🪔Chương 9-10🪔
🪔Chương 9🪔
"Ra góc tường đứng!"
Giọng Tống Yến Tri trầm tĩnh, nhưng ẩn dưới từng chữ như cuộn trào một cơn bão ngầm sắp nổ tung. Không gian xung quanh lặng ngắt, Tống Thời Tự như rơi xuống biển sâu không đáy, bị những đợt sóng dữ dồn dập nhấn chìm, nghẹt thở đến mức không thể hít nổi một ngụm khí.
"Nghe không rõ à? Vậy để tôi nhắc lại lần nữa. Sau này, lời của tôi chỉ nói một lần."
Tống Yến Tri hơi ngả người ra sau, hai chân bắt chéo, hờ hững nâng mí mắt lên, tầm mắt chậm rãi hướng tới thằng em. Ánh nhìn ấy, một sâu, một cạn, vừa xa vừa gần, khiến người ta không dám đoán.
Roi giáng xuống, làn da nổi lên những vệt lằn đỏ rực, vết thương cũ lại hằn thêm dấu mới, nóng rát tựa như bị lửa cháy qua. Chỉ thêm hai mươi roi nữa, tấm lưng đã loang lổ vết roi.
"Anh..." Đôi chân Tống Thời Tự run lên bần bật, rồi khuỵu xuống, cả người như muốn đổ sụp, tựa hồ xương cốt đã vỡ vụn, sắc mặt trắng bệch.
Cậu lại gắng gượng đứng thẳng người, thân hình mảnh khảnh như có thể mất thăng bằng bất cứ lúc nào. Nhưng những ngọn roi mây lại trút xuống như mưa, nỗi đau lan ra khắp cơ thể, đến cả hơi thở cũng là sự đớn đau bị dồn nén, nước mắt tựa chuỗi hạt đứt dây, lã chã tuôn rơi.
Tống Yến Tri ngấm ngầm gia tăng sức lực, vung một roi tàn nhẫn đến cực điểm. Cậu bé đau đớn kêu lên một tiếng nghẹn ngào, không thể đứng vững được nữa, đầu gối từ từ khuỵu xuống cho đến khi va vào mặt sàn cứng lạnh. Vết thương đã bầm tím một mảng, gương mặt đầm đìa mồ hôi và nước mắt.
"Biết sai chưa?"
"Em sai rồi." Là một lời nhận lỗi vội vã, đứt quãng.
"Anh..."
Với giọng nói run rẩy nức nở, Tống Thời Tự giãy giụa đôi chút. Tống Yến Tri buông lỏng bàn tay đang kìm giữ cậu, đứa trẻ liền trượt người trên sàn, xoay mình về phía anh trai, mềm oặt quỳ sụp xuống, đôi mắt ngước nhìn Tống Yến Tri đã ngấn đầy nước.
Tống Yến Tri tức đến bật cười. Anh cúi xuống, một tay giữ lấy vai cậu, một tay kéo lấy lưng quần.
"Anh!" Tống Thời Tự có phần hoảng loạn, giọng nghẹn lại, định đưa tay phải ra sau che chắn nhưng tất cả chỉ là vô ích. Sau lưng chợt thấy lành lạnh.
Nhưng cậu vẫn làm theo, vết thương trong lòng bàn tay trái gào thét dữ dội, cậu chỉ có thể chống hờ lên bức tường trước mặt.
Tống Yến Tri đứng dậy, chậm rãi đi tới, đứng sau lưng cậu.
"Nâng cao lên."
Đầu roi mây điểm nhẹ lên mông của Tống Thời Tự.
Đồng tử Tống Thời Tự khẽ dao động, hai má chợt ửng lên một vầng hồng nhạt.
"Em không muốn."
Trong đầu Tống Thời Tự giờ chỉ còn hai chữ xấu hổ. Những năm thiếu niên phạm lỗi bị anh hai dạy dỗ đã trở thành chuyện xa xưa. Mấy năm chia cách, tình cảm không được song phương vun vén tất sẽ mọc lên cành lá xa lạ, chỉ còn sợi dây huyết thống mỏng manh run rẩy níu giữ họ. Thời Tự đã không còn là đứa trẻ ngày trước nữa.
"Đứng cho thẳng!"
Tiếng quát của Tống Yến Tri vang lên, trên gương mặt cương nghị ấy chưa từng xuất hiện biểu cảm mềm lòng.
Giọng anh lạnh lẽo, không mang một chút ấm áp, hệt như ngọn gió mùa đông buốt giá ngoài khung cửa. Đến lúc này, vẫn chẳng ép được Tống Thời Tự thốt lên một câu nhận lỗi. Trong lòng cậu dường như đã dựng lên một bức tường vô hình, giam chặt anh hai bên ngoài.
Cổ họng nghẹn ứ, Thời Tự không thể nói thành lời.
"Em chẳng biết thương mình, thì anh cũng sẽ không thương."
"Anh... có để tâm sao?"
Giọng cậu run rẩy, đôi mắt trong veo như hai vũng nước suối, tinh khiết đến lay động.
Tống Yến Tri khựng lại, cả không gian như ngưng đọng.
"Bao năm qua, anh có để tâm không?"
Trong mắt anh thoáng qua muôn vàn cảm xúc - do dự, xót xa, cay đắng. Tựa như tách trà ngâm quá lâu, vị đắng lan từ đầu lưỡi thấm xuống tận đáy lòng. Nơi sâu kín nhất trong tâm khảm bị chạm đến, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, nói gì cũng sai, có những xa cách nhiều năm đâu thể chỉ vài lời mà giải thích rõ ràng.
Những năm ấy...
Anh biết Thời Tự thành tích xuất sắc, năm hai từng sang trường đại học hàng đầu Mỹ trao đổi, còn dự thi mô phỏng tòa án quốc tế. Anh biết cậu từng bay sang Los Angeles đoàn tụ ngắn ngủi với mẹ - Tạ Uyển Ngưng.
Anh biết cậu từng lên vùng núi dạy học, rời xa chốn giàu sang nhà họ Tống, một thiếu niên không sợ nghèo khó, gieo mầm thiện lương và lý tưởng trên mảnh đất khô cằn.
Anh biết cậu từng thắng nhiều giải thưởng, bằng khen có thể trải đầy mặt đất.
Anh biết cậu thích trượt tuyết, năm ba từng sang Thụy Sĩ, còn bị té gãy tay.
Thậm chí anh biết cậu từng có bạn gái, không rõ vì sao chia tay, chỉ biết có một quãng thời gian u sầu.
Những tin tức ấy, có từ Tạ Uyển Ngưng, có từ mạng xã hội của cậu, có từ một giáo sư thân quen ở Đại Học H- thậm chí có từ chính anh, khi dừng xe bên kia đường đối diện trường, lặng lẽ nhìn Thời Tự sánh vai cùng một cô gái trẻ dịu dàng bước ra, trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
Những bức ảnh trên mạng xã hội mà anh xem đi xem lại, Thời Tự luôn là chàng trai rạng rỡ - ấm áp, thiện lương, kiên cường, ưu tú. Tất cả những từ ngữ đẹp đẽ nhất đều có thể chất lên người cậu, như một vì sao lấp lánh.
Một thân khí thế như cưỡi ngựa gió xuân, một ngày ngắm hết hoa rực rở Trường An.
Anh từng an lòng - an lòng vì em trai những năm qua đã trưởng thành tốt đẹp.
Nhưng khi vén tấm màn sáng lóa kia lên, bên trong lại là một mảnh tang thương rách nát.
"Đã nhận sai thì phải chịu phạt."
Tống Yến Tri che giấu đi lớp cảm xúc phức tạp, gương mặt lại trở về vẻ lạnh lẽo băng sương.
"Anh vốn đâu có để tâm, mấy năm nay cũng chẳng về nhà, vậy sao giờ chỉ vì một vết phỏng mà lại muốn đánh em?"
Tống Thời Tự chưa đứng cho vững, giọng vẫn run rẩy, truy vấn, tựa như tiếng chim xuyên qua gió rét mùa đông, tuy yếu ớt nhưng lại tràn đầy dũng khí và kiên định.
Mỗi một câu hỏi ấy đều như cơn sóng dữ dội vỗ ập vào lòng của Tống Yến Tri.
Ai cũng nghĩ bảy năm nay là anh không chịu đặt chân về nhà họ Tống, đến Thời Tự cũng cho là vậy.
