tống Yến Tri cũng không nói gì, đi thẳng ra cửa mở cửa rồi xách đồ vào, dùng một ngón trỏ móc túi ni lông, giơ lên trước ngực.

"Vẫn chưa ăn tối à?"

Tống Thời Tự lắc đầu.

"Vậy ăn trưa chưa?"

Không nhận được câu trả lời, thường thì im lặng chính là câu trả lời.

Tống Yến Tri hít một hơi, gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, khí thế áp bức vô hình khiến bầu không khí trong phòng đột ngột giảm xuống.

"Tống Thời Tự, chính em còn không quan tâm đến bản thân mình, tại sao tôi phải quan tâm đến em."

Tống Thời Tự đứng sững ở đó, vẻ mặt vô hồn, không phải là đau, mà là cả thể xác và tinh thần như bị điện giật tê dại, trái tim dường như bị một lớp giấy dầu niêm phong lại.

"Xắn hai tay áo lên!"

Tống Yến Tri từ từ tiến lại gần hơn, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hơi híp lại, hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người anh.

Tống Thời Tự làm theo, tay hơi run rẩy, xắn cả hai tay áo lên hết mức có thể. Ngoài vết phỏng dữ tợn ở cổ tay, những chỗ khác không có vết thương nào.

Trái tim đang treo lơ lửng của Tống Yến Tri có phần hạ xuống, nhưng vết thương ở cổ tay vẫn làm anh đau nhói.

"Đi ăn cơm trước đi, tôi đi lấy một thứ."

Tống Yến Tri bình thản nói, rồi xoay người đi ra cửa. Cửa đóng lại, Tống Thời Tự đột nhiên như bị rút hết gân cốt, dựa vào tường.

Tống Yến Tri đi thang máy xuống thẳng hầm gara, mở cốp xe lấy ra một cây roi mây cầm trong tay, ngực đột nhiên nghẹn lại, thế là anh lại mở cửa xe ngồi vào, cả người chìm trong bóng tối, yên lặng nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên một tia sáng tối tăm khó tả. Cứ ngồi như vậy một lúc lâu.

Khi Tống Thời Tự mở cửa lần nữa, cậu sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Tống Yến Tri đi thẳng vào ngồi trên ghế sofa, hộp đồ ăn ngoài vẫn còn nguyên ở chỗ cũ chưa hề động đến.

Tống Yến Tri khẽ đưa chân đá văng lon bia trên sàn, lon bia lăn lóc loảng xoảng rồi đập vào chân tường đối diện, mỗi tiếng va chạm đều như nện vào một dây thần kinh nào đó của Tống Thời Tự.

"Lấy tàn thuốc tự dí vào người, cả ngày không ăn cơm chỉ ở đây uống rượu, em muốn làm gì? Muốn tìm cảm giác không thoải mái? Tôi thỏa mãn cho em là được."

Tống Yến Tri ngồi nghiêm chỉnh, khí thế uy nghiêm hệt như đang ngồi trên ghế xét xử.

"Anh, em..."

Tống Thời Tự cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy từ đầu đến chân.

"Tôi đã hỏi em nhiều lần như vậy, bây giờ không muốn nghe nữa."

Tống Yến Tri ngắt lời cậu.

"Tay trái cầm thuốc dí vào à?"

Vết phỏng ở cổ tay phải, tự nhiên là tay trái cầm thuốc.

"Đưa ra!"

Tống Yến Tri quất cây roi mây, toát ra một vẻ uy nghiêm không cho phép nghi ngờ.

Lòng bàn tay Tống Thời Tự đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, cậu kìm nén sự bất an, duỗi thẳng tay đưa ra.

'Vút...chát!'

Tống Yến Tri cứ thế lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm, khiến người ta không rét mà run.

'Vút...Chát!'

"Đau không?"

Lời hỏi han đi kèm với một roi nữa.

"Đau..."

Tống Thời Tự nín thở, giọng nói như được nặn ra từ cổ họng.

"Không cần tự dí vào người, tôi giúp em."

Tống Yến Tri chậm rãi nói, không nhanh không chậm, từng chữ rõ ràng.

