Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không Phải Ai Cũng Quên

Buổi chiều tà hôm ấy, căn hộ cao tầng lặng lẽ như mọi khi. Mọi thứ vẫn ở đó, gọn gàng, sạch sẽ, yên tĩnh đến mức... trống rỗng. Mọi thứ vẫn giống hôm qua, chỉ thiếu một bóng dáng nhỏ đang cuộn mình trên sofa.

Cái chăn mỏng cô chuẩn bị vẫn còn xếp gọn ở đầu ghế. Ly nước mà Di Nhiên uống xong vẫn để trong bồn chưa rửa. Một chiếc cặp tóc nhỏ, màu trắng trong suốt bị sót lại trên gối.

Tưởng Hân nhặt nó lên xem: nhẹ, nhỏ, vô danh. Một món đồ chẳng mang giá trị gì, nhưng lại khiến cô đứng lặng hồi lâu. Cô thả cặp tóc lên bàn, rót một ly rượu vang rồi ngồi xuống sofa. Lưng cô tựa vào nơi mà đêm qua Di Nhiên từng ngồi. Ánh sáng đỏ cam của hoàng hôn kéo dài thành vệt trên sàn gỗ.

Im lặng. Không điện thoại. Không tin nhắn. Không fanmeeting. Không paparazzi.

Chỉ là một buổi chiều bình thường mà lẽ ra cô nên thấy thoải mái. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một khoảng trống nho nhỏ, như thể một bản nhạc thiếu đi một nốt nhẹ mà người khác chẳng nhận ra, chỉ chính cô biết. Tưởng Hân chống tay lên trán, thở dài. Có lẽ mình mệt.

Điện thoại trên bàn rung lên. Là trợ lý nhắn:

"Chị Hân, kịch bản đạo diễn Lý vừa gửi, chị check mail nhé."

Cô không đọc ngay. Thay vào đó, cô bật máy tính bảng, định mở một bộ phim cho qua buổi tối. Ngón tay vô thức gõ vào app tìm kiếm.

Từ khóa đầu tiên gợi ý hiện lên là: 'Tưởng Hân fanmeeting 2021'.

Tưởng Hân sững người. Không phải cô gõ, mà là ai đó đã từng dùng thiết bị này để tìm kiếm. Cô chợt nhớ ra: tối qua Di Nhiên từng ngồi nghịch máy tính bảng của cô để tra lịch sách học. Có lẽ lúc đó nàng vô thức gõ vào từ khóa quen thuộc.

Cô không biết vì sao cổ họng mình khô rát. Nhấp một ngụm rượu nhưng vẫn không thấy vị. Mãi sau, cô mới thở ra một tiếng thật nhẹ. Gập máy lại. Đêm xuống rất chậm. Tưởng Hân ngồi trước cửa sổ, bật nhạc cổ điển không lời. Ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt cô — long lanh và đầy khoảng trống.

Ba ngày trôi qua kể từ đêm mưa đó.

Phương Di Nhiên không đến gần nơi nào có thể nhìn thấy Tưởng Hân nữa. Nàng tránh mọi tin tức liên quan đến giới giải trí, thậm chí tắt luôn thông báo từ fanpage mà mình từng quản lý hơn hai năm trời. Nàng cố gắng sống như trước – học hành, đi làm thêm, ăn uống một cách máy móc. Nhưng lòng thì trống rỗng.

Mỗi khi đêm xuống, nàng lại nhớ đến căn hộ đó, ly rượu vang đỏ và nụ hôn dịu dàng như ảo ảnh. Nhưng nỗi nhớ càng sâu, nàng càng tự dằn lòng mình: *Chị ấy chưa từng muốn mình ở lại.*

Và đúng như Tưởng Hân nói, nàng chỉ là một fan may mắn, có được "một đêm trong mơ". Vậy là đủ rồi... phải không?

Ở một phía khác của Thượng Hải, lịch trình của Tưởng Hân dày đặc như mọi khi. Lên phim trường, họp báo, quay quảng cáo, trả lời phỏng vấn. Gương mặt cô luôn hoàn hảo dưới ống kính, ánh mắt sắc sảo, nụ cười chuẩn mực. Nhưng không ai biết, khi đèn tắt, cô sẽ ngồi lặng hàng giờ, nhìn vào chiếc ly rượu trên quầy bar.

"Em uống nhiều rượu hơn rồi đấy."

Lãng Nhã - Quản lý của Tưởng Hân nói khi xếp lịch cho cô.

Tưởng Hân không đáp. Cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lơ đãng như đang tìm kiếm thứ gì đó không tên.

"Có chuyện gì à? Fan lại làm gì quá đáng?"

"Không."

Tưởng Hân nói, rồi dừng một lúc.

"Chỉ là... có người khiến em nhớ."

Lãng Nhã hơi ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy Tưởng Hân chủ động nhắc đến một người. Dù là ai đi nữa... chắc hẳn phải rất đặc biệt.