Ba năm trước, Tống Thâm trải qua một ca phẫu thuật, không phải bệnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng tổn hao nguyên khí. Khi nghe tin, Yến Tri đã mang theo quà bổ đến bệnh viện thăm.
Năm xưa, cha con từng vì một trận phản bội phẫn liệt mà rạn nứt, nhưng theo thời gian, oán hận lại chẳng thể dứt khoát. Không giống hận thù tuyệt đối - có thể thiêu rụi tất cả, cũng chẳng như sự tha thứ hoàn toàn - đủ để buông bỏ mà bình yên. Chính cái giằng xé và đau đớn ấy mới giam cầm con người ta.
Cái chết của Lâm Tĩnh Thư chẳng khác nào từng mắt xích đẩy bi kịch đến đỉnh điểm. Gỡ riêng từng mắt xích ra thì không ai mang ác ý muốn lấy mạng người, mục đích của Tống Thâm chỉ là muốn tách họ ra. Thế nhưng, bi kịch rốt cuộc vẫln xảy đến.
Hận cũng chẳng rạch ròi, mà yêu thì càng chẳng minh bạch.
Yến Tri nghĩ, khi cần gánh vác trách nhiệm làm con, anh vẫn sẽ gánh, chẳng hạn khi Tống Thâm bệnh nặng nằm trên giường. Nhưng trong đó, có bao nhiêu máu và nước mắt, có bao nhiêu oán hận không nguôi.
Ngày ấy, Tống Sâm nằm trong phòng bệnh đặc biệt. Yến Tri gõ cửa, người mở là hộ lý. Hộ lý nói ông vừa chợp mắt, còn cẩn thận hỏi danh tính người đến.
"Là tôi, Tống Yến Tri, đến thăm bệnh nhân."
Anh hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng chọn cách xưng hô như vậy.
Hộ lý nhìn anh, gương mặt thoáng hiện vẻ khó xử:
"Ông Tống dặn rồi... nếu là Tống Yến Tri thì ông không gặp."
Trong mắt Yến Tri lóe lên một tia tự giễu, khoé môi khẽ nhếch, mang theo mấy phần cô quạnh.
"Vậy tôi không vào nữa, làm phiền cô chuyển giùm những thứ này cho ông ấy."
Anh đưa hộp quà bổ dưỡng đắt tiền tới trước mặt hộ lý. Người kia lại càng lộ vẻ khó xử:
"Ông Tống còn nói... đồ của ngài cũng không nhận. Mời ngài về cho."
Năm xưa, Tống Sâm đối với Yến Tri nghiêm khắc đến gần như hà khắc. Lỗi lầm của anh, dù nhỏ, cũng không bao giờ được dung thứ. Trong khi với Thời Tự lại hiền hòa bao dung hơn. Người ngoài đều nói ông thiên vị con út, kỳ thực, kỳ vọng đặt nơi trưởng tử mới là sâu nặng nhất. Ông từng lấy Yến Tri làm niềm kiêu hãnh, chẳng ngờ một ngày, đứa con dồn tâm huyết bao năm ấy lại quay lưng, đi ngược lại mình.
Những năm qua, Yến Tri gánh đủ tiếng bất hiếu, nhưng người anh không thể tha thứ nhất - chính là cha mình.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài, một tiếng dài nặng nề, chất chứa tất cả điều chẳng thể thốt ra, chôn vùi hết vào lòng.
Sự truy vấn không hồi đáp khiến Tống Thời Tự rơi vào tuyệt vọng. Với cậu, chẳng phải cũng là dày vò sao? Nếu anh hai thực sự hận đến tận cùng, ghét đến tận cùng, thì cậu còn dễ dứt bỏ. Nhưng trong cơn hận cuồn cuộn, trong sự lạnh lẽo suốt bao năm, vẫn còn sót lại những mảnh quan tâm mơ hồ. Mỗi lần cậu vừa đưa tay định chạm lấy chút ánh sáng ấy, thì Yến Tri lại lạnh lùng đóng sập cửa, ngăn cách toàn bộ.
"Đời này thật kỳ quái... có lúc đau đến không chịu nổi, em cũng chẳng biết... chẳng biết vì sao lại tự làm phỏng mình nữa, chắc vì quá đau thôi..."
