Chương 2: Tìm Kiếm
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, đánh thức Zack Solaris sau đêm xâm nhập căng thẳng. Cậu lười nhác mở mắt, cảm thấy cơ thể mệt mỏi sau khi sử dụng quá nhiều năng lượng. Đồng hồ điện tử trên bàn hiển thị 7:15 - còn gần hai giờ trước cuộc họp với phái đoàn Bộ Quốc phòng.
Solar ngồi dậy, xoa mắt và nhìn căn phòng ngủ tối giản của mình. Một chiếc giường, bàn làm việc, và kệ sách chứa đầy những cuốn sách về vật lý lượng tử, thiên văn học và triết học cổ đại. Trên tường, một bức tranh lớn duy nhất - bức vẽ trừu tượng về nhật thực toàn phần, tối và sáng hòa quyện vào nhau trong một vòng tròn hoàn hảo.
Cậu đi vào phòng tắm, ngước nhìn gương và thấy một vết bầm nhỏ đang hình thành ở thái dương - có lẽ là hình phạt từ cuộc đột nhập đêm qua. Không quá rõ ràng, nhưng cậu sẽ cần che giấu nó. Sau khi tắm nhanh và mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen lịch sự, cậu quay trở lại phòng làm việc bí mật.
Tại đây, Solar kết nối thiết bị lưu trữ với máy tính an toàn của mình - máy tính không bao giờ kết nối internet và được bảo vệ bởi nhiều lớp mã hóa. Từng tập tin được sao chép từ Cơ sở F13 hiện ra trên màn hình.
"Được rồi, Gempa. Hãy xem chúng biết gì về anh." - Cậu lẩm bẩm, mở hồ sơ có đánh dấu "ĐỐI TƯỢNG #01".
Màn hình hiển thị thông tin chi tiết về một người đàn ông trẻ cùng tuổi với Solar - 23 tuổi, tên thật là Gabriel Erden. Trong các bức ảnh giám sát, Gempa trông vạm vỡ với làn da ngăm đen, mái tóc đen ngắn và đôi mắt nâu sâu thẳm. Theo hồ sơ, anh hiện đang làm việc tại một công ty kiến trúc danh tiếng, Axiom Designs, như một kỹ sư kiến trúc trưởng mặc dù còn rất trẻ.
"Khả năng địa động học." - Solar đọc phần mô tả về năng lực. - "Đối tượng thể hiện khả năng điều khiển và cảm nhận các rung động địa chấn, thao túng cấu trúc đất và đá, và tạo ra các chấn động cỡ nhỏ.
Mức độ kiểm soát: Cao.
Tiềm năng: Cực kỳ nguy hiểm nếu phát triển đầy đủ. Có khả năng gây ra động đất cục bộ."
Điều khiến Solar chú ý nhất là phần "Lịch sử Hành vi":
"Đối tượng không thể hiện xu hướng bạo lực hoặc gây hấn. Thường xuyên sử dụng năng lực để ổn định các công trình trong trường hợp khẩn cấp. Đã ghi nhận ba trường hợp can thiệp để ngăn sập công trình, cứu nhiều sinh mạng. Đối tượng dường như không nhận thức đầy đủ về nguồn gốc hoặc phạm vi năng lực của mình."
Và rồi, phần quan trọng nhất - "Kế hoạch Thu hồi":
"Đối tượng được xếp ưu tiên cao nhất do tiềm năng gây rủi ro lớn. Khả năng gây rối loạn địa chất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng. Kế hoạch: Giả vờ tai nạn tại công trường xây dựng mới nhất của đối tượng (Dự án Thư viện Công cộng). Tiêm thuốc ức chế năng lực ngay tại hiện trường. Đưa đối tượng về Cơ sở E7 để đánh giá và kiểm soát."
Thời gian: 08:30, ngày mai - chỉ còn chưa đầy 24 giờ.
"Chết tiệt!" - Solar thốt lên, nhìn đồng hồ. Cậu không còn nhiều thời gian. Sau cuộc họp với Bộ Quốc phòng, cậu sẽ phải tìm cách tiếp cận Gempa ngay lập tức.
Khi lướt qua phần cuối hồ sơ, cậu dừng lại ở một đoạn có tiêu đề "Ghi chú Đặc biệt":
"Đối tượng thể hiện hình xăm không rõ nguồn gốc trên vai trái - một biểu tượng hình học phức tạp xuất hiện tự phát sau khi năng lực thức tỉnh. Biểu tượng tương tự đã được quan sát thấy trên tất cả các đối tượng thí nghiệm, mỗi người ở vị trí khác nhau với các biến thể nhỏ. Nguồn gốc và ý nghĩa của biểu tượng vẫn chưa xác định. Khả năng liên kết với 'Mạng lưới Nguyên tố' đang được điều tra."
Solar vô thức chạm vào cổ tay phải của mình, nơi có một hình xăm nhỏ - một biểu tượng hình học với những đường tròn đồng tâm và tia sáng tỏa ra.
"Mạng lưới Nguyên tố?" - Cậu lẩm bẩm. - "Chúng chưa bao giờ đề cập đến điều này trong các tài liệu trước đây."
Cậu tìm kiếm cụm từ này trong toàn bộ cơ sở dữ liệu vừa lấy được, nhưng chỉ tìm thấy một vài tham chiếu mơ hồ - dường như đây là một khái niệm mới mà chính phủ chỉ vừa bắt đầu khám phá. Một giả thuyết rằng tất cả những người mang năng lực nguyên tố có thể được kết nối thông qua một dạng "mạng lưới" năng lượng vô hình, giải thích tại sao họ đôi khi cảm nhận được sự hiện diện của nhau.
Solar ghi chú thông tin này để trao đổi sau với Light. Nếu có ai hiểu biết về những kết nối bí ẩn này, đó chính là người đã trở thành một phần của bóng tối.
Điện thoại của cậu rung lên - một lời nhắc về cuộc họp sắp tới. Solar nhanh chóng đóng tất cả các tệp tin, đảm bảo chúng được mã hóa an toàn, và chuẩn bị ra ngoài. Trước khi rời đi, cậu gửi một tin nhắn đến số điện thoại không tên:
"Họ sẽ hành động vào ngày mai. Gempa là mục tiêu đầu tiên. Em phải tiếp cận anh ấy hôm nay."
Câu trả lời đến gần như ngay lập tức: "Cẩn thận. Biểu tượng là chìa khóa. Không phải tất cả đều như vẻ ngoài."
Solar nhíu mày. Light thường nói bóng gió, nhưng thông điệp này còn bí ẩn hơn bình thường. Biểu tượng nào? Hình xăm? Hay một thứ gì đó khác?
Cuộc họp với phái đoàn Bộ Quốc phòng diễn ra trong căng thẳng. Solar cố gắng giữ vẻ mặt bình thản khi nhận ra hai trong số năm người khách là nhân viên cao cấp của Cơ sở F13 - nơi cậu vừa đột nhập đêm qua. Cơ hội làm quen đêm qua chưa có, nay lại được dâng lên rồi, thật là chẳng muốn cầu chút nào.
"Tiến sĩ Solaris." - Một người đàn ông trong bộ vest xám, giới thiệu mình là Đại tá Mercer, lên tiếng. - "Chúng tôi rất ấn tượng với nghiên cứu của anh về các trường năng lượng quang học. Bộ Quốc phòng quan tâm đến việc áp dụng một số nguyên lý trong đó cho... mục đích an ninh."
"Tôi rất vinh dự." - Solar đáp lịch sự, - "..nhưng như tôi đã nêu rõ trong báo cáo, công nghệ này vẫn còn trong giai đoạn lý thuyết. Chúng ta cách ứng dụng thực tế ít nhất vài năm."
"Có lẽ vậy." - Một người phụ nữ tóc vàng ngắn cắt ngang - Tiến sĩ Vega, theo thẻ tên của bà. - "Nhưng chúng tôi có lý do để tin rằng một số... hiện tượng tự nhiên có thể giúp chúng ta rút ngắn thời gian đó."
Hiện tượng tự nhiên - một cách nói trệch để chỉ người có năng lực. Solar biết rõ điều đó.
"Thật thú vị." - Anh trả lời, cố gắng không để lộ sự khó chịu. - "Tôi rất muốn biết thêm về những hiện tượng này."
"Thực ra." - Đại tá Mercer cười nhẹ. - "Chúng tôi hy vọng anh có thể giúp chúng tôi điều đó. Viện của các anh có thiết bị tiên tiến nhất để đo lường các dạng năng lượng không thường gặp. Chúng tôi muốn lắp đặt một số thiết bị giám sát đặc biệt trong phòng thí nghiệm của anh."
Solar nhìn thẳng vào mắt Mercer. Họ đang biến phòng thí nghiệm của anh thành một trạm theo dõi. Nhưng tại sao? Để tìm kiếm những người có năng lực khác? Hay họ nghi ngờ chính anh?
"Tất nhiên, tôi sẵn lòng hợp tác." - Cậu nói, giữ giọng chuyên nghiệp. - "Nhưng tôi sẽ cần biết chính xác thiết bị nào và mục đích sử dụng. Nhiều thí nghiệm của tôi rất nhạy cảm với các trường điện từ bên ngoài."
Cuộc thảo luận kéo dài gần hai giờ, với Solar cẩn thận đi dây giữa sự hợp tác và bảo vệ không gian làm việc của mình. Cuối cùng, họ đi đến thỏa thuận rằng thiết bị sẽ được lắp đặt vào tuần tới, dưới sự giám sát của cậu.
Khi cuộc họp kết thúc, Tiến sĩ Vega đã nán lại trong khi những người khác ra ngoài.
"Tiến sĩ Solaris." - Bà nói, giọng hạ thấp. - "Chúng tôi rất tiếc về sự cố tại cơ sở dữ liệu đêm qua. Dường như hệ thống điện gặp trục trặc nghiêm trọng."
Solar giữ vẻ mặt không biểu cảm. - "Tôi không chắc mình hiểu ý của bà."
"Tất nhiên." - Bà mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đôi mắt lạnh lẽo. - "Chỉ là một sự cố thú vị. Một số tệp tin quan trọng dường như đã bị truy cập... trái phép."
"Điều đó thật đáng lo ngại." - Solar đáp, giữ giọng điệu bình thản. - "Tôi hy vọng hệ thống bảo mật của các ngài đủ mạnh để ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai."
"Ồ, chắc chắn rồi." - Vega gật đầu, vẫn mỉm cười. - "Trên thực tế, chúng tôi vừa nâng cấp các giao thức bảo mật. Những kỹ thuật xâm nhập cũ sẽ không còn hiệu quả nữa."
Mang cảm giác bất an trong người, với một tiến sĩ nghiên cứu như cậu thì về căn bản không cần nhấn mạnh quá rõ, những điều ngoài lề so với những gì đã bàn trong cuộc hôm nay. Một thông điệp rõ ràng - họ nghi ngờ cậu, hoặc ít nhất là nghi ngờ một người có khả năng kiểm soát ánh sáng.
"Gửi lời may mắn đến các vị." - Solar đáp lại, giữ vẻ điềm tĩnh. - "Nếu bà không còn câu hỏi nào khác, tôi có một thí nghiệm cần chuẩn bị."
"Tất nhiên." - Vega gật đầu. - "Chỉ một điều cuối cùng - nếu anh bắt gặp bất kỳ... hiện tượng ánh sáng bất thường nào trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi rất mong nhận được thông báo ngay lập tức."
"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."
Khi Vega rời đi, Solar cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Họ đang thu hẹp vòng vây, và cậu không còn nhiều thời gian.
Công trường xây dựng Thư viện Công cộng mới sôi động với âm thanh của máy móc và công nhân vào buổi chiều. Solar, giờ đã thay đổi trang phục thành quần jeans, áo thun, và áo khoác thường dân, đứng ở bên kia đường, quan sát. Theo hồ sơ, Gempa - hay Gabriel Erden - thường ở đây vào buổi chiều để giám sát tiến độ xây dựng.
Solar ngay lập tức nhận ra Gempa khi anh bước ra từ một văn phòng công trường tạm thời. Cao hơn trong ảnh, với đôi vai rộng và vẻ tự tin tự nhiên, Gempa đội mũ bảo hộ vàng và cầm các bản vẽ kỹ thuật. Anh đang chỉ đạo một nhóm công nhân, giọng nói trầm và rõ ràng ngay cả từ khoảng cách này.
Solar chờ đợi, quan sát. Theo dõi khu vực xung quanh để phát hiện dấu hiệu của các đặc vụ chính phủ. Cậu không nhìn thấy gì đáng ngờ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không ở đó.
Sau gần một giờ, Gempa rời công trường, một mình. Solar bắt đầu đi theo từ một khoảng cách an toàn. Gempa dừng lại ở một quán cà phê nhỏ, gọi một ly espresso và ngồi ở góc yên tĩnh với máy tính xách tay.
Đây là cơ hội của Solar. Cậu bước vào quán, gọi một ly latte và từ từ tiến đến bàn của Gempa.
"Xin lỗi." - Solar lên tiếng. - "Là Gabriel Erden không? Người thiết kế Tháp Skyline?"
Gempa ngước lên, hơi ngạc nhiên. - "Đúng vậy. Và dường như tôi chưa từng gặp mặt anh...?"
"Zack Solaris." - Solar đưa tay ra. - "Tôi là nhà vật lý tại Viện Nghiên cứu. Tôi đã đọc bài báo của anh về kỹ thuật chống địa chấn. Thật ấn tượng."
Gempa bắt tay, vẻ mặt dãn ra. - "Cảm ơn. Không nhiều người quan tâm đến những bài báo kỹ thuật nhàm chán đó."
"Tôi thấy nó rất thú vị. Đặc biệt là lý thuyết của anh về cách các công trình có thể tương tác với sóng địa chấn." - Solar dừng lại một chút. - "Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể trao đổi thêm về đề tài này không?"
Gempa chỉ vào chiếc ghế đối diện. - "Tất nhiên, ngồi đi. Tôi luôn vui khi gặp người thực sự hiểu công việc của mình."
Solar ngồi xuống, đặt ly cà phê trước mặt. Cậu nghiêng người về phía trước, hạ giọng.
"Thực ra, tôi muốn nói chuyện với anh về một chủ đề khác. Về khả năng đặc biệt của anh."
Sắc mặt Gempa thay đổi ngay lập tức, từ thân thiện sang cảnh giác. - "Tôi không biết anh đang nói về điều gì."
"Tôi nghĩ anh biết rõ." - Solar nhìn thẳng vào mắt Gempa. - "Về cách anh cứu đội công nhân tại Dự án Riverside khi giàn giáo bị sập. Về cách anh có thể cảm nhận rung động trong lòng đất trước khi mọi người khác. Về hình xăm trên vai trái của anh."
Gempa đóng máy tính lại, đôi mắt trở nên cứng rắn. - "Anh là ai? Làm việc cho ai?"
"Không như anh nghĩ." - Solar nhanh chóng đáp. - "Tôi không làm việc cho chính phủ hay bất kỳ cơ quan nào khác. Tôi giống như anh, Gabriel. Tôi có... khả năng đặc biệt."
Để chứng minh điểm này, Solar nhìn quanh để đảm bảo không ai đang quan sát, sau đó khẽ giơ tay dưới bàn. Một quả cầu ánh sáng nhỏ hình thành trong lòng bàn tay cậu, chiếu một ánh sáng vàng nhạt lên khuôn mặt ngạc nhiên của Gempa.
"Ánh sáng." - Gempa thì thầm, sự ngạc nhiên thay thế cảnh giác. - "Anh có thể kiểm soát ánh sáng."
Solar đóng bàn tay lại, quả cầu ánh sáng biến mất. - "Và anh có thể kiểm soát đất. Chúng ta không phải người duy nhất, Gabriel. Có những người khác, và tất cả chúng ta đều đang gặp nguy hiểm."
"Nguy hiểm? Từ ai?"
"Từ những người đã tạo ra chúng ta." - Solar trả lời. - "Chính phủ đang chuẩn bị một chiến dịch gọi là 'Giai đoạn Thu hồi'. Họ đang săn lùng tất cả chúng ta, từng người một. Và anh, Gabriel, anh là mục tiêu đầu tiên. Ngày mai, tại chính công trường này, họ có kế hoạch bắt anh."
Gempa lắc đầu, vẻ không tin. - "Tại sao tôi phải tin anh? Tôi thậm chí không biết anh."
Solar lấy từ túi ra một chiếc USB. - "Đây là bằng chứng. Hồ sơ của chính phủ về anh, về tôi, về tất cả chúng ta. Họ đã theo dõi chúng ta từ khi chúng ta còn rất bé."
Gempa nhìn chiếc USB với vẻ hoài nghi. - "Giả sử điều này là thật. Vậy anh muốn gì ở tôi?"
"Tôi muốn giúp anh. Và tôi cần sự giúp đỡ của anh. Tôi đang cố gắng tìm và cảnh báo tất cả những người như chúng ta trước khi quá muộn. Nhưng tôi không thể làm điều đó một mình."
Gempa nhìn quanh quán cà phê, như thể đang tìm kiếm mối đe dọa tiềm ẩn. - "Làm thế nào anh biết về hình xăm?"
"Vì tôi cũng có một cái." - Solar kéo tay áo lên, để lộ biểu tượng trên cổ tay. - "Mỗi người chúng ta đều có, mỗi người ở một vị trí khác nhau, đại diện cho nguyên tố của chúng ta. Họ gọi nó là 'Dấu ấn Nguyên tố'. Nhưng điều họ không biết là nó còn nhiều ý nghĩa hơn thế."
"Ý nghĩa gì?"
Solar nhìn xung quanh một lần nữa, rồi nói nhỏ: - "Không phải ở đây. Chúng ta cần nói chuyện ở nơi an toàn hơn."
Đúng lúc đó, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Điện thoại của Solar. Cậu nhìn vào màn hình và thấy một tin nhắn đơn giản: "Di chuyển. Ngay."
"Chúng ta phải rời khỏi đây." - Solar nói gấp, đứng dậy. - "Ngay bây giờ."
"Gì cơ? Tại sao?" - Gempa vẫn chưa di chuyển.
"Họ đã thay đổi kế hoạch." - Solar nói, vẻ mặt nghiêm trọng. - "Họ đang đến. Ngay bây giờ."
Như để xác nhận lời cậu, hai chiếc SUV đen tiến vào bãi đậu xe bên ngoài quán cà phê. Bốn người đàn ông mặc đồ thường phục nhưng có vẻ rõ ràng là đặc vụ bước ra.
"Chết tiệt." - Gempa lẩm bẩm, cuối cùng cũng nhận ra mối đe dọa. - "Làm thế nào anh biết?"
"Tôi có nguồn tin." - Solar trả lời mơ hồ. - "Có lối ra sau không?"
"Cửa sau bếp." - Gempa đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Họ di chuyển nhanh qua quầy bar, Solar thì thầm với nhân viên pha chế về việc cần sử dụng nhà vệ sinh. Cô gái trẻ, thấy vẻ khẩn cấp, chỉ về phía cửa sau.
Khi họ lẻn qua bếp, tiếng ồn ào vang lên từ khu vực chính của quán cà phê. Các đặc vụ đã vào trong.
"Nhanh lên." - Solar thúc giục khi họ ra đến con hẻm phía sau.
Gempa chưa kịp trả lời thì hai đặc vụ khác xuất hiện ở đầu hẻm, chặn đường thoát của họ.
"Gabriel Erden." - một người gọi lớn. - "Chúng tôi cần anh đi cùng chúng tôi. Đây là vấn đề an ninh quốc gia."
Solar nhìn Gempa, thấy sự sợ hãi và bối rối trong mắt anh dần chuyển thành quyết tâm.
"Đứng sau tôi." - Gempa nói, bước lên phía trước. Anh đặt bàn tay xuống mặt đất, và Solar có thể cảm nhận năng lượng tụ lại quanh Gempa.
Mặt đất bắt đầu rung nhẹ, và rồi, với một cử chỉ dứt khoát, Gempa tạo ra một cơn rung chấn nhỏ. Đủ mạnh để làm hai đặc vụ mất thăng bằng, nhưng được kiểm soát để không gây thiệt hại cho các tòa nhà xung quanh.
"Ấn tượng." - Solar thốt lên.
"Cứ coi như vừa rồi anh đang nhắm mắt đi." - Gempa mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi anh thấy một trong những đặc vụ rút ra một thiết bị lạ. - "Cẩn thận!"
Đặc vụ bắn một tia năng lượng xanh về phía họ. Solar phản ứng ngay lập tức, tạo ra một tấm chắn ánh sáng chắn tia năng lượng. Tấm chắn vỡ ra khi tiếp xúc, và Solar cảm thấy năng lực của mình như bị suy yếu trong một khoảnh khắc.
"Ức chế năng lực." - Cậu thở hổn hển. - "Chúng ta không thể đánh lại họ. Phải chạy thôi!"
Gempa gật đầu, và với một cử chỉ mạnh mẽ hơn, anh tạo ra một bức tường đất từ mặt đường, tạm thời chặn con hẻm.
"Theo tôi." - Gempa nói, dẫn Solar về phía một bãi đậu xe đa tầng gần đó. - "Tôi biết khu vực này."
Họ chạy qua những con phố đông đúc, cố gắng hòa vào đám đông. Solar liên tục nhìn qua vai, nhưng không thấy dấu hiệu của những kẻ đuổi theo.
"Xe tôi ở gần đây." - Gempa nói khi họ đi vào bãi đậu xe. - "Chúng ta có thể—"
"Không." - Solar cắt ngang. - "Xe của anh có thể đã bị theo dõi. Chúng ta cần phương tiện khác."
"Vậy làm thế nào chúng ta—"
Lại một tiếng chuông điện thoại. Solar nhìn màn hình: "Tầng 3. Xe màu đỏ. Chìa khóa trong bánh xe trái trước."
Solar nhìn lên, dường như tìm kiếm cái gì đó trong bóng tối của bãi đậu xe, nhưng không thấy gì.
"Tầng 3." - Cậu nói với Gempa, với sự ngờ nghệch nhưng với sự hối thúc của Solar nên anh cũng nhanh chóng phản ứng theo. - "Đi nào."
Trên tầng 3, họ tìm thấy một chiếc sedan màu đỏ đỗ biệt lập. Như đã hứa, một chìa khóa được giấu trong bánh xe trái trước.
"Ai đã đặt cái này ở đây?" - Gempa hỏi, nhìn xung quanh với vẻ hoài nghi.
"Một người bạn." - Solar trả lời ngắn gọn, mở cửa xe. - "Người đã cứu mạng chúng ta nhiều lần hơn anh biết."
Khi họ lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, Solar có thể thấy các đặc vụ đang tìm kiếm họ ở lối vào chính, không hề chú ý đến chiếc sedan màu đỏ trông bình thường.
"Anh vẫn chưa giải thích đầy đủ." - Gempa nói khi họ đã an toàn trên đường. - "Tôi cần biết mọi thứ. Ngay bây giờ."
"Và anh sẽ biết." - Solar đáp, tay vẫn nắm chặt vô lăng. - "Nhưng trước tiên, chúng ta cần đến nơi an toàn. Ưu tiên hàng đầu là đưa anh ra khỏi tầm ngắm của họ."
"Và đi đâu? Nhà tôi rõ ràng không an toàn. Văn phòng cũng vậy."
"Chúng ta sẽ đến nơi ẩn náu của tôi. Nơi mà họ không thể tìm thấy chúng ta."
Gempa quan sát Solar một lúc, rồi đưa tay lên vai trái, nơi có hình xăm bí ẩn dưới lớp áo.
"Biểu tượng này." anh nói. "Anh nói nó có ý nghĩa gì?"
Solar nhìn vào gương chiếu hậu, đảm bảo không có ai theo dõi, rồi trả lời: "Đó không chỉ là dấu hiệu nhận dạng. Đó là một phần của mật mã - một cách để kết nối chúng ta. Một khi tất cả bảy mảnh ghép được đưa lại gần nhau, chúng tạo thành một thứ gì đó mạnh mẽ hơn rất nhiều."
"Bảy? Anh nói có bao nhiêu người như chúng ta?"
"Bảy người đang còn sống." - Solar trả lời, giọng hơi run. - "Tám, nếu tính cả..." Cậu dừng lại, không nói hết câu.
"Tính cả ai?"
Solar im lặng một lúc, tay siết chặt vô lăng. - "Một người tôi đã mất. Người mà tôi từng nghĩ đã mất."
Gempa nhìn chăm chú vào Solar, dường như cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của cậu. - "Anh đã gặp họ rồi sao? Những người khác?"
"Chưa." - Solar thừa nhận. - "Anh là người đầu tiên tôi tiếp cận. Nhưng tôi biết họ ở đâu. Tôi đã nghiên cứu, theo dõi từ xa. Giờ là lúc chúng ta phải tập hợp lại."
Khi họ rẽ vào một con đường hẻo lánh, Gempa đột nhiên hỏi: "Làm thế nào anh biết về cuộc tấn công? Làm thế nào anh biết họ đang đến quán cà phê?"
Solar do dự, rồi quyết định nói thật - một phần sự thật. - "Tôi có một nguồn tin từ bên trong. Người đó mạo hiểm rất nhiều để cung cấp thông tin cho tôi."
"Nguồn tin của anh đã bố trí chiếc xe đó." - Gempa nói, đó không phải một câu hỏi mà là một khẳng định.
"Phải." - Solar thừa nhận. - "Anh ấy... có cách di chuyển không bị phát hiện."
"Anh ấy cũng là một trong chúng ta? Người thứ tám mà anh đề cập?"
Solar không trả lời ngay. Thay vào đó, anh rút điện thoại ra khi nó rung lên với một tin nhắn mới:
"Họ đang theo dõi. Đổi lộ trình. Gặp tại địa điểm B. Hãy cẩn thận, ánh sáng ngốc."
Câu cuối cùng khiến khiến đôi môi đang mím lại vì sự buồn bã phải cong nhẹ lên nhường chỗ cho một nụ cười. Một kỷ niệm, một câu nói riêng tư mà chỉ Light từng nói với cậu.
"Chúng ta phải thay đổi kế hoạch." - Cậu nói với Gempa, đột ngột rẽ vào một con đường khác. - "Họ vẫn đang tìm kiếm chúng ta."
"Nguồn tin của anh lại báo?"
"Phải. Và anh ấy chưa bao giờ sai."
Họ lái xe trong im lặng một lúc, trước khi Gempa lên tiếng. - "Anh biết không, điều kỳ lạ nhất trong tất cả chuyện này là tôi tin anh. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy... như thể tôi đã biết anh từ trước."
Solar mỉm cười nhẹ. - "Có lẽ một phần của anh đã biết. Chúng ta được kết nối, Gabriel. Bằng cách nào đó, tất cả chúng ta đều cảm nhận được nhau, ngay cả khi chưa từng gặp mặt."
"Mạng lưới Nguyên tố?" - Gempa đoán.
Solar nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. "Làm thế nào anh biết thuật ngữ đó?"
"Tôi không biết." - Gempa nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt bối rối. - "Nó... vừa xuất hiện trong đầu tôi. Như thể ai đó vừa thì thầm vào tai tôi."
Solar lặng người. Đây không phải điều cậu dự đoán. Theo hồ sơ, Gempa không nên biết về Mạng lưới. Không ai trong số họ biết, ngoại trừ...
"Light..." - Cậu thì thầm, quá nhỏ để Gempa nghe thấy.
Họ tiếp tục lái xe qua những con phố tối, hướng tới nơi mà Solar gọi là "địa điểm B" - một căn hộ an toàn ở ngoại ô thành phố mà cậu đã chuẩn bị từ lâu cho tình huống khẩn cấp như thế này.
Khi họ đến nơi, một tòa nhà căn hộ cũ kỹ với vẻ ngoài không có gì nổi bật, Solar cẩn thận kiểm tra khu vực trước khi dẫn Gempa vào trong.
"Ở đây tạm thời an toàn." - Cnh nói khi mở cửa căn hộ nhỏ trên tầng năm. - "Không ai biết về nơi này ngoại trừ tôi và..."
"Và nguồn tin của anh." - Gempa nhanh chóng giúp Solar hoàn thành câu.
"Đúng vậy."
Căn hộ đơn giản nhưng được trang bị tốt - máy tính, màn hình, thiết bị liên lạc, và thậm chí cả một số vũ khí được cất giấu kỹ lưỡng. Trên một bức tường là bản đồ thành phố với những đánh dấu ở các vị trí khác nhau.
"Đó là họ sao?" - Gempa hỏi, chỉ vào các điểm đánh dấu. - "Những người khác như chúng ta?"
"Phải." - Solar gật đầu. - "Ice, Blaze, Taufan, Halilintar, và Thorn. Mỗi người với một nguyên tố, một năng lực. Giống như tôi và anh."
Gempa tiến lại gần bản đồ, nghiên cứu nó. - "Và chính phủ đang săn lùng tất cả chúng ta?"
"Họ luôn theo dõi chúng ta, nhưng giờ họ đã chuyển sang giai đoạn tích cực. Họ muốn 'thu hồi' chúng ta. Phân tích, thử nghiệm, và cuối cùng, tôi sợ rằng, họ muốn vô hiệu hóa chúng ta nếu không thể kiểm soát."
"Tại sao bây giờ? Tại sao sau tất cả những năm đã qua?"
Solar lấy từ túi ra một thiết bị nhỏ, kết nối nó với máy tính. Màn hình hiển thị một loạt hình ảnh và dữ liệu.
"Vì cái này." - Cậu chỉ vào một biểu đồ. - "Dữ liệu từ thiết bị theo dõi của họ cho thấy năng lực của chúng ta đang tăng lên. Không phải theo cấp số cộng, mà theo cấp số nhân. Và họ không biết tại sao, không thể kiểm soát nó, và điều đó khiến họ sợ hãi."
"Làm thế nào họ có thể theo dõi năng lực của chúng ta?"
"Biểu tượng." - Solar chạm vào cổ tay. - "Những hình xăm này không chỉ là dấu hiệu. Chúng cũng là một dạng công nghệ nano, được cấy vào ADN của chúng ta. Một phần để đánh dấu chúng ta, một phần để theo dõi các chỉ số sinh học và năng lượng của chúng ta."
Gempa trông vừa kinh hãi vừa tức giận. - "Họ đã làm gì với chúng ta?"
"Họ đã tạo ra chúng ta, Gabriel. Dự án Nguyên Tố - một chương trình bí mật để phát triển con người có khả năng kiểm soát các yếu tố tự nhiên. Tám đứa trẻ, mỗi đứa đại diện cho một nguyên tố hoặc lực cơ bản của tự nhiên."
"Tám... Đất, Lửa, Nước, Gió, Sét, Ánh sáng, Thực vật, và..." - Gempa.
"Bóng tối." - Solar hoàn thành câu, giọng hơi run. - "Light là đối tượng thứ tám. Người duy nhất mà họ cho là đã 'kết thúc'. Nhưng sự thật phức tạp hơn nhiều."
Đúng lúc đó, điện thoại của Solar rung lên. Anh nhìn tin nhắn và gương mặt liền tối sầm.
"Có chuyện gì vậy?" - Gempa hỏi.
"Họ vừa nâng cấp kế hoạch thu hồi." - Solar nói, giọng căng thẳng. - "Không chỉ là chúng ta nữa. Họ đang nhắm tới tất cả cùng một lúc. Kể cả Ice và Blaze."
"Chúng ta phải cảnh báo họ." - Gempa nói ngay.
"Đó chính xác là điều chúng ta sẽ làm." - Solar gật đầu, bắt đầu gõ trên bàn phím. - "Nhưng trước tiên, anh cần biết mọi thứ. Về nguồn gốc của chúng ta, về kế hoạch của tôi, và về những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tập hợp được tất cả biểu tượng lại với nhau."
Gempa ngồi xuống, sẵn sàng lắng nghe. - "Tôi đang nghe đây."
Trong khi Solar bắt đầu giải thích, cậu không nhận thấy sự thay đổi tinh tế trong căn phòng - cách bóng tối ở các góc dường như đậm đặc hơn một chút, như thể có ai đó đang lắng nghe từ chính những cái bóng.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com