Bí Ẩn
---  
**Buổi sáng hôm sau.**
Tôi đến lớp sớm như mọi khi, hy vọng có thể tận hưởng chút yên tĩnh trước khi mọi người đến. Nhưng khi bước vào lớp, tôi bất ngờ thấy Thụy đã ngồi ở chỗ của mình.
— "Cậu đến sớm thế?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường.
— "Tôi quen dậy sớm."
Cậu ta không quay đầu lại, nhưng đôi mắt vẫn tập trung vào cuốn sách dày cộp trên bàn. Tôi nhìn thoáng qua tiêu đề và nhận ra đó là một cuốn sách về tâm lý học.
— "Cậu thích đọc sách à?"
— "Thỉnh thoảng thôi."
Thụy ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua tôi một cách bình thản.
— "Cậu thì sao?"
— "Tôi cũng thích... nhưng chủ yếu là sách tranh và tiểu thuyết nhẹ nhàng."
Cậu ta gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Tôi ngồi xuống ghế, cố lén liếc nhìn cậu ta. Nhưng rồi Thụy đột ngột lên tiếng:
— "Cậu có muốn tôi dạy thêm không?"
— "Hả?" Tôi giật mình.
— "Tôi thấy cậu hơi yếu phần Toán và Tiếng Anh."
Mặt tôi đỏ bừng. Làm sao cậu ta biết được điều đó?
— "Không cần đâu. Tôi tự học được mà."
— "Thật sao?" Thụy nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang thăm dò.
Tôi cố lảng tránh:
— "Cậu đừng để ý nhiều quá."
Thụy không nói thêm gì, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng rằng cậu ta không tin lời tôi.
---
**Giờ ra chơi.**
Tôi lén ra khỏi lớp và ngồi ở góc sân trường quen thuộc. Nhưng lần này, Thụy đã đứng đợi ở đó từ bao giờ.
— "Cậu theo dõi tôi à?" Tôi cau mày.
— "Không. Tôi chỉ đoán được thôi."
Tôi không biết nên tức giận hay ngạc nhiên về sự nhạy bén của cậu ta nữa.
— "Cậu luôn ngồi đây à?"
— "Ừ."
— "Tại sao?"
Tôi im lặng, không muốn trả lời. Nhưng Thụy không bỏ cuộc.
— "Cậu sợ đám đông hay là không thích mọi người?"
Câu hỏi của cậu ta như một nhát dao cứa vào vết thương đã lành sẹo của tôi.
— "Cậu hỏi nhiều quá đấy."
— "Bởi vì tôi muốn hiểu cậu."
Câu nói của Thụy làm tôi sững người.
— "Tại sao cậu lại muốn hiểu tôi? Tôi chẳng có gì đặc biệt cả."
— "Cậu có đấy."
— "Cái gì?"
— "Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ. Nhưng cậu lại cố che giấu nó."
Tôi cứng họng, không biết phải đáp lại thế nào.
---
**Buổi chiều.**
Giáo viên yêu cầu lớp làm bài thuyết trình theo nhóm. Tôi và Thụy tiếp tục được ghép chung.
Lần này, cậu ta chủ động lên kế hoạch và giao nhiệm vụ cho tôi.
— "Cậu lo phần trình bày, tôi sẽ làm slide."
— "Tôi không giỏi nói trước đám đông."
— "Nhưng cậu sẽ làm được."
Tôi bối rối nhưng vẫn gật đầu.
Thụy dường như có một sức mạnh vô hình khiến tôi không thể từ chối.
---
**Buổi tối.**
Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cảm giác khó hiểu về Thụy cứ bám lấy tôi.
Cậu ta dường như biết rõ về tôi hơn cả tôi tự hiểu về bản thân. Nhưng tôi chẳng biết gì về cậu ta cả.
Cậu ta là ai? Đến từ đâu? Và vì sao lại quan tâm đến tôi như vậy?
---
**Ngày hôm sau.**
Tôi quyết định sẽ hỏi rõ mọi chuyện.
Khi gặp Thụy ở lớp, tôi kéo cậu ta ra ngoài sân sau.
— "Nói cho tôi biết đi."
— "Chuyện gì?"
— "Tại sao cậu lại quan tâm đến tôi? Và tại sao cậu lại biết nhiều về tôi như vậy?"
Thụy im lặng một lúc rồi đáp:
— "Vì tôi đã từng thấy cậu."
— "Ở đâu?"
— "Ở một bệnh viện."
Tôi sững người.
— "Bệnh viện?"
— "Phải. Hai năm trước, tôi đã gặp cậu ở đó."
Tôi không thể nhớ nổi mình đã từng gặp Thụy ở bệnh viện nào.
— "Cậu nhầm người rồi."
— "Không. Khi đó, cậu đang ngồi khóc trong phòng chờ. Và tôi đã để ý đến cậu."
Trái tim tôi như thắt lại.
Tôi nhớ ra rồi. Đó là lần tôi đi khám tâm lý sau khi bị cô lập ở trường. Tôi đã khóc vì không biết làm thế nào để tiếp tục sống.
— "Tại sao cậu lại nhớ chuyện đó?"
— "Vì tôi cũng từng đến đó để điều trị."
Câu nói của Thụy khiến tôi chết lặng.
Cậu ta đã trải qua chuyện gì?
— "Vậy nên..." Thụy tiếp tục. "Tôi hiểu cảm giác của cậu. Và tôi không muốn cậu phải chịu đựng một mình nữa."
Tôi nhìn Thụy, lần đầu tiên thấy một nỗi buồn mơ hồ trong đôi mắt cậu ta.
---
**Hết chương 5.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com