Cậu cong người lại như con tôm, mỗi tiếng nấc bật ra đều run rẩy, nỗi thống khổ khổng lồ từ nội tâm bùng phát thành tiếng khóc nghẹn ngào.
"Dù sao thì... anh vốn chẳng để tâm, cũng chẳng cần phải để tâm... Em sống, chỉ cần sống như một người bình thường là được rồi..."
Trái tim Yến Tri như từ trên cao rơi xuống, vỡ nát tan.
"Anh nhớ, A Tự từng có bạn gái đúng không? Rất đẹp!"
Anh khụy gối xuống, đưa tay xoa lên mái tóc em trai. Ánh mắt anh phủ một tầng dịu dàng, tất cả sự sắc bén và lạnh lẽo đều tan biến.
Khoảnh khắc ấy, dường như anh có thể chạm đến những vết thương trong lòng em trai, thấu được nỗi đau khó gọi tên ấy. Anh muốn nói rằng - những năm qua, không phải anh không quan tâm. Anh vẫn luôn biết tất cả.
"Cha hình như không thích cô ấy... Em sợ tình yêu của mình sẽ hại cô ấy, nên... đã chia tay rồi."
Giọng Thời Tự khàn đặc, nhưng dần bình lặng.
Trái tim Yến Tri vốn đã vỡ vụn, nay như bị xé nát thêm lần nữa. Bàn tay đang vuốt ve tóc em cứng lại, ánh sáng trong mắt cũng dần tắt ngấm.
Trưởng tử đã vắng, vậy thì tất cả kỳ vọng, sự nghiêm khắc, gánh nặng bao năm qua của Tống Sâm liền thuận theo mà dồn hết lên người Thời Tự.
"A Tự, dù ở bất cứ nơi nào, trong bất kỳ cảnh ngộ nào, cũng không được phép hủy hoại chính mình. Đau khổ có thể ăn sâu tận gốc rễ, nhưng con người phải đứng thẳng thành cây đại thụ, không được mãi tự thương hại bản thân. Anh hy vọng sắc màu trong con người em, vĩnh viễn là thiện lương và dũng cảm."
Giọng nói của Tống Yến Tri trầm thấp nhưng vững vàng, nặng tựa những lời gan ruột.
Cảm xúc trong lòng Tống Thời Tự cũng dần lắng lại. Những lời anh hai nói như chạm đến tận sâu thẳm, khơi dậy dũng khí và sức mạnh đã ngủ quên.
Cậu khẽ gật đầu.
🔹️🔹️🔹️
🪔Chương 10🪔
"Em biết lỗi rồi, anh đánh em đi."
Tựa như đã được gột rửa, Tống Thời Tự chống người ngồi dậy, im lặng ngoan ngoãn, tựa như con người vừa bi thương bật khóc ban nãy chưa từng tồn tại.
Không gian lặng ngắt, chẳng có âm thanh nào vang lên. Nổi đau đớn tưởng như sắp giáng xuống cũng không xuất hiện. Tống Yến Tri hơi cúi người, thay em chỉnh lại y phục ngay ngắn.
Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, thêm một roi nữa e rằng sẽ rách toạc mất.
Trong lòng Tống Yến Tri dậy lên những gợn sóng chua xót, khẽ nắm lấy cánh tay em, xoay người cậu về phía mình.
Đôi mắt Tống Thời Tự vẫn còn đọng lệ, lấp lánh trong veo nhìn về phía anh. Trong ánh nhìn ấy không có chút đề phòng hay chống cự, chỉ có mong chờ cùng tin tưởng.
Ánh mắt Tống Yến Tri khẽ thoáng một tầng nhu hòa, không hẳn dịu dàng, nhưng vẫn đưa tay xoa lấy mái tóc em.
"A Tự, phải nhìn về phía trước. Học cách chấp nhận mọi chuyện xảy ra, chấp nhận sự không hoàn hảo trong đời, thậm chí chấp nhận cả việc có những người... đột ngột rời xa. Hãy đón nhận những tiếc nuối, những đổi thay hợp tan của nhân sinh. Chúng ta đều phải bước tiếp, được không?"
Thanh âm trầm lắng, trong trẻo như tiếng vọng xa nơi núi non.
"Không sao đâu, anh."
Tống Thời Tự cụp mắt xuống, cúi đầu, làm ra vẻ thản nhiên.
Tống Yến Tri đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán em, lành lạnh mà dịu nhẹ.
"Sau này không được phép làm chuyện tổn hại bản thân nữa."
Tống Thời Tự hít hít mũi, ngoan ngoãn gật đầu.
"Nhắc lại."
Tống Yến Tri chau mày, ánh mắt ẩn chút nghiêm khắc.
"Sau này... không được phép làm chuyện tổn hại bản thân..."
Giọng Tống Thời Tự nhỏ xíu, mang theo vài phần ngượng ngùng, vành tai cũng hơi ửng đỏ.
"Không nghe thấy."
Tống Yến Tri cau mày, liếc nhìn em, tràn đầy bất mãn.
"Sau này không được phép làm chuyện tổn hại bản thân!"
Lần này rốt cuộc cũng có khí lực hơn.
"Nếu còn có lần nữa, tuyệt đối sẽ không tha."
Tống Yến Tri nói bằng giọng lạnh băng, nhưng giữa hàng mày đã dần giãn ra, u ám cũng phai nhạt.
Trong lòng Tống Thời Tự khẽ lan tỏa một niềm hân hoan khó gọi thành tên.
"Đi tắm rửa đi, anh làm cơm tối cho. Tối muốn ăn gì? Nhờ phúc em mà giờ này anh còn chưa..."
Tống Yến Tri vừa lẩm bẩm vừa đi vào bếp, mở tủ lạnh tìm đồ. Vừa mở ra nhìn thấy trống trơn, anh nghẹn lại, một lúc chẳng nói nên lời.
Cúi đầu xuống, trong thùng rác lẻ loi chỉ có hai gói mì ăn liền, anh gắng kìm nén cơn bực muốn kéo người kia ra đánh thêm một trận.
Nước nóng từ vòi sen xối xuống, hơi nước mờ mịt. Tống Thời Tự tắm mà cả người đau nhói, cắn răng nhăn mặt suốt, mỗi khi ngón tay chạm vào vết thương liền đau thấu tim, sau lưng chi chít lằn roi chằng chịt.
Bước ra khỏi phòng tắm, không thấy bóng dáng anh hai đâu, trong lòng bất giác bất an, cậu đi khắp nơi tìm. Đến cửa phòng ngủ, thấy cánh tủ mở toang, Tống Yến Tri đang đứng lục lọi gì đó.
"Trong nhà chẳng có miếng đồ ăn nào, thuốc men cần dùng cũng không, em rốt cuộc có biết tự chăm sóc mình không hả?"
Tống Yến Tri đóng cửa tủ, chống nạnh nhìn em, buông một tiếng thở dài bất lực.
"Bình thường cũng đâu có cần tới..."
Tống Thời Tự lí nhí, đôi mắt tròn ngây ngô chớp chớp.
"Hôm nay theo anh về nhà anh ở?"
Tống Yến Tri hỏi rất tùy ý.
"Dạ!"
Tống Thời Tự thoáng ngẩn ra, thoáng mĩm cười.
Cậu mặc áo khoác lông vũ màu đen, khi kéo khóa, tay trái vô tình ấn trúng chỗ thương tích, lập tức hít mạnh một hơi vì đau.
"Thế này thì ngồi nhà hàng sao nổi. Về nhà, anh nấu cho."
Tống Yến Tri gạt tay em ra, cúi người tỉ mỉ kéo khóa, lại chỉnh phẳng chỗ nhăn, hai người mới cùng ra cửa.
Ở bãi đỗ xe, Tống Yến Tri mở cửa sau lấy một chiếc gối, đặt lên ghế phụ rồi mới gọi em ngồi vào.
Tống Thời Tự đứng cạnh co rụt cổ, lặng lẽ chờ anh sắp xếp đâu vào đó.
Ở bên Tống Yến Tri, cậu luôn là kiểu người "được nắng liền rạng rỡ". Chỉ cần anh trai cho chút sắc mặt tốt, cậu đã mãn nguyện.
Tống Yến Tri bật máy sưởi trong xe thật ấm, Tống Thời Tự tựa lưng vào ghế, hàng mi rủ xuống, không chống lại nổi cơn buồn ngủ nặng trịt, dần dần chìm vào giấc mộng. Dáng vẻ an tĩnh, ngoan hiền.
