Chương 3: Sức Mạnh Của Đất
Căn hộ an toàn chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt hai người thanh niên đang tập trung nghiên cứu thông tin. Đã gần ba giờ kể từ khi Solar bắt đầu giải thích mọi thứ cho Gempa, và căn phòng chất đầy những tờ giấy in, bản đồ và hình ảnh từ hồ sơ mật.
"Vậy là." - Gempa lên tiếng, giọng trầm sâu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. - "Họ đã bắt những đứa trẻ có tiềm năng di truyền, biến đổi DNA của chúng ta, rồi che đậy mọi thứ bằng cách giả danh cha mẹ nuôi cho chúng ta?"
Solar gật đầu, tay vuốt mái tóc rối. - "Các gia đình nuôi chúng ta đều là nhân viên của dự án, được huấn luyện để theo dõi sự phát triển của chúng ta trong môi trường bình thường. Cái gọi là 'thuốc vitamin' mà họ cho chúng ta uống hàng ngày thực chất là chất kích thích để duy trì sự ổn định của biến đổi gen."
"Nhưng tại sao lại cho chúng ta sống bên ngoài? Tại sao không giữ chúng ta trong phòng thí nghiệm?"
"Họ đã thử." - Solar trả lời, kéo lên màn hình một hình ảnh của những đứa trẻ nhỏ trong những căn phòng trắng vô trùng. - "Khóa thí nghiệm đầu tiên - những đứa trẻ được nuôi trong phòng thí nghiệm - đã thất bại thảm hại. Năng lực phát triển, nhưng tinh thần suy sụp. Họ phát hiện ra rằng các khả năng nguyên tố cần sự tương tác tự nhiên với thế giới để phát triển đúng cách."
Gempa cầm một tấm ảnh in lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ thơ của chính mình - khoảng 5 tuổi, đứng cạnh một người đàn ông và người phụ nữ mà anh luôn tin là cha mẹ mình. Một cơn nóng giận dâng lên trong lòng anh.
"Cả cuộc đời tôi đều là dối trá." - Anh nói, giọng đắng cay. - "Và giờ họ muốn... thu hồi chúng ta? Như thể chúng ta là tài sản?"
"Đúng vậy." - Solar gật đầu. - "Mỗi người trong chúng ta đều được coi là 'tài sản quốc gia'. Mã hiệu của anh là ĐT-01, tức là Đối tượng số 1. Tôi là ĐT-07."
"Vậy còn Light? Người số 8 mà anh nói đến?" -
Solar im lặng một lúc, đôi mắt như nhìn vào xa xăm. -"Light là... một trường hợp đặc biệt. Khi chúng ta bảy người được cho ra ngoài xã hội, họ giữ lại một người để tiếp tục thí nghiệm trong phòng lab. Đối tượng số 8 - người có khả năng kiểm soát bóng tối."
"Bóng tối đối lập với ánh sáng." - Gempa nhận xét. - "Giống như đất và không khí, lửa và nước."
"Chính xác. Mỗi nguyên tố đều có đối nghịch của nó. Trong các thí nghiệm ban đầu, họ phát hiện ra rằng những người có nguyên tố đối lập khi ở gần nhau sẽ có phản ứng đặc biệt - hoặc tăng cường sức mạnh của nhau, hoặc vô hiệu hóa lẫn nhau, tùy thuộc vào... các yếu tố khác."
"Các yếu tố khác là gì?"
Solar mỉm cười yếu ớt. - "Cảm xúc. Kết nối. Mạng lưới Nguyên tố đáp ứng với trạng thái tinh thần và cảm xúc của chúng ta. Hai nguyên tố đối lập có thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ khi kết hợp nếu người sở hữu chúng có kết nối tích cực."
"Như cậu và Light?" - Gempa hỏi nhẹ nhàng.
Solar không trả lời trực tiếp, thay vào đó cậu mở một tệp tin khác trên màn hình lớn.
"Hai năm trước, tôi đã xâm nhập vào Cơ sở Nguyên Tố Trung tâm, nơi họ giữ Light. Tôi đã tìm thấy anh ấy trong tình trạng... không tốt. Họ đã đẩy những thí nghiệm quá giới hạn, cố gắng tăng cường năng lực của anh ấy. Tôi đã cố gắng giải cứu anh ấy."
Giọng Solar nghẹn lại. - "Nhưng mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Có một sự cố. Năng lượng bóng tối của Light phản ứng với năng lượng ánh sáng của tôi, tạo ra một hiện tượng mà các nhà khoa học gọi là 'Hiệu ứng Nguyên tố Lưỡng Cực'. Một vụ nổ năng lượng khổng lồ."
"Anh ấy không sống sót?" - Gempa hỏi, mắt mở to.
"Đó là điều họ nghĩ. Cũng là điều tôi cũng đã từng nghĩ." - Solar nói, giọng trầm xuống. - "Nhưng thực tế phức tạp hơn. Light không chết. Anh ấy... biến đổi. Ánh sáng và bóng tối, khi kết hợp ở cường độ cao, đã tạo ra một trạng thái vật chất mới. Light đã trở thành một thực thể bán vật chất, tồn tại chủ yếu trong phổ bóng tối, chỉ có thể hiện hình trong bóng đêm hoàn toàn."
"Đó là 'nguồn tin' của anh?" - Gempa hỏi, bắt đầu hiểu ra. - "Đó là lý do tại sao anh ấy có thể đi lại mà không bị phát hiện, đặt chiếc xe cho chúng ta..."
"Phải." - Solar gật đầu. - "Light vẫn ở đây, vẫn đang giúp đỡ chúng ta, nhưng anh ấy không thể tồn tại dưới ánh sáng trực tiếp. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm cách đảo ngược quá trình này, giúp anh ấy trở lại hình dạng bình thường. Và để làm được điều đó, chúng ta cần tập hợp tất cả bảy nguyên tố còn lại."
Gempa đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra thành phố đêm. -"Vậy đó là kế hoạch của cậu? Tìm tất cả chúng ta, tập hợp lại, và... làm gì?"
"Đầu tiên, bảo vệ tất cả khỏi sự 'thu hồi' của chính phủ. Sau đó, kết hợp sức mạnh của chúng ta thông qua Mạng lưới Nguyên tố để đảo ngược tình trạng của Light. Và cuối cùng..." - Solar dừng lại.
"Cuối cùng thì sao?"
"T..Tôi không biết, chúng ta sẽ được tự do khỏi những sự kiểm soát?" Anh nhìn Gempa chăm chú. "Hơn nữa chắc chắn sẽ có lý do tại sao họ sợ hãi chúng ta đến mức muốn 'thu hồi' ngay bây giờ. Dữ liệu cho thấy rằng khi càng nhiều người trong chúng ta ở gần nhau, năng lực của mỗi người sẽ tăng lên theo cấp số nhân."
"Và anh nghĩ tôi sẽ giúp anh." Gempa nói, giọng không giống như một câu nói mà giống khẳng định hơn sau khi nghe lời Solar nói.
"Tôi hy vọng vậy. Không chỉ vì Light, mà còn vì chính chúng ta. Sự tự do là phần thưởng lớn nhất mà."
Gempa thở dài, xoay người lại nhìn Solar. - "Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu. Nhưng những gì xảy ra hôm nay - những đặc vụ đó, vũ khí ức chế năng lực - chúng khiến lời nói của cậu có sức nặng. Và có điều gì đó... quen thuộc về cậu. Như thể tôi đã biết cậu cả đời."
"Mạng lưới Nguyên tố." - Solar mỉm cười. - "Nó kết nối tất cả chúng ta ở mức độ sâu hơn chúng ta nhận ra."
Bất chợt, bóng tối trong một góc phòng như đặc quánh lại, tạo thành một hình dạng mờ ảo. Cả Solar và Gempa đều quay về phía đó.
"Light?" - Solar thì thầm, đứng dậy.
Hình dạng bóng tối không hoàn toàn rõ ràng - chỉ là một đốm đen đậm hơn so với bóng tối xung quanh, thoáng hiện một đường viền hình người.
"Có gì không ổn sao?" - Solar hỏi, tiến lại gần bóng tối.
Không có tiếng trả lời, nhưng bóng tối như rung động, tạo ra những đường gợn sóng trên tường.
"Anh ấy không thể nói chuyện khi ở dạng này." - Solar giải thích với Gempa, người đang nhìn cảnh tượng với vẻ kinh ngạc. "Anh ấy giao tiếp thông qua... cảm giác và hình ảnh."
Solar nhắm mắt lại, như thể đang tập trung cảm nhận điều gì đó. - "Có nguy hiểm. Họ đã theo dõi được chúng ta... không, không phải ở đây. Ở nơi khác."
Bóng tối rung động mạnh hơn, rồi di chuyển qua bức tường đến chiếc máy tính, nơi màn hình đột nhiên chuyển sang một camera giám sát. Hình ảnh hiện lên là một tòa nhà chung cư cao tầng, với xe cảnh sát và xe van đen đậu bên ngoài.
"Đó là..." - Gempa nheo mắt.
"Khu chung cư Le Cristal." - Solar nói, giọng căng thẳng. - "Nơi Ice sống."
Gempa quay sang Solar. - "Họ đã tìm thấy anh ta rồi sao?"
"Họ đang gia tốc kế hoạch." - Solar lẩm bẩm, nhanh chóng gõ phím mở một tệp tin khác. - "Nhưng tại sao lại là Ice? Theo dữ liệu, Blaze là người kế tiếp trong danh sách thu hồi."
Hình bóng tối lại rung động, và Solar như hiểu được điều gì đó. - "Họ đang thay đổi chiến thuật. Không còn tuân theo thứ tự nữa. Họ đang cố gắng bắt bất kỳ ai trong chúng ta mà họ có thể tìm thấy."
"Chúng ta phải làm gì?" - Gempa hỏi, cảm thấy trách nhiệm của một thành viên trong nhóm dù mới chỉ biết về nó vài giờ trước.
"Chúng ta phải cứu anh ấy." - Solar quyết định, nhanh chóng thu thập thiết bị. - "Không thể để họ bắt Ice. Từ dữ liệu, tôi biết anh ấy có khả năng điều khiển nước và băng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng anh ấy cũng là người... không ổn định nhất trong chúng ta về mặt cảm xúc."
"Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là nếu họ bắt được anh ấy, họ có thể dễ dàng phá vỡ tinh thần và kiểm soát anh ấy. Và một khi họ kiểm soát được một người trong chúng ta, họ có thể sử dụng năng lực đó để săn lùng những người còn lại."
Solar nhanh chóng mặc áo khoác, kiểm tra thiết bị trong túi. - "Đặc biệt là Ice và Blaze - hai người có mối liên kết đặc biệt với nhau mà ngay cả họ cũng không nhận ra."
"Mối liên kết gì?"
"Họ là cặp nguyên tố đối lập mạnh nhất sau tôi và Light. Lửa và băng - hai thái cực nhưng có tiềm năng kết hợp cực kỳ mạnh mẽ." - Solar dừng lại, nhìn Gempa. - "Giờ tôi phải hỏi anh - anh muốn tham gia cùng tôi không? Đây không phải là nhiệm vụ của anh, và sẽ rất nguy hiểm."
Gempa nhìn sang hình bóng tối vẫn đang rung động trong góc phòng, rồi quay lại nhìn Solar. Anh đưa tay lên vai trái, nơi có hình xăm biểu tượng đất dưới lớp áo.
"Tôi sẽ đi." - Anh nói, giọng kiên quyết. - "Không chỉ vì tôi cần câu trả lời, mà còn vì nếu những gì cậu nói là đúng, chắc chắn sẽ còn ẩn ý gì đó phía sau. Và cậu nói đúng, sự tự do là cái giá quá hời so với một cuộc đời bị săn đuổi."
Solar mỉm cười, vẻ biết ơn hiện rõ trên khuôn mặt. - "Cảm ơn anh, Gabriel."
"Gọi tôi là Gempa đi." - Anh trả lời. - "Nếu đó là tên thật của tôi trong mạng lưới này, tôi chấp nhận nó."
Bóng tối rung động một lần nữa, rồi trôi về phía cửa sổ.
"Light sẽ đi trước." - Solar giải thích. - "Khảo sát tình hình và tìm lối vào an toàn cho chúng ta."
Khi đám bóng tối tan biến qua khe cửa sổ, Gempa nhìn Solar với vẻ tò mò. "Cậu và anh ấy... thân thiết lắm phải không?"
Solar dừng lại trong khoảnh khắc, ánh mắt như hướng về một ký ức xa xôi. - "Chúng tôi đã có một kết nối... đặc biệt. Từ khi còn là những đối tượng thí nghiệm."
Cậu không nói thêm, nhưng Gempa có thể cảm nhận được nỗi đau và ẩn ý sâu đậm phía sau những lời nói đó.
"Được rồi." - Solar nói, quay lại với kế hoạch. -"Đây là những gì chúng ta biết về Ice. Tên thật là Isaiah Frost, 22 tuổi, nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, sống một mình tại khu chung cư Le Cristal. Anh ấy có khả năng điều khiển dung dịch ở mọi trạng thái, đặc biệt là dạng băng. Theo hồ sơ, anh ấy thường có tâm trạng lạnh lùng, tách biệt, nhưng có những khoảnh khắc mất kiểm soát cảm xúc dẫn đến bùng nổ năng lực."
"Giống như một cơn bão băng." -Gempa lẩm bẩm.
"Chính xác. Và nếu họ dồn anh ấy vào chân tường, đó chính xác là điều sẽ xảy ra. Chúng ta phải tiếp cận anh ấy trước khi họ làm."
Solar cầm lấy một thiết bị nhỏ từ ngăn kéo và đưa cho Gempa. - "Đây là bộ chuyển đổi tần số. Nó sẽ gây nhiễu cho các thiết bị ức chế năng lực của họ trong khoảng thời gian. Đủ thời gian để chúng ta tiếp cận và thoát ra nếu mọi thứ trở nên tồi tệ."
Gempa nhận lấy thiết bị, nhìn nó với vẻ tò mò. - "Cậu đã chuẩn bị cho điều này từ lâu, phải không?"
"Hai năm." - Solar đáp. - "Kể từ khi tôi mất Light, tôi đã lên kế hoạch cho thời điểm này - khi sẽ tập hợp tất cả chúng ta lại."
"Và anh chắc chắn rằng bảy chúng ta cùng nhau có thể giúp Light trở lại hình dạng bình thường?"
Solar ngập ngừng. - "Không chắc chắn. Nhưng đó là hy vọng tốt nhất chúng ta có. Theo lý thuyết, khi bảy biểu tượng nguyên tố được đưa lại gần nhau, chúng sẽ kích hoạt một phản ứng chuỗi trong Mạng lưới Nguyên tố. Và nếu chúng ta có thể điều khiển phản ứng đó..."
Cậu không nói hết câu, nhưng dường như Gempa đã hiểu ý.
"Vậy chúng ta đi thôi." - Gempa nói, hướng về phía cửa.
"Một điều nữa." - Solar ngăn lại. - "Khi đối mặt với Ice, hãy để tôi nói chuyện trước. Anh ấy... không dễ tin tưởng người lạ. Và năng lực của anh ấy có thể gây tổn thương nghiêm trọng nếu anh ấy cảm thấy bị đe dọa."
Gempa gật đầu, và cả hai nhanh chóng rời khỏi căn hộ an toàn, hướng về phía khu chung cư Le Cristal, nơi một người có khả năng điều khiển băng đang đứng trước nguy cơ bị bắt giữ.
Khu chung cư Le Cristal sáng rực trong đêm, với kiến trúc hiện đại và mặt tiền bằng kính. Nhưng cảnh tượng bên ngoài khiến trái tim Solar đập nhanh hơn - ba xe cảnh sát và hai chiếc van đen đậu ngay trước sảnh chính. Loại van mà anh đã quá quen thuộc - phương tiện của Đơn vị Đặc biệt của Cơ quan Nghiên cứu Hiện tượng Phi thường, tên chính thức của tổ chức đứng sau Dự án Nguyên Tố.
Solar và Gempa đậu xe cách đó vài dãy nhà, quan sát từ xa.
"Nhìn kìa." - Gempa chỉ tay. - "Họ đã phong tỏa lối vào chính."
Solar nhìn kỹ hơn, nhận ra những người mặc thường phục nhưng có vẻ rõ ràng là đặc vụ đang kiểm soát tất cả những người ra vào tòa nhà.
"Anh ấy ở tầng mấy?" - Gempa hỏi.
"Tầng 17, căn hộ 1704." - Solar trả lời. - "Rõ ràng họ chưa bắt được anh ấy, nếu không họ đã không còn ở đây. Nhưng tôi không hiểu tại sao họ lại công khai như vậy. Thông thường họ hoạt động kín đáo hơn nhiều."
Đúng lúc đó, điện thoại của Solar rung lên. Một tin nhắn từ số không tên: "Phía sau tòa nhà. Lối thoát hiểm. Băng khắp nơi. Nhanh lên."
"Light đã tìm thấy anh ấy." - Solar nói với Gempa. - "Ice đang phản kháng. Chúng ta phải đến đó ngay."
Họ vòng qua các tòa nhà lân cận, tìm đường đến phía sau khu chung cư. Trong bóng tối, họ có thể thấy rõ dấu hiệu của một cuộc đụng độ - cửa thoát hiểm tầng một bị hư hại, và quan trọng nhất, những mảng băng dày bao phủ một phần bức tường.
"Đó là dấu hiệu của Ice." - Solar thì thầm. - "Anh ấy đã xuống đây."
Khi họ cẩn thận tiến lại gần, một tiếng động vang lên từ con hẻm bên cạnh. Solar ra hiệu cho Gempa dừng lại, rồi cả hai áp sát vào tường, lắng nghe.
"... không thể đi xa." - Một giọng nam trầm vang lên. - "Hệ thống theo dõi cho thấy anh ta vẫn ở trong bán kính 100 mét."
"Cẩn thận với nước." - Giọng nói mang theo sự cảnh báo. - "Frost có thể đóng băng bất cứ thứ gì có chứa nước, kể cả máu trong cơ thể anh. Urchart đã bị đóng băng một cánh tay rồi."
Solar và Gempa nhìn nhau. Ice đang chống trả, và từ vẻ căng thẳng của các đặc vụ, anh ấy đang làm tốt việc đó.
"Chúng ta phải tìm anh ấy trước họ." - Solar thì thầm.
Gempa gật đầu, rồi đột nhiên quỳ xuống, áp tay lên mặt đất. Anh nhắm mắt lại, như thể đang tập trung cảm nhận điều gì đó.
"Tôi có thể cảm nhận rung động." - Anh thì thầm. - "Có ai đó đang chạy... ở tầng hầm đỗ xe. Nhịp tim nhanh, chuyển động không đều. Có thể là anh ấy."
"Anh có thể cảm nhận chi tiết đến vậy sao?" - Solar hỏi, ngạc nhiên.
"Tôi cũng vừa mới biết." - Gempa trả lời, vẻ mặt cũng ngạc nhiên không kém. - "Nhưng đúng vậy, tôi có thể cảm nhận... mọi thứ đang tiếp xúc với mặt đất. Như một mạng lưới rung động."
"Mạng lưới Nguyên tố đang tăng cường năng lực của anh." - Solar giải thích. - "Khi chúng ta ở gần nhau, mạng lưới mạnh hơn."
Gempa đứng dậy. - "Tầng hầm đỗ xe. Phía đông tòa nhà. Nhanh lên!"
Họ chạy vòng qua góc tòa nhà, tìm thấy lối vào tầng hầm. Cửa đã bị phá, với những vết nứt như thể bị đông cứng và bẻ gãy.
"Dấu hiệu của Ice." - Solar xác nhận.
Họ lẻn vào trong, cẩn thận và im lặng. Tầng hầm đỗ xe rộng lớn và tối tăm, chỉ có vài đèn khẩn cấp nhấp nháy. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống khi họ tiến sâu vào trong, hơi thở tạo thành những làn khói trắng trong không khí.
"Anh ấy ở đây." - Solar thì thầm. - "Và đang sử dụng năng lực ở mức cao."
Họ cẩn thận di chuyển giữa những hàng xe, cảnh giác với mọi chuyển động. Đột nhiên, Gempa kéo Solar lại.
"Đằng kia." - Anh chỉ tay về phía một góc tối, nơi có một vệt nước đang từ từ đóng băng trên mặt đất.
Họ tiến lại gần, và Solar nhìn thấy anh ta - một người đàn ông trẻ với mái tóc đen dài buộc gọn phía sau, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt xanh lạnh lẽo. Anh ta đang thu mình sau một chiếc xe, quần áo rách rưới, một vết thương nhỏ trên trán đang rỉ máu. Điều đáng chú ý nhất là làn da của anh ta có một ánh xanh nhạt, và không khí xung quanh anh ta đang kết tinh thành những hạt băng nhỏ.
"Isaiah Frost?" - Solar gọi nhỏ, cố gắng không làm anh ta hoảng sợ.
Phản ứng đến ngay lập tức. Ice bật dậy, hai tay giơ lên, và một bức tường băng dày ngay lập tức hình thành giữa họ.
"Đứng lại!" - Ice ra lệnh, giọng lạnh như chính năng lực của anh. - "Tôi không biết các người là ai, nhưng tôi đã hạ bốn tên như các người rồi."
"Chúng tôi không phải là họ." - Solar nói, giọng bình tĩnh, cố gắng không làm tăng căng thẳng. - "Chúng tôi giống như anh. Có năng lực. Chúng tôi đến để giúp."
"Giúp?" - Ice cười cay đắng. -"Hàng chục kẻ đột nhập vào nhà tôi, cố gắng bắt tôi như một con vật, và giờ các người mong tôi tin các người đến để 'giúp'?"
Gempa tiến lên một bước. - "Chúng tôi biết về những hình xăm. Về Dự án Nguyên Tố. Về Mạng lưới."
Ice dừng lại, sự ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt anh ta. - "Hình xăm? Làm sao các người biết về..."
"Vì chúng tôi cũng có." - Solar nói, kéo tay áo lên để lộ biểu tượng ánh sáng trên cổ tay. - "Tôi là Solar. Người đứng cạnh tôi là Gempa. Chúng tôi như anh, Isaiah. Hay nên gọi anh là Ice?"
Bức tường băng vẫn đứng đó, nhưng Solar có thể thấy sự dao động trong mắt Ice.
"Làm sao tôi biết được đây không phải bẫy?" - Ice hỏi, vẫn giữ tư thế phòng thủ.
"Anh đã thắc mắc về hình xăm đó từ khi nó xuất hiện phải không?" - Solar hỏi, tiến thêm một bước. - "Nó xuất hiện vào ngày anh phát hiện ra năng lực của mình. Đối với anh, nó ở đâu? Gáy? Vai phải? Hay cổ tay như tôi?"
Ice ngần ngừ, rồi từ từ hạ tay xuống một chút. - "Vai phải." - Anh ta thừa nhận. - "Một biểu tượng giống như... bông tuyết tinh thể. Nó tự xuất hiện khi tôi 16 tuổi, sau khi tôi... sau khi tôi vô tình đóng băng cả một cái hồ trong công viên."
Solar gật đầu. - "Dự án Nguyên Tố - họ đã tạo ra chúng ta, Ice. Tám người, mỗi người với một năng lực nguyên tố khác nhau. Đất, nước, lửa, không khí, sét, ánh sáng, bóng tối, và thực vật. Chúng ta là kết quả của thí nghiệm di truyền, và giờ họ muốn lấy lại những gì họ đã tạo ra."
Ice nhìn từ Solar sang Gempa, vẻ mặt dao động giữa nghi ngờ và hy vọng. - "Có... những người khác? Như tôi?"
"Bảy người khác." - Gempa xác nhận. - "Và tin tôi đi, tôi cũng vừa biết về điều này vài giờ trước."
Một tiếng động từ đầu kia của tầng hầm khiến cả ba giật mình.
"Họ tìm thấy chúng ta rồi." - Ice nói, căng thẳng trở lại. - "Tôi có thể cảm nhận được họ - ít nhất sáu người, có mang vũ khí."
"Chúng ta phải đi." - Solar nói gấp. - "Ice, có thể anh không tin tưởng chúng tôi hoàn toàn, nhưng hiện tại chúng tôi là lựa chọn tốt nhất anh có. Nếu họ bắt được anh, họ sẽ đưa anh đến một cơ sở thí nghiệm và anh sẽ không bao giờ được tự do nữa."
Ice nhìn về phía tiếng động, rồi quay lại nhìn Solar và Gempa. Sau một khoảnh khắc dường như kéo dài mãi, anh ta từ từ hạ bức tường băng xuống.
"Được." - Anh ta nói. - "Nhưng nếu đây là một cái bẫy, tôi sẽ đóng băng cả hai người từ trong ra ngoài."
"Cứ làm những gì anh muốn." - Solar gật đầu. - "Theo tôi. Chúng ta không thể ra bằng cửa trước."
"Vậy ra bằng cách nào?" - Ice hỏi.
Gempa nhìn xung quanh, rồi quỳ xuống, áp tay lên sàn bê tông. - "Tôi có thể tạo một lối đi." - Anh nói, nhìn lên Solar. - "Qua các lớp đất bên dưới tầng hầm, dẫn ra xa tòa nhà. Nhưng sẽ gây ra một số rung động."
"Làm đi." - Solar quyết định. - "Đó là cơ hội tốt nhất của chúng ta."
Ice nhìn Gempa với vẻ nghi ngờ lẫn tò mò. - "Anh có thể tạo đường hầm? Qua đá cứng?"
"Đúng vậy." - Gempa đáp, tập trung năng lượng vào hai bàn tay. - "Đứng lui ra."
Solar và Ice lùi lại khi Gempa đặt cả hai tay lên mặt sàn. Một rung động nhẹ bắt đầu, rồi mạnh dần lên. Sàn bê tông bắt đầu nứt ra theo hình tròn hoàn hảo, và đất bên dưới di chuyển, tạo thành một đường hầm nghiêng dần xuống.
"Ấn tượng." - Ice thốt lên, dường như bắt đầu tin rằng họ thực sự có năng lực như anh.
"Đi nào." - Gempa nói, trượt xuống đường hầm trước. - "Tôi sẽ tiếp tục mở rộng nó khi chúng ta di chuyển."
Solar ra hiệu cho Ice đi tiếp theo, và anh trượt xuống sau cùng. Ngay khi anh vào trong đường hầm, tiếng la hét vang lên từ tầng hầm đỗ xe - các đặc vụ đã tìm thấy vị trí của họ.
"Gempa, đóng lại!" - Solar hét lên.
Với một cử động của tay, Gempa khiến phần trên của đường hầm sụp xuống, bịt kín lối vào. Họ giờ đây ở trong một đường hầm đất hoàn toàn tối tăm, chỉ có ánh sáng từ điện thoại của Gempa.
"Để tôi dẫn đường." - Solar nói, Gempa nhanh chóng tắt đèn pin trên điện thoại. Ngay sau đó, cậu tạo ra một quả cầu ánh sáng trong lòng bàn tay, chiếu sáng cả đường hầm với ánh sáng vàng ấm áp.
Ice nhìn quả cầu ánh sáng với vẻ kinh ngạc. - "Vậy cậu thực sự có thể tạo ra ánh sáng?"
"Và anh có thể tạo ra băng." - Solar mỉm cười. - "Mỗi người chúng ta một năng lực khác nhau. Nhưng cùng nhau, chúng ta mạnh hơn rất nhiều."
Gempa tiếp tục di chuyển đất phía trước, mở rộng đường hầm khi họ tiến về phía trước. Solar có thể thấy mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán anh - việc sử dụng năng lực ở cường độ này không dễ dàng.
"Các anh đã làm việc này bao lâu rồi?" - Ice hỏi khi họ tiếp tục di chuyển. - "Tìm kiếm... những người như chúng ta?"
"Tôi biết sự thật đã hai năm." - Solar trả lời. - "Nhưng việc tìm kiếm các anh chỉ mới bắt đầu hôm nay. Khi tôi phát hiện ra kế hoạch 'thu hồi' của họ."
"Thu hồi? Đó là cách họ gọi việc này sao?"
"Đúng vậy. Họ xem chúng ta như tài sản, Ice. Như thứ họ có thể lấy lại khi cần."