"Muốn chị điều tra không?"

"Không cần..."

Tưởng Hân nhắm mắt lại.

"Em ấy đã đi rồi. Và em nghĩ... có lẽ mình đã quen với việc để người ta rời đi."

Một buổi chiều, sau khi tan lớp, Phương Di Nhiên nhận được một email kỳ lạ từ một công ty truyền thông. Nội dung ngắn gọn:

"Xin chào Phương Di Nhiên, chúng tôi đại diện cho hãng thời trang AR. Bạn đã được chọn làm người mẫu nghiệp dư cho chiến dịch quảng bá dòng sản phẩm mới. Mong bạn xác nhận tham gia buổi thử trang phục vào ngày mai."

Nàng ngơ ngác. Mình? Một người mẫu? Càng kỳ lạ hơn là địa chỉ email đến từ cùng hệ thống mà studio của Tưởng Hân từng hợp tác. Nàng đã từng tra cứu trong thời gian làm fanpage.

Lòng bắt đầu dậy sóng.

Ngày hôm sau, Phương Di Nhiên đến địa chỉ ghi trong thư với ý định từ chối. Nhưng vừa bước vào phòng thử, nàng đã bất ngờ đứng chết lặng.

Người ngồi ở đó – trong chiếc áo khoác bò xanh và ánh mắt lạnh lùng như cũ – là Tưởng Hân. Cô đứng lên khi thấy nàng bước vào, chậm rãi bước lại gần.

"Xin lỗi."

Tưởng Hân nói, giọng nhẹ hơn bất kỳ lần nào.

"Tôi không biết cách liên lạc với em, nên... dùng cách hơi đường vòng."

"Chị..."

Phương Di Nhiên không giấu nổi ngạc nhiên và bối rối.

"Tại sao lại...?"

"Vì tôi không ngừng nghĩ đến em."

Bốn chữ... Gọn gàng, rõ ràng. Cả thế giới của nàng dường như đứng lại.

"Nhưng... chị bảo em đừng nghĩ nhiều. Rằng chỉ là một đêm may mắn."

"Tôi nói vậy vì tôi sợ."

Tưởng Hân thừa nhận, ánh mắt nghiêm túc.

"Tôi đã quá quen với việc được yêu mến từ xa, nhưng lại không biết cách giữ một người ở gần. Em là người đầu tiên khiến tôi muốn thử lại."

Phương Di Nhiên vẫn chưa nói gì. Trái tim nàng đập loạn, lý trí mách bảo hãy dè chừng – nhưng cảm xúc thì đã tan chảy từ lúc Tưởng Hân cất lời.

Một lúc sau, Tưởng Hân nói chậm rãi:

"Thật ra tôi cũng từng nghĩ... không còn điều gì có thể khiến mình bất ngờ hay rung động nữa."

Di Nhiên ngước mắt nhìn cô, bắt gặp trong đáy mắt ấy. Lần đầu tiên! Không phải ánh kiêu ngạo thường trực, mà là một sự mềm mại mơ hồ, không gọi tên được.

"Tôi quen với việc bị nhìn, bị theo dõi, bị yêu thích... và cả bị lợi dụng. Nên khi gặp một ánh mắt không mang gì ngoài sự thật thà, tôi lại không biết phải đối diện thế nào."

Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Tưởng Hân. Nhìn người phụ nữ ấy cao lớn, kiêu ngạo, từng trải bỗng nhiên như tan ra một lớp vỏ.

"Sẽ rất khó khăn nếu em bước vào cuộc sống của tôi. Nhưng tôi muốn em ở đó – không phải là một fan, mà là chính em."

"Nếu chị ở đó... thì em không sợ."

Tưởng Hân ngẩng đầu nhìn nàng, hơi sững lại. Câu nói ấy không hoa mỹ, không cầu kỳ mà như một chiếc ô nhẹ nhàng giương lên trong lòng cô. Một cách vô hình nào đó, nó xoa dịu những tổn thương cô không bao giờ chịu nói ra.

Cô quay đi, giọng khẽ khàng:

"Em hay nói mấy câu khiến người ta động lòng rồi không rút lại được."

"Em sẽ không rút lại."

Nàng đáp ngay, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. Tưởng Hân quay lại, bắt gặp nụ cười ngượng ngùng mà kiên định ấy. Tim cô khẽ lỡ nhịp, cô chậm rãi nói như dặn chính mình:

"Vậy... đừng để tôi quen với điều đó. Nếu không, tôi sẽ không muốn rời đi."

Ánh mắt của Tưởng Hân đầy mong đợi!

Phương Di Nhiên siết chặt tay, nàng đã từng nói mình không hối hận. Và hôm nay, có lẽ... nàng sẽ lại một lần nữa chọn bước về phía chị.

"Em không cần một giấc mơ. Em muốn thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com