"A Tự, đến nơi rồi, dậy thôi!"
Trên gương mặt Tống Thời Tự truyền đến một cảm giác ấm áp, cậu ngái ngủ chớp mắt, miễn cưỡng mở ra. Trước mắt là Yến Tri đang đưa tay khẽ vỗ vào má mình, giọng nói ôn hòa, nhè nhẹ.
Cậu lảo đảo đi theo sau anh, mệt mỏi đến nỗi bước chân nặng trĩu như đeo chì. Mãi mới về đến cửa, Yến Tri mở khóa vân tay, động tác rõ ràng khựng lại.
Sững người không chỉ có anh, mà còn có Tống Thời Tự.
Đèn chùm pha lê trong phòng khách sáng rực, từng dải thủy tinh lấp lánh thả xuống. Trước cửa, một chàng trai trẻ đứng đó. Khuôn mặt tuấn tú, khoác chiếc áo len cashmere màu trắng ngà, dáng người mảnh khảnh. Mái tóc ngắn đen mượt, đôi mắt màu nhạt như hổ phách, trong veo sáng ngời như sao trời.
Đôi mắt ấy, giống hệt một người quen cũ.
"Anh Yến Tri, em về thấy anh không có ở nhà, nên ngồi đây đợi."
Cậu thanh niên mở lời trước, khóe môi nở một nụ cười đẹp, ánh mắt sáng lấp lánh, tự nhiên thân thiết.
"Diệc Thư? Sao hôm nay về rồi?"
Sự ngập ngừng trong mắt Yến Tri nhanh chóng tan đi, thay bằng một nụ cười dịu dàng như gió xuân. Anh đổi giày, ánh nhìn vẫn lặng lẽ lưu lại trên cậu.
"Em chẳng phải đã nói hôm nay được nghỉ sao? Anh lại quên rồi."
Diệc Thư nhận lấy áo khoác Yến Tri đưa, treo lên giá.
"Dạo này bận quá, anh nhớ nhầm thôi."
Yến Tri khẽ cong môi, ý cười hiện rõ.
Ánh mắt Dĩ Thư rơi trên người Tống Thời Tự.
Yến Tri thoáng ngừng, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường. Anh vỗ vai em trai, giới thiệu:
"Đây là Tống Thời Tự, em cũng biết rồi."
Rồi anh lại hướng sang chàng trai kia
"Đây là Lâm Diệc Thư."
Đôi mắt kia, cái tên ấy-
Con ngươi Tống Thời Tự thoáng co lại, gần như ngay tức khắc đã hiểu.
Lâm Diệc Thư, chính là em trai của Lâm Tĩnh Thư.
Cậu vốn biết cô có một người em trai hơn mình một tuổi, chỉ là chưa từng gặp, cũng chẳng biết tên.
Lâm Diệc Thư chủ động bước đến gần, khẽ mỉm cười đưa tay ra:
"Chào cậu!"
Tống Thời Tự rút tay khỏi túi, chậm rãi đưa ra bắt lấy:
"Chào cậu!"
Trong đôi mắt Lâm Diệc Thư chỉ có sự ôn hòa, nụ cười chẳng hề giảm, không xen lẫn thứ gì khác.
"Anh đi nấu cơm, Diệc Thư, em ăn gì chưa?"
Yến Tri mỉm cười, vừa đi vào bếp vừa hỏi.
"Chưa, để em giúp anh."
"Được!"
Anh khẽ đáp, giọng mang chút vui vẻ. Lâm Diệc Thư sánh vai cùng anh đi vào, thân thiết tự nhiên.
Đi được vài bước, Yến Tri chợt dừng, ngoái đầu nhìn em trai vẫn đứng ngẩn ở đó:
"A Tự, trong ngăn tủ đầu giường của anh có thuốc, em lên nghỉ trước đi."
"...Ừm."
Tống Thời Tự cong môi, nặn ra một nụ cười, song ánh mắt lại tối đi.
Trong bếp, ánh đèn vàng dịu. Yến Tri rửa rau, cắt nhỏ; Lâm Diệc Thư thả mì vào nồi nước sôi, nhẹ nhàng khuấy. Thỉnh thoảng tiếng trò chuyện rộn rã vang ra, kèm theo những tràng cười thoải mái. Loại hòa hợp ấy, chắc hẳn chẳng thể có được trong ngày một ngày hai.