'Vút...Chát!....'

Sắc mặt Tống Yến Tri trầm xuống, lạnh lùng thờ ơ nhìn người trước mặt đang vô cùng đau đớn.

"Em cứ trốn, thì cứ tiếp tục."

"Đưa tay ra!"

Cậu không còn can đảm để đưa tay ra nữa.

"Em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi hả?"

Tống Yến Tri không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lại càng khiến người ta cảm thấy tim gan run rẩy.

"Mười roi. Nếu còn né, tôi sẽ đánh đến khi nào em không né nữa mới thôi."

Tống Yến Tri nghiêm mặt, ra tối hậu thư.

Lòng bàn tay Tống Thời Tự đã rịn một lớp mồ hôi lạnh. Cậu dằn xuống nỗi bất an, như thể đã hạ một quyết tâm vô cùng lớn lao, từ từ duỗi thẳng bàn tay và đưa ra một lần nữa

'Vút!... Chát! . ........'

Roi mây xé gió giáng xuống. Tống Yến Tri đến mày cũng không nhíu lấy một cái, nhưng lực tay lại vô cùng tàn nhẫn, sắc lẻm. Tim Tống Thời Tự thắt lại, một vệt lằn đỏ rực tức thì hiện lên trong lòng bàn tay. Cậu vừa vặn chịu đựng được, thì ngọn roi tiếp theo đã quất xuống, gần như mỗi giây lại giáng xuống một roi như điện giật, roi nào roi nấy đều dồn hết sức lực. Theo cách đánh này của Tống Yến Tri, chỉ chừng mười roi, Tống Thời Tự đã cảm thấy mình sắp đến giới hạn. Lòng bàn tay hằn lên từng vệt roi đỏ rực, nơi khớp ngón tay nối với bàn tay đã hơi ửng xanh. Cơn đau như muốn xé toạc ra, không thể nào kìm nén.

Ngọn roi tiếp theo của Tống Yến Tri vụt vào khoảng không. Tống Thời Tự đã rụt tay về trước ngực, trong mắt ánh lên một tia hoảng sợ. Cậu lại run rẩy đưa tay ra. Tống Yến Tri vung tay giáng xuống thêm năm roi tàn độc hơn nữa, tất cả đều quất vào cùng một chỗ, như để trừng phạt hành vi né tránh vừa rồi. Lòng bàn tay cậu đỏ sẫm, sưng lên một lớp mỏng. Cơn đau kịch liệt kích thích từng dây thần kinh, Tống Thời Tự rên khẽ một tiếng rồi gập người xuống vì đau, gồng mình chống lại phản xạ bản năng của cơ thể để không rụt tay về.

Ngay sau đó, ngọn roi trong tay anh lại giáng xuống, chuẩn xác đáp xuống lòng bàn tay cậu. Một roi... hai roi... ba roi... tưởng chừng như không có hồi kết. Lòng bàn tay Tống Thời Tự càng lúc càng sưng tấy, bàn tay vốn thon dài mảnh khảnh trông lại càng tội nghiệp. Cậu đau đến mức những ngón tay càng lúc càng co quắp lại, và rồi phải nhận lấy một roi tàn nhẫn đến cực điểm. Chỗ roi vừa quất xuống nhanh chóng mất đi huyết sắc mà chuyển sang trắng bệch, rồi ngay sau đó lại nổi lên một mảng xanh tím. Tống Thời Tự kêu lên một tiếng đau đớn, gần như theo phản xạ mà rụt tay vào lòng, co người lại, cánh tay đau đến run rẩy.

Mười roi cuối cùng diễn ra rất nhanh. Khi kết thúc, lòng bàn tay cậu đã chi chít những vết bầm tím, trên trán Tống Thời Tự cũng đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Anh, nghỉ một lát được không?"

Tống Thời Tự nghiến chặt răng, giọng nói gần như là gằn lên.

"Nghỉ cái gì mà nghỉ, em không sợ đau sao?"

Tống Yến Tri lạnh lùng liếc nhìn, giọng điệu đầy chế giễu.

'Chát!'

"Ra góc tường đứng!"

🪔🪔2025.9.22🪔🪔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com