Góc Nhỏ Trong Bóng Tối
---
Tôi không nhớ mình đã bắt đầu ghét trường học từ khi nào. Có lẽ là từ cái ngày tôi bước vào lớp 1, khi cô giáo khen tôi vẽ đẹp và cho tôi đi thi vẽ cấp trường. Lẽ ra tôi nên vui, nhưng khoảnh khắc bạn bè xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, tôi đã linh cảm điều gì đó không ổn.
Ban đầu, họ chỉ thì thầm sau lưng. Nhưng dần dần, những tiếng cười khúc khích và lời xì xầm trở nên rõ ràng hơn:
— "Chảnh lắm."
— "Nhìn cái mặt nó kìa, chắc nghĩ mình giỏi lắm."
— "Ghét thật đấy!"
Tôi không hiểu tại sao mình bị ghét. Tôi chỉ biết từ đó, tôi bị cô lập.
***
**Giờ ra chơi.**
Tôi luôn ở lại trong lớp. Các bạn túm tụm thành từng nhóm, cười đùa và chạy nhảy khắp sân trường. Còn tôi chỉ có một góc nhỏ cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng len lỏi qua khe hở và chiếu lên bàn tôi những vệt sáng lấp lánh.
Tôi vẽ để giết thời gian và cũng để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Trong thế giới của những nét bút chì và màu nước, tôi có thể tạo ra những gì mình muốn—một khu vườn đầy hoa hoặc một cô bé đang ngồi cười dưới ánh nắng.
Nhưng thế giới thực thì không đẹp như tranh vẽ.
— "Ê, vẽ gì đấy? Cho coi với!"
Tôi ngẩng đầu lên và thấy Quốc, thằng con trai hay thích gây sự, đang tiến lại gần. Nó chộp lấy bức vẽ của tôi.
— "Trả lại đi!"
Tôi đứng dậy giật lấy bức tranh, nhưng Quốc không buông. Nó vò nát tờ giấy, khiến tôi chết lặng.
— "Làm gì dữ vậy? Đùa chút thôi mà."
Cả lớp cười ầm lên. Tôi chỉ biết cắn môi, nước mắt chực trào ra nhưng cố kìm lại.
Chúng đâu có biết bức tranh ấy là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn chút giá trị nào đó.
***
**Buổi chiều.**
Tôi bước từng bước nặng nề về nhà. Ngôi nhà nhỏ của tôi nằm sâu trong một con hẻm hẹp. Mẹ tôi làm may ở nhà, còn ba thường xuyên đi làm xa. Người thân duy nhất mà tôi có thể chia sẻ mọi thứ là anh hai—người luôn bảo vệ tôi dù có chuyện gì xảy ra.
Thấy tôi im lặng, anh đặt chiếc bút xuống và ngước lên hỏi:
— "Sao thế? Ai chọc em à?"
Tôi lắc đầu.
— "Không có gì đâu anh."
Anh không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói:
— "Kệ họ đi. Mình sống sao là việc của mình. Đừng để tâm quá."
Câu nói ấy nghe thì đơn giản, nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào để bớt để tâm. Những lời bàn tán vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi mỗi đêm.
***
**Ngày hôm sau.**
Tôi tiếp tục thu mình vào góc lớp. Nhưng lần này không yên ổn được lâu. Ái, con bé luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, chợt bước đến. Nó đứng chắn trước bàn tôi, giọng mỉa mai:
— "Chắc mày nghĩ mình giỏi lắm nhỉ? Đi thi vẽ mà làm như hay lắm!"
— "Tao không có nghĩ vậy." Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt của nó.
— "Không nghĩ vậy mà lúc nào cũng ngồi một mình, ra vẻ ta đây hả?"
— "Tao chỉ không muốn làm phiền ai thôi."
— "Không muốn làm phiền? Hay là không ai thèm chơi với mày?"
Câu nói ấy như lưỡi dao cắt vào tim tôi. Xung quanh, những tiếng cười lại vang lên. Tôi không khóc, nhưng tim tôi nhói đau từng nhịp.
***
**Tối hôm đó.**
Tôi khóa cửa phòng, bật đèn bàn và ngồi xuống vẽ tiếp. Trên giấy, tôi phác họa một bông hoa hướng dương đang vươn mình dưới ánh nắng.
— "Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, đúng không?"
Giọng nói của anh hai vang lên từ phía sau. Anh đứng dựa cửa, nở nụ cười dịu dàng.
— "Nhưng khi trời mưa thì sao?" tôi hỏi nhỏ.
— "Thì nó sẽ tự tỏa sáng bằng sức sống của mình."
Tôi im lặng. Bức tranh trên bàn bỗng nhòe đi vì nước mắt.
— "Em không yếu đuối đâu. Chỉ là bây giờ em chưa nhận ra thôi."
Anh vỗ nhẹ vai tôi rồi rời khỏi phòng, để lại một khoảng không yên tĩnh.
Tôi biết anh đang cố làm tôi vui. Nhưng liệu tôi có đủ mạnh mẽ để tiếp tục chịu đựng những ánh mắt khinh thường kia không?
Bản thân tôi không chắc nữa.
---
**Hết chương 1.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com