Tống Thời Tự đứng một lúc, rồi xoay người bước lên lầu.
Cậu nằm sấp xuống giường Yến Tri, vùi đầu vào gối, trong lòng ngổn ngang. Cho đến khi Yến Tri vào gọi đi ăn, cậu khẽ nhắm mắt:
"Em không đói, muốn ngủ thôi."
"Lại giở tính gì nữa đây?"
Yến Tri cau mày, vỗ mạnh một cái sau lưng cậu.
Tống Thời Tự vốn thương tích đầy mình, liền đau đến mức nhăn mặt, hít vào một hơi lạnh.
"Không có..."
Cậu chống tay ngồi dậy, bĩu môi.
"A Tự, năm ấy Tĩnh Thư ra đi, nửa năm sau mẹ cô ấy cũng qua đời. Trong nhà chỉ còn lại một mình Diệc Thư. Thằng bé ngoan ngoãn, là một đứa trẻ tốt. Nhà họ Tống chúng ta thiếu nợ nó."
Giọng Yến Tri nặng nề, từng chữ rất nghiêm túc.
Tim Tống Thời Tự như siết lại, nắm chặt tay, đè nén những rung động nơi đáy lòng.
"Em biết. Anh đối xử tốt với cậu ấy... là đúng."
Sau thoáng lặng im, cậu ngẩng mắt nhìn thẳng anh, nói rỏ từng chữ.
Năm ấy, thoạt nhìn như chỉ có Lâm Tĩnh Thư ngã xuống, nhưng thực chất đó là cơn đại họa hủy diệt một gia đình.
Khoản nợ nghiệt chướng này, càng ngày càng chồng chất.
Tống Thời Tự đối với Lâm Diệc Thư không hề có địch ý, ngược lại, chỉ thấy áy náy.
Tống Yến Tri không nói thêm gì nữa. Lâm Tĩnh Thư vốn xuất thân từ gia đình đơn thân, sau khi cô qua đời, người mẹ vốn đã yếu ớt chẳng bao lâu cũng vì nỗi đau mất con mà lâm bệnh rồi ra đi. Cả nhà chỉ còn lại Lâm Diệc Thư mới mười bảy tuổi, cô độc giữa cõi đời. Từ năm đó, Tống Yến Tri đã nhận nuôi cậu.
Đó cũng là bí mật mà Tống Yến Tri chôn giấu nhiều năm. Anh chỉ có thể nuôi dưỡng đứa nhỏ này trong tầm mắt ngoài gia tộc Tống, ngoài những người thân cận nhất, không một ai biết. Dù chỉ một chút rủi ro, anh cũng không muốn gánh lấy.
Song Tống Thời Tự có thể cảm nhận, cái sự gần gũi tự nhiên giữa họ, nhất định là tích lũy qua năm tháng dài lâu.
Cậu nghĩ, những năm qua, Tống Yến Tri đã làm anh trai của một người khác rồi.
Cậu nghĩ, nếu đặt mình vào vị trí ấy mà suy, so với cảnh ngộ của Lâm Diệc Thư, thì nỗi tự thương hại kia của mình, trong mắt Tống Yến Tri, đúng là có phần ủy mị, vô nghĩa.
"Xuống ăn cơm đi!"
Tống Yến Tri hơi hất cằm ra hiệu.
Tống Thời Tự liền bước theo anh xuống lầu.
Lâm Diệc Thư đứng bên bàn ăn, bắt gặp ánh mắt của Tống Yến Tri liền khẽ mỉm cười. Ba người cùng ngồi xuống, không khí thoáng chốc phủ lên chút vi tế khó gọi tên.
Tống Thời Tự cúi đầu, tay trái buông thõng dưới gầm bàn, tay phải chỉ lặng lẽ gắp từng đũa mì cho vào miệng, cố tình tránh né mọi ánh nhìn giao thoa.
"Diệc Thư, sắp tới em tính sao?"
Tống Yến Tri chủ động phá vỡ sự im lặng.
"Em sẽ đi thực tập ở văn phòng luật sư."
Lâm Diệc Thư dừng đũa, nghiêm túc trả lời.
"Nếu đã nghĩ kỹ, vậy thì sang chỗ anh Việt Lâm? Anh đã nói với cậu ấy rồi. Đợi em tốt nghiệp, có thể nhờ cậu ấy treo giấy giúp em."
Tống Yến Tri gật đầu, lại gắp một con tôm để vào tô mì Thời Tự.
"Dạ!"
Lâm Diệc Thư ngoan ngoãn trả lời.
Cậu và Tống Thời Tự cùng là nghiên cứu sinh năm hai ngành luật, chỉ khác Tống Thời Tự đi học sớm hơn một năm. Lâm Diệc Thư học tại một trường đại học trọng điểm khác.
Đến kỳ này, khóa học cơ bản đã kết thúc, việc quan trọng nhất là viết luận văn, đi thực tập, chờ tháng sáu tốt nghiệp.
Thẩm Việt Lâm - bạn cùng phòng thời đại học và cũng là người bạn chí thân hơn mười năm của Tống Yến Tri. Sau khi ra trường, Tống Yến Tri vào tòa án, còn Thẩm Việt Lâm trở thành luật sư. Hiện giờ, anh đã là đối tác cấp cao tại một văn phòng luật danh tiếng, năng lực xuất chúng, kinh nghiệm dày dạn.
Lâm Diệc Thư muốn trở thành luật sư, con đường đầu tiên chính là thực tập tại văn phòng luật, treo giấy một năm, sau đó trải qua khảo hạch của hiệp hội luật sư. Vượt qua, mới có thể đăng ký hành nghề chính thức.
Những năm qua Tống Yến Tri nuôi nấng cậu, giờ đây cũng tôn trọng lựa chọn của cậu, tận tâm trải sẵn con đường phía trước.
Suốt bữa cơm, Tống Thời Tự chỉ im lặng ăn hết tô mì, không xen lời. Đến khi câu chuyện lắng xuống, Tống Yến Tri bỗng nhớ ra, lại gắp thêm một con tôm cho cậu:
"Đừng chỉ ăn mì không."
Động tác của Tống Thời Tự khựng lại một thoáng, rồi cúi đầu ăn tiếp.
Cơm nước xong, Lâm Diệc Thư nhanh nhẹn giành lấy chén đũa trong tay Tống Yến Tri:
"Để em cho vào máy rửa chén cho, anh Yến Tri."
Cậu thoăn thoắt thu dọn bàn, ôm chồng chén đĩa vào bếp. Ngồi lại bên bàn, Tống Thời Tự chậm rãi lau miệng, khựng một lát, trong lòng bỗng nghĩ- so với sự khéo léo, biết điều ấy, mình quả thật chẳng có chút mắt nhìn nào hết.
"Lên nghỉ đi, nhớ bôi thuốc."
Căn phòng ăn chỉ còn lại hai người, Tống Yến Tri khẽ dặn dò.
"Biết rồi."
Tống Thời Tự đứng dậy rời đi.
Tống Yến Tri đưa mắt tiễn cậu lên cầu thang, nhìn bóng lưng biến mất nơi khúc ngoặt rồi mới xoay người vào bếp. Trong đó, Lâm Diệc Thư đang để chén đĩa vào máy rửa.
"Diệc Thư, em đối với A Tự..."
Tống Yến Tri mở lời dò xét, anh chưa rõ cậu sẽ mang thái độ gì với người khác trong nhà họ Tống.
"Em sẽ đối xử tốt với A Tự, anh Yến Tri."
Lâm Diệc Thư đang cầm chiếc đĩa, hơi dừng lại một nhịp, rồi mới đặt vào trong máy, giọng nói chắc nịch như một lời cam kết.
Tống Yến Tri vỗ nhẹ lên vai cậu, trong lòng chợt dâng lên một nỗi ngậm ngùi.
Đêm xuống, Lâm Diệc Thư và Tống Thời Tự mỗi người đã trở về phòng mình. Thành phố dần chìm trong bóng tối, ánh đèn rực rỡ phủ kín.
Tống Yến Tri đứng nơi cửa sổ sát đất, tay cầm nửa ly rượu, đầu ngón tay mân mê vành thủy tinh, lặng lẽ ngắm nhìn tia sáng huy hoàng ngoài kia.
Ngửa đầu, cạn sạch ly rượu.
⚡️⚡️2025.9.23⚡️⚡️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com