Chương 7: Sóng ngầm
Phương Di Nhiên tỉnh dậy trong căn hộ của Tưởng Hân khi đồng hồ đã điểm chín giờ sáng. Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm cửa màu xám nhạt, phủ lên sàn gỗ một lớp ánh vàng dịu nhẹ. Trong lòng vẫn còn cảm giác tê dại của một đêm không ngủ trọn. Tưởng Hân đã ra ngoài từ sớm vì phải tới phim trường, trên tủ cạnh đầu giường có để lại mảnh giấy note:
["Trong tủ có sữa và bánh. Đừng quên ăn sáng. Gọi cho chị nếu cần."]
Di Nhiên mỉm cười khi đọc dòng chữ ấy. Gọn gàng, cứng cáp, nhưng có chút vội vàng như thể chủ nhân viết trong lúc vừa cài khuy áo, vừa ngó đồng hồ. Thật sự, chị ấy là người luôn vội vã với cuộc sống này... nhưng đêm qua, lại dành trọn thời gian cho nàng.
Nàng ngồi dậy, nhặt chiếc điện thoại để ở đầu bàn.
• 27 cuộc gọi nhỡ.
• 5 tin nhắn.
• Một cái tên không quá xa lạ hiện lên từ người bạn thân:
["Di Nhiên! Trên mạng đang xôn xao vụ Tưởng Hân dắt tay ai đó! Hình như có người đã nhận ra dáng cậu trong ảnh. Cẩn thận một chút."]
Tay nàng run lên khi bấm vào link tin nhắn gửi kèm.
[Tưởng Hân mặc suit đen, tay nắm lấy tay một cô gái bước ra từ sự kiện triển lãm. Ảnh chụp từ xa, không rõ mặt.]
Chất lượng ảnh không cao, góc chụp lệch, đèn nền mờ nhạt, nhưng cái dáng người cao gầy với gương mặt quen thuộc ấy không thể lẫn vào đâu. Tưởng Hân - ngôi sao luôn giữ hình ảnh chỉn chu, bất ngờ xuất hiện bên một cô gái chưa từng thấy trong giới giải trí.
Nhìn tấm ảnh mờ ảo trên màn hình, nhưng nàng nhận ra rõ ràng là mình. Không phải vì mặt, mà vì bộ quần áo, mái tóc, dáng đi bên cạnh chị.
Phương Di Nhiên hoảng hốt. Đây không phải là nơi nàng thuộc về. Không phải thế giới của nàng. Và... chị ấy đang bị kéo vào giữa cơn lốc.
Từ khóa "Tưởng Hân lộ bạn gái?" nhanh chóng leo lên top 3 tìm kiếm. Có người cố phóng to ảnh, lờ mờ nhận ra dáng áo sơ mi trắng và chiếc chân váy denim của người kia. Tin đồn bắt đầu bùng lên: fan, tình một đêm, nhân viên hậu trường? Không ai biết chắc. Nhưng không khí vốn luôn sôi động trong fandom nay trở nên nặng nề.
"Nếu là thật thì quá thất vọng rồi..."
"Không thể tin nổi chị ấy lại chọn một người như vậy."
"Nhìn cô gái kia bình thường quá. Chắc lại đào mỏ?"
Trái tim nàng như khựng lại. Nàng chưa kịp phản hồi thì hàng loạt tin nhắn khác dồn dập đến từ bạn học, từ nhóm fan chung, thậm chí cả admin của fanpage Tưởng Hân mà nàng từng phụ trách. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc một ngày nào đó phải đối diện với sự soi mói từ truyền thông, nhưng không ngờ điều đó lại đến nhanh và đột ngột như thế này. Không báo trước. Không có thời gian phòng bị.
Nàng gõ một tin nhắn gửi cho Tưởng Hân:
["Nếu chuyện này gây rắc rối, chị đừng lo cho em."]
Viết xong, nàng định xóa. Nhưng rồi vẫn gửi đi.
Cùng lúc đó, trong xe van đậu trước phim trường ngoại ô. Tưởng Hân ngồi phía sau, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Trợ lý Đình Đình ngồi đối diện, tay liên tục lướt trên màn hình iPad:
"Chị Hân... bức ảnh đang lan rất nhanh. Mới 30 phút mà hơn 5000 lượt chia sẻ rồi. Từ khoá [Tưởng Hân – bạn gái?] leo thẳng lên top 3 tìm kiếm."
Tưởng Hân không phản ứng.
"Chị có muốn bên truyền thông soạn sẵn thông cáo không? Hay... chúng ta cứ mặc kệ vài hôm rồi để tin trôi?"
Những năm qua, Tưởng Hân luôn là người kiểm soát hình ảnh rất tốt. Không scandal, không vạ miệng, không tình ái. Hôm nay bỗng nhiên thế này – cả phòng PR sắp nổ tung.
Tưởng Hân nhận được tin nhắn từ Phương Di Nhiên. Đặt điện thoại xuống bàn, khẽ thở dài ra như để ghìm lại sóng cảm xúc. Gương mặt Tưởng Hân như phủ một lớp sương mờ. Cuối cùng cô chậm rãi cất giọng:
"Không được để em ấy bị lôi ra."
Đình Đình sững người.
"Ý chị là...?"
"Lập tức bảo đội media dọn sạch mọi bài viết suy đoán danh tính. Em ấy không phải người của giới này. Không ai được động vào em ấy."
Trợ lý gật đầu rồi lập tức rời xe. Khi không gian chỉ còn lại một mình, Tưởng Hân tựa đầu vào kính xe, khép mắt.
Vết son mờ trên cổ áo sơ mi sáng nay dường như vẫn còn in lại. Một chút dấu vết mơ hồ... của một đêm quá thật để có thể phủ nhận.
Phương Di Nhiên ngồi bên cửa sổ, laptop để trước mặt. Màn hình hiển thị trang fanpage cũ mà nàng từng là admin.
Tay nàng khẽ run khi đọc những dòng bình luận. Một số bạn trong nhóm cũ nhắn riêng:
["Cậu có biết ai trong ảnh không?"]
["Cậu nghĩ sao nếu đó là thật?"]
Nàng không biết nên trả lời sao. Cũng không biết mình nên tiếp tục im lặng, hay từ bỏ tất cả để giữ lấy sự bình yên cho người ấy.
Điện thoại rung. Một tin nhắn mới từ Tưởng Hân:
"Chị không biết giữ người. Nhưng lần này, chị muốn thử."
Phương Di Nhiên nhìn màn hình, sống mũi cay cay. Một câu đơn giản. Nhưng là lần đầu tiên, có người dám nắm tay nàng giữa cơn giông.
Tối hôm đó, Tưởng Hân quay về nhà gần nửa đêm. Phương Di Nhiên vẫn thức, ánh mắt nàng dán vào điện thoại suốt cả buổi chiều, tin tức cứ ào ạt ập đến. Nhìn thấy Tưởng Hân bước vào, nàng bật dậy.
"Chị... chuyện hôm nay... em xin lỗi."
"Vì sao em xin lỗi?"
Tưởng Hân cởi áo khoác, bước lại gần. Cô không nói gì, chỉ kéo nàng ngồi xuống ghế sofa. Mùi hương quen thuộc bao quanh, mùi nước hoa dịu nhẹ, lẫn chút khói bụi của phim trường.
"Em không hề cố ý. Nhưng em cũng không thể nói dối bạn bè rằng... em không quen chị."
"Không cần phải nói dối. Nhưng em cũng không cần gánh mọi thứ một mình. Để chị lo."
"Nhưng nếu... nếu chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị?"
Cô ngẩng lên, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn thẳng vào nàng:
"Vậy là em định rút lui để bảo vệ chị?"
Nàng mím môi, không trả lời. Một phần trong nàng thật sự muốn làm vậy, như một cách bảo vệ cả hai khỏi búa rìu dư luận.
"Không cần. Nếu thật sự em muốn rời đi, thì không cần lý do. Nhưng đừng dùng chị làm cớ."
Phương Di Nhiên nghẹn lời. Tưởng Hân nhẹ nhàng đưa tay vuốt má nàng:
"Tin chị! Mọi thứ rồi sẽ ổn."
Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được sự bảo vệ không phải bằng lời hứa hoa mỹ, mà bằng ánh mắt vững chãi không lùi bước.
Cùng lúc đó trong ký túc xá đại học. Mạc Hướng Vãn vẫn cầm điện thoại, nhìn vào group chat đông người, nơi mọi giả thuyết đang lan nhanh: nào là "fan girl leo lên giường thần tượng", "diễn viên cặp kè sinh viên", "PR tình ái cho phim mới sắp chiếu".
Hướng Vãn khẽ nhíu mày, rồi nhấn gửi một dòng tin nhắn:
["Mọi người, mình biết cô gái đó là ai. Nhưng xin đừng suy đoán bậy. Cậu ấy không phải kiểu người như các bạn đang nói."]
Rồi cô tắt máy. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đứng giữa sóng gió. Nhưng đôi khi, chỉ cần một người tin bạn cũng đã là nhiều.
Ngày hôm sau. Một tài khoản fan lớn của Tưởng Hân bất ngờ đăng bài bênh vực "cô gái trong ảnh" với giọng văn đầy lý trí:
["Nếu thật sự chị Hân có ai đó bên cạnh, chúng ta càng nên tôn trọng. Người đi bên cạnh chị ấy, dù là ai, cũng không khiến chị bớt tỏa sáng."]
Cộng đồng fan chia thành hai luồng: một bộ phận phản đối kịch liệt, nhưng không ít người bắt đầu chùn lại. Còn trong phòng ký túc xá, Phương Di Nhiên nhận được một tin nhắn lặng lẽ từ Tưởng Hân khi nàng trở lại trường:
["Nếu bị hỏi, cứ nói rằng em chỉ là bạn cũ tình cờ gặp. Mọi chuyện còn lại... để chị gánh."]
Cô gái ấy... lúc nào cũng vậy. Thích dùng câu "để chị lo", "chị không sao", nhưng lại luôn im lặng khi tổn thương.
Ba ngày sau. Trên mạng bắt đầu xuất hiện clip phỏng vấn ngắn của Tưởng Hân.
Một MC dẫn dắt:
"Gần đây có nhiều tin đồn về đời tư của chị. Chị có muốn phản hồi gì không?"
Tưởng Hân chỉ khẽ cười:
"Làm người của công chúng, tôi không thể ngăn mọi người bàn tán. Nhưng tôi cũng không nghĩ mình cần phải giải thích mọi thứ. Ai muốn hiểu sẽ hiểu."
MC ngập ngừng, rồi hỏi tiếp:
"Nếu là tình cảm thật, chị sẽ công khai chứ?"
Tưởng Hân nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói chậm rãi:
"Nếu một ngày tôi thật sự yêu ai, tôi sẽ không giấu. Không phải để tuyên bố, mà để người ấy không thấy tủi thân."
Câu trả lời ấy như một mũi tên bắn thẳng vào lòng fan và cư dân mạng.
Phương Di Nhiên ngồi trong thư viện, xem clip bằng tai nghe. Nước mắt lặng lẽ rơi. Nàng nhớ lại đêm hôm đó khi chị vuốt nhẹ má nàng, khi chị thì thầm "đừng rời xa chị" trong ánh sáng mờ nhạt.
Thì ra... không chỉ có mình nàng sợ mất.
Cuối tuần, Phương Di Nhiên về lại căn hộ, mang theo một túi đồ ăn tự làm. Cửa vừa mở ra, Tưởng Hân bước tới:
"Chị tưởng em bận học."
"Em rảnh. Với lại... nhớ chị."
"Ừm. Chị cũng vậy."
Họ không cần ôm, không cần hôn, không cần phải nhắc lại chuyện gì. Chỉ cần ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và hơi ấm đủ để biết: dù bão tố ngoài kia có ra sao, thì trong không gian này, họ vẫn là của nhau.
_______________________
P/s: Có một chút thay đổi về tình tiết nên mình up lại. Chương này cũng là điểm nhấn cho đoạn tình cảm sau này nên sẽ dài hơn một chút nha.
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com