Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Những vết nứt không nhìn thấy

Không khí buổi sáng ở văn phòng Aurelian Design thoang thoảng mùi cà phê hòa với âm thanh nhịp phím laptop đều đặn. Ánh nắng lọt qua khung cửa kính, chiếu lên những bản thiết kế dang dở trên bàn của Iris. Cô khẽ nhấp một ngụm cappuccino, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình — nhưng tâm trí lại trôi về nơi nào khác.

Đêm qua, Leon đã nhắn tin. Chỉ một dòng ngắn gọn:

"Anh mong em ngủ ngon."

Một lời chúc bình thường, nhưng với Iris, nó như chạm vào lớp bụi ký ức vừa lắng xuống. Đã bao lâu rồi anh mới nói một điều dịu dàng đến thế? Cô khẽ cười, nụ cười phảng phất buồn — như thể chính cô cũng không biết nên vui hay nên lo.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

"Chị Iris, em xin phép vào nhé?"

Một cô gái trẻ bước vào, váy công sở màu be ôm gọn dáng người thanh mảnh. Mái tóc nâu sáng buộc gọn, đôi môi khẽ cong thành nụ cười.

"Em là Lina, nhân viên mới được điều sang nhóm chị."

Iris đứng dậy, lịch sự bắt tay. "Chào em, chị là Iris. Chào mừng đến Aurelian."

Ánh mắt cô dừng lại vài giây, chợt cảm thấy có điều gì đó khó nắm bắt trong nụ cười ấy — quá hoàn hảo, quá chỉn chu, như thể được luyện tập từ trước.

Trong tuần đầu, Lina hòa nhập rất nhanh. Cô thông minh, sáng tạo, biết cách lấy lòng mọi người bằng những lời khen khéo léo. Cả nhóm đều quý cô gái mới, ngoại trừ Iris. Cảm giác bất an cứ lớn dần trong lòng cô mà chẳng hiểu vì sao.

Một buổi chiều, khi cả nhóm đang họp bàn ý tưởng cho dự án cải tạo resort ven biển, cửa phòng họp mở ra.

Leon bước vào.

Ánh nhìn của Iris sững lại. Anh không còn là chàng trai của ba năm trước — giờ đây là một người đàn ông điềm tĩnh, sắc sảo trong bộ vest xám, mang theo mùi nước hoa gỗ nhè nhẹ.

"Xin lỗi, tôi đến hơi trễ."

Giọng nói trầm và lạnh, nhưng ánh mắt anh lướt qua Iris một thoáng rồi dừng lại ở... Lina.

"Chào anh, em là Lina — nhân viên mới. Em rất ngưỡng mộ những dự án của anh."

Giọng cô gái pha chút ngọt ngào, khéo léo như một sợi tơ mỏng quấn quanh từng lời.

Leon khẽ gật, lịch sự đáp. "Rất vui được làm việc cùng em."

Chỉ một cái bắt tay đơn giản, nhưng Iris nhận ra ánh mắt Lina sáng lên rõ rệt.

Còn cô, chỉ im lặng.

Cảm xúc cũ như cơn sóng ngầm — không ào ạt, nhưng đủ khiến cô thấy tim mình trĩu nặng.

Chiều hôm đó, khi mọi người đã về gần hết, Iris vẫn ngồi lại chỉnh sửa bản phối cảnh 3D. Màn hình phản chiếu gương mặt cô trong ánh sáng nhạt. Cửa mở, tiếng giày vang khẽ.

"Vẫn còn làm việc à?" – giọng Leon vang lên phía sau.

"Ừ. Deadline mai rồi."

Anh tiến đến gần, dừng lại cạnh bàn làm việc, im lặng một lúc lâu. "Em vẫn vậy, vẫn luôn cố gắng đến mức quên cả bản thân."

Cô không đáp, chỉ mỉm cười nhạt. "Đó là cách duy nhất để không nghĩ đến những thứ khác."

"Những thứ khác... là anh sao?"

Iris ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh. "Anh nghĩ sao?"

Không gian lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng điều hòa khẽ rì rào.

Leon thở dài. "Anh xin lỗi, Iris."

Câu xin lỗi mà cô từng chờ suốt ba năm, giờ lại nghe nhẹ như gió thoảng.

"Anh xin lỗi vì điều gì? Vì rời đi, hay vì quay lại?" – cô hỏi, giọng dịu nhưng ẩn sau là cả lớp băng mỏng manh sắp tan.

Anh không trả lời.

Ánh mắt anh nhìn cô — như thể muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi.

Cuối cùng, Leon chỉ đặt tay lên bàn, để lại một tờ giấy note:

"Mai họp ở khu vực triển lãm, 8 giờ. Đừng quên."

Anh rời đi, để lại Iris với ánh đèn vàng cô độc.

Sáng hôm sau, khi đến điểm hẹn, cô đã thấy Leon và Lina đứng nói chuyện bên khu trưng bày mô hình kiến trúc. Lina cười rạng rỡ, tay cầm bản thiết kế, ánh mắt hướng về anh đầy tự tin.

Từ xa, Iris chỉ đứng nhìn. Một cảm giác mơ hồ len vào ngực — vừa đau, vừa lạnh.

Phải chăng, mọi thứ đang lặp lại?

Khi cô đến gần, Leon lập tức quay lại. "Em đến rồi."

Giọng anh không còn xa cách. Nhưng ánh nhìn của Lina thì khác — nụ cười kia thoáng có chút chiến thắng, như thể vừa chiếm được một vị trí nào đó mà Iris từng có.

Buổi họp diễn ra bình thường, nhưng không khí lặng lẽ khác thường. Iris nói ít hơn, tập trung vào công việc, trong khi Lina liên tục thể hiện ý tưởng. Leon im lặng, thỉnh thoảng chỉ gật đầu.

Khi kết thúc, Lina quay sang Iris, nụ cười vẫn nguyên vẹn:

"Chị Iris, hôm nay ý tưởng của chị cũng hay lắm đó ạ."

"Cảm ơn em," cô đáp, nhẹ nhàng nhưng đôi mắt thoáng buồn.

Khi Lina rời đi, Leon vẫn đứng lại. Anh nhìn Iris thật lâu rồi nói nhỏ:

"Cẩn thận với cô ấy."

Câu nói ngắn ngủi, nhưng khiến tim cô khựng lại.

"Anh đang nói gì vậy?"

"Anh không chắc... nhưng Lina khiến anh nhớ đến một người – kiểu người không bao giờ chỉ làm vì công việc."

"Anh đang ghen à?" – Iris hỏi, nửa đùa nửa thật.

Leon chỉ cười. "Nếu anh nói có, thì em sẽ làm gì?"

Iris im lặng. Cô không biết.

Chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy, khi nụ cười anh thoáng qua, trái tim cô lại rung lên — như chưa từng bị tổn thương.

Buổi tối, Iris ngồi bên khung cửa sổ, ngắm thành phố chìm trong ánh đèn.

Bên cạnh là điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào.

Cô tựa đầu vào kính, khẽ thở ra, hơi thở mờ đọng lại một lớp sương mỏng.

Dưới phố, xe cộ vẫn nối dài, như những dòng ký ức không dứt.

Và đâu đó, trong sự yên tĩnh ấy — có một nỗi sợ đang lớn dần:

rằng người con gái tên Lina kia... sẽ phá vỡ những gì cô và Leon vừa kịp chạm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com