Ice nhìn xuống bàn tay mình, nơi những tinh thể băng nhỏ đang hình thành và tan biến. - "Cả đời tôi tôi đã cố gắng che giấu... điều này. Tôi nghĩ tôi là người duy nhất. Một dị thường. Một quái vật."
"Anh không phải một mình." - Solar nói, giọng dịu dàng. - "Và anh không phải quái vật. Chúng ta đặc biệt."
"Chúng ta gần đến bề mặt rồi." - Gempa thông báo, tiếng rung động của đất đá vang lên khi anh tiếp tục mở đường. - "Tôi có thể cảm nhận không khí tự do ở phía trên."
Sau vài phút nữa, đường hầm bắt đầu dốc lên, và cuối cùng, Gempa tạo ra một lỗ mở dẫn lên bề mặt. Họ chui ra và thấy mình đang ở trong một khu đất trống cách tòa nhà Le Cristal khoảng hai trăm mét, đủ xa để tránh khu vực tìm kiếm của các đặc vụ.
Ice hít một hơi thật sâu khi ra ngoài, rồi quay lại nhìn hai người giải cứu mình. - "Vậy giờ sao? Họ sẽ tiếp tục tìm kiếm tôi."
"Chúng ta đến nơi an toàn." - Solar nói. "Và sau đó, chúng ta tìm người tiếp theo."
"Ai?"
"Blaze." - Solar đáp. - "Người có khả năng điều khiển lửa."
"Lửa?" - Ice nhíu mày. - "Hoàn toàn đối lập với tôi."
"Chính xác." - Solar mỉm cười. - "Và đó là lý do tại sao các anh cần gặp nhau. Vì khi lửa và băng kết hợp đúng cách, chúng có thể tạo ra sức mạnh không thể tin được."
Ice vẫn có vẻ hoài nghi, nhưng sự tò mò trong đôi mắt xanh của anh không thể che giấu. - "Tôi muốn biết thêm. Về tất cả chúng ta. Về những gì đã xảy ra với chúng ta."
"Và anh sẽ biết." - Solar hứa. - "Nhưng trước tiên, chúng ta cần đến nơi an toàn."
Khi họ bắt đầu di chuyển, Solar cảm thấy điện thoại rung lên trong túi. Tin nhắn từ Light:
"Họ đã kích hoạt Giao thức Omega. Tất cả đối tượng đều bị săn lùng nhanh chóng hơn. Blaze đang gặp nguy hiểm."
Solar dừng lại, đọc tin nhắn với vẻ lo lắng.
"Có chuyện gì vậy?" - Gempa hỏi.
"Tình hình xấu đi." - Solar nói, ngước lên nhìn hai người. - "Họ đã bắt đầu lên kế hoạch săn lùng tất cả chúng ta cùng lúc. Và Blaze - người tiếp theo chúng ta cần tìm - đang gặp rắc rối lớn."
"Làm sao anh biết?" - Ice hỏi.
Solar do dự một giây. - "Một... người bạn. Người đang giúp đỡ chúng ta từ xa."
"Người thứ tám?" - Ice đoán. - "Anh nói có tám người."
"Phải." - Solar gật đầu. - "Và anh ấy là người giúp chúng ta theo dõi những người khác. Ngay bây giờ, anh ấy nói Blaze đang nằm trong tầm ngắm của họ. Chúng ta cần đến đó ngay lập tức."
"Bao xa?" - Gempa hỏi.
"Khu Phố Đỏ, phía nam thành phố. Khoảng 15 phút nếu chúng ta lấy được xe."
"Vậy lấy xe thôi." - Ice nói, một quyết tâm mới xuất hiện trong giọng nói. - "Tôi không biết tôi đã hoàn toàn tin các anh chưa, nhưng nếu có người khác như tôi đang gặp nguy hiểm, tôi không thể đứng nhìn."
Solar mỉm cười, cảm thấy hy vọng lần đầu tiên từ khi cuộc săn lùng bắt đầu. Có lẽ, chỉ có lẽ, họ có thể tập hợp được tất cả mọi người trước khi quá muộn.
Khi họ vội vã tìm đường đến xe, không ai nhận thấy một hình dạng bóng tối đang trôi bên cạnh họ, im lặng và vô hình trong màn đêm - người thứ tám, Light, đang bảo vệ họ từ bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com