Chương 4: Khoảng Cách
Ánh nắng buổi sáng mùa hè nhạt nhòa xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, rọi vào căn hộ yên tĩnh. Mưa đêm qua đã ngớt, nhưng những hạt nước nhỏ vẫn lặng lẽ bám trên mặt kính, đọng lại thành từng vệt lấp lánh dưới ánh nắng dịu nhẹ.
Phương Di Nhiên chớp mắt, tỉnh dậy giữa tiếng tích tắc đồng hồ treo tường và mùi cà phê thơm nhè nhẹ lan ra từ bếp. Vẫn là căn hộ ấy, sofa dài, chiếc chăn mỏng được xếp lại gọn gàng ở đầu ghế. Chị ấy... có lẽ vẫn ở trong nhà.
Cảm giác mơ hồ từ đêm qua chưa tan. Chỉ một đêm thôi, nhưng với nàng giống như bước vào một thế giới hoàn toàn khác – thế giới mà cô từng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, giờ lại ở ngay trong tầm tay. Nhưng giấc mộng nào rồi cũng có buổi sáng để tỉnh dậy. Nàng nhẹ tay chỉnh lại mái tóc rối, khẽ đứng dậy đi vào trong, bước chân như sợ làm xáo trộn không gian vốn quá sạch sẽ và yên tĩnh này.
Tưởng Hân đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt là một tách cà phê đen không đường và kịch bản dày cộp được đánh dấu bằng nhiều giấy nhớ màu sắc. Cô không trang điểm, tóc buộc gọn sau gáy, ánh mắt chăm chú. Không còn vẻ ngái ngủ hay lười nhác như đêm qua – cô lại trở thành Tưởng Hân của công chúng: hoàn hảo, tỉnh táo, xa cách.
"Chào buổi sáng ạ..."
Phương Di Nhiên khẽ lên tiếng, suýt nữa thì nuốt luôn cả hơi thở khi thấy Tưởng Hân ngẩng đầu lên.
"Dậy rồi à? Có muốn uống gì không? Trà hay nước trái cây?"
"Cho em ly nước lọc là được ạ."
Tưởng Hân mỉm cười nhạt, đặt kịch bản sang một bên rồi đứng dậy đi lấy nước. Không khí trong nhà vẫn rất yên bình, nhưng so với đêm qua, sự ngượng ngùng trong Di Nhiên đã lắng xuống một chút, giống như có một sợi dây vô hình đã âm thầm nối hai người lại.
"Chị thường dậy sớm như vậy sao?"
Nàng cầm ly nước, hỏi như để tìm chuyện nói.
"Quen rồi. Dù hôm nay không có lịch quay, tôi vẫn muốn tranh thủ đọc lại kịch bản. Sắp vào đoàn phim mới."
Cô tựa người vào quầy bếp, khoanh tay.
"Là... bộ phim gia đình về những năm 70 chị nhận năm ngoái ạ?"
Nàng hỏi nhỏ, đôi mắt sáng lên. Tưởng Hân có chút ngạc nhiên.
"Ừm, biết cũng nhiều đấy."
"Em theo dõi chị mà..."
Câu nói phát ra xong, Di Nhiên liền cúi đầu, vành tai đỏ rực. Tưởng Hân không đáp lại ngay, chỉ nhếch môi như đang cười nhẹ. Rồi cô buông lời:
"Chuyện tối qua, em đừng nghĩ nhiều."
Một câu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến lòng nàng lạnh buốt.
"Em... không nghĩ gì cả. Chỉ là... em xin lỗi nếu em đã làm chị khó chịu."
Tưởng Hân không nói gì. Cô chống tay lên cằm, nhìn chăm chú gương mặt đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kia.
"Em có biết vì sao tôi không thích gần gũi với ai không?"
Phương Di Nhiên lắc đầu.
"Bởi vì họ luôn mong chờ điều gì đó từ tôi. Tình cảm của họ, đôi khi chỉ là phản chiếu của một hình tượng mà họ tự vẽ ra. Khi họ nhận ra tôi không giống như vậy... họ sẽ thất vọng. Rồi rời đi."
Nàng cắn môi, nàng hiểu. Một phần... Nhưng cũng cảm thấy bị kéo ra xa.
"Em không phải như vậy. Em biết chị không hoàn hảo. Em biết chị có thể lạnh lùng. Nhưng... em thích chị, không phải vì chị là một ngôi sao."
Tưởng Hân bật cười, nhưng không có vẻ gì là vui.
"Thích à? Em biết gì về tôi để nói là thích?"
Cô đứng dậy, quay lưng lại, giọng lạnh như trước.
"Em chỉ là một cô sinh viên, một người hâm mộ may mắn có được một đêm gần gũi với thần tượng. Tôi không muốn em nghĩ nhiều hơn thế."
Phương Di Nhiên đứng chết trân. Từng lời nói như kim đâm thẳng vào ngực. Nàng mím môi, cố kiềm nước mắt. Giọng run run.
"Vậy em đi! Cảm ơn chị... vì đã cho em 'một đêm may mắn'."
Tưởng Hân vẫn không quay lại. Nàng cúi đầu, bước nhanh về phía cửa. Nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa, nàng nghe thấy tiếng thì thầm phía sau... rất khẽ.
"...Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại để em ở lại."
Phương Di Nhiên đứng yên một lúc. Nhưng rồi nàng mở cửa bước ra, không quay đầu lại.
Cánh cửa đóng lại. Tưởng Hân ngồi xuống, thở dài. Tay cô đặt lên môi – nơi tối qua vẫn còn lưu lại chút ấm áp.
Một nụ hôn ngốc nghếch.
Một cô gái ngốc nghếch.
Và chính cô... cũng đang trở nên ngốc nghếch.
Bên ngoài, Phương Di Nhiên bước chậm trên vỉa hè Thượng Hải. Trời đã tạnh mưa nhưng lòng nàng thì như đang giông bão. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Một đêm nàng ngỡ là bước ngoặt, lại hóa ra chỉ là một khoảnh khắc nhất thời. Nhưng cô không hối hận. Dù chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, nàng vẫn muốn ghi nhớ. Và hơn cả, trái tim nàng... đã không còn đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com