Chiều Mưa Trên Hành Lang
Trường tôi có một dãy hành lang dài dẫn ra sân bóng, nơi buổi chiều thường rất vắng. Tôi thích đến đó vào giờ ra chơi, khi không muốn ai tìm thấy, khi chỉ muốn được một mình với suy nghĩ của mình. Những ngày mưa phùn, gió lùa lạnh, tôi lại càng muốn lẩn trốn khỏi đám đông ồn ào. Không ai biết, nhưng có những lúc tôi thấy mình như một bóng mờ lặng lẽ tồn tại giữa những thanh âm náo nhiệt của cuộc sống.
Chiều hôm ấy, trời sầm sập mây. Tôi mang theo một quyển vở cũ, định bụng ngồi lật vài trang thơ nguệch ngoạc mình viết. Gió lạnh thổi qua áo đồng phục mỏng khiến tôi rùng mình. Nhưng tôi vẫn đứng ở đó, nơi hành lang tầng hai nhìn xuống khoảng sân trống, nơi mưa bắt đầu rơi lất phất.
Tôi không nghĩ hôm đó sẽ là ngày mà mọi thứ thay đổi. Cho đến khi chị xuất hiện.
Chị học lớp 9, hơn tôi hai tuổi, là một trong số ít người tôi luôn âm thầm dõi theo. Chị không nổi bật theo kiểu xinh đẹp rực rỡ hay năng động nổi tiếng. Nhưng ở chị có điều gì đó rất đặc biệt - vẻ yên tĩnh dịu dàng như mặt hồ buổi sáng sớm. Những lần đi qua sân trường, tôi đều nhìn thấy chị một mình, hoặc lặng lẽ nghe nhạc, hoặc cầm một cuốn sách mà tôi không đủ can đảm hỏi nội dung. Không ai dám lại gần chị, còn tôi thì chưa từng đủ dũng khí để bắt chuyện.
Cho đến chiều nay.
Chị đứng ở đầu hành lang bên kia, cũng một mình như tôi. Tôi định quay lưng bước đi thì bất chợt chị ngồi xuống, tựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn trời. Mưa bắt đầu nặng hạt, nhưng chị không di chuyển. Từ chỗ tôi, tôi thấy gương mặt nghiêng của chị - bình yên đến lạ.
Không hiểu sao, chân tôi lại tự đưa mình tiến về phía chị.
"Chị không mang ô sao?" - Tôi hỏi, giọng lạc đi vì ngượng.
Chị nhìn tôi. Đôi mắt ấy sâu như thể biết hết mọi điều tôi từng giấu kín. Rồi chị mỉm cười - nụ cười không lớn, nhưng đủ khiến tôi quên mất mưa đang rơi.
"Chị thích mưa. Nhất là khi không ai chen vào giữa mình và bầu trời."
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh chị. Gió thổi qua mái tóc chị, thoảng mùi dầu gội dịu nhẹ. Hai chúng tôi ngồi rất gần, gần đến mức tôi nghe được nhịp thở của chị - đều đặn và nhẹ như sương. Mưa rơi đều, vẽ lên sân trường những vòng tròn chồng chéo. Thời gian trôi như chậm lại. Không ai nói gì, nhưng tôi cảm thấy lòng mình ấm lên.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy mình không đơn độc.
Tôi đã quen với sự im lặng. Nhưng bên chị, sự im lặng trở nên dễ chịu lạ kỳ. Tôi không cần cố gắng tỏ ra ổn, không cần gồng mình vui vẻ. Tôi chỉ cần ngồi đó, và chị cũng ở đó - là đủ. Như thể, chị nhìn thấy tôi - không phải vỏ bọc, không phải dáng vẻ lầm lì - mà là tôