Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Tiếng Xì Xầm


--- 

**Sáng hôm sau.** 

Tôi bước vào lớp với cảm giác nặng nề. Bên ngoài, ánh nắng chiếu qua những khung cửa sổ, nhưng không đủ để xua tan sự lạnh lẽo trong lòng tôi. 

Vừa đặt cặp xuống, tôi đã nghe thấy những tiếng xì xầm quen thuộc: 

— "Con nhỏ đó kìa." 
— "Lúc nào cũng bày đặt vẽ vời." 
— "Chắc tưởng mình đặc biệt lắm." 

Tôi giả vờ không nghe thấy. 

Ngồi xuống ghế, tôi mở sách ra đọc, cố tỏ ra tập trung. Nhưng những ánh mắt soi mói vẫn bủa vây, khiến từng chữ trong trang sách nhảy múa trước mắt tôi. 

— "Ê, Mai Dương." 

Một giọng nói cắt ngang. Là Ái. 

Tôi ngẩng lên, nhìn cô ta với ánh mắt đề phòng. 

— "Bộ mày thấy mình giỏi lắm hả? Ngày nào cũng ngồi vẽ như nghệ sĩ không bằng." 

— "Tao thích vẽ thì sao?" Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. 

— "Thích vẽ mà sống tách biệt vậy á? Hay là chẳng ai muốn chơi chung với mày?" 

Xung quanh vang lên những tiếng cười khúc khích. 

Tôi cắn chặt môi, cố không để nước mắt rơi. 

— "Mày không có quyền nói tao như vậy." 

— "Tao có quyền đấy. Nhìn mày kìa, thảm hại không chịu được." 

Tôi không đáp. Quay mặt đi, tôi cố gắng tập trung vào bức tranh dang dở trên giấy. Nhưng tay tôi run đến mức không thể cầm vững cây bút chì. 

--- 

**Giờ ra chơi.** 

Tôi trốn trong nhà vệ sinh. Đó là nơi duy nhất mà tôi cảm thấy an toàn, dù chỉ trong chốc lát. 

Tôi đứng trước gương, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sưng đỏ của mình. 

— "Mình sẽ ổn thôi," tôi thì thầm. 

Tôi tự nhủ rằng nếu có thể vượt qua ngày hôm nay, thì ngày mai mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng sự thật là ngày nào cũng giống như hôm nay—ngột ngạt, cô lập và đau đớn. 

--- 

**Buổi chiều.** 

Tan học, tôi đi bộ về nhà như thường lệ. Đoạn đường từ trường về nhà chẳng xa, nhưng mỗi bước đi đều nặng nề như mang theo cả thế giới trên vai. 

Khi tôi về đến nhà, anh hai đang ngồi trên ghế, đọc sách. Thấy tôi về, anh lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. 

— "Hôm nay thế nào?" 

— "Như mọi ngày thôi." 

Tôi cởi cặp đặt xuống bàn, định đi vào phòng thì anh gọi giật lại: 

— "Khoan đã." 

Tôi dừng bước. Anh đi đến, đặt tay lên vai tôi. 

— "Nhìn anh này." 

Tôi miễn cưỡng quay lại. Đôi mắt anh đầy lo lắng. 

— "Nói anh nghe đi. Hôm nay có ai chọc em không?" 

Tôi im lặng một lúc rồi lắc đầu. 

— "Không có gì đâu. Em ổn." 

— "Em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh đâu." 

Giọng anh dịu dàng đến mức tôi suýt bật khóc. Nhưng tôi cắn môi, kìm lại. 

— "Em chỉ muốn yên tĩnh thôi." 

— "Anh biết." 

Anh thở dài rồi kéo tôi lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. 

— "Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, em phải nói cho anh biết. Đừng tự chịu đựng một mình." 

*** 

**Đêm hôm đó.** 

Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Những lời nói của Ái và Quốc cứ vang lên trong đầu tôi, từng câu từng chữ đâm sâu vào tim. 

Tôi ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn. 

Ước gì mình không quan tâm đến những lời nói ác ý kia. 

Nhưng tôi không làm được. 

*** 

**Ngày hôm sau.** 

Tôi bước vào lớp, cố gắng trông thật bình thường. Nhưng điều đầu tiên tôi thấy là bức tranh trên bàn mình bị vẽ bậy lên đầy những nét mực nguệch ngoạc. 

Tôi sững sờ. 

— "Cái này là của mày à?" Quốc cười khẩy. "Giờ thì không đẹp nữa rồi." 

Tiếng cười vang lên khắp lớp. Tôi cắn chặt môi, nhưng lần này nước mắt đã rơi xuống. 

--- 

**Buổi chiều.** 

Tôi về nhà, lần này không cố gắng giấu cảm xúc nữa. Anh hai nhìn thấy tôi khóc thì hoảng hốt. 

— "Chuyện gì vậy? Ai làm gì em?" 

Tôi không trả lời, chỉ lắc đầu rồi lao vào phòng. 

Anh đứng bên ngoài, gõ cửa nhưng tôi không mở. Tôi chỉ ngồi đó, ôm chặt chiếc gối và khóc như chưa từng được khóc. 

Tôi đã cố chịu đựng suốt bao lâu nay, nhưng có lẽ tôi không thể chịu nổi nữa rồi. 

--- 

**Hết chương 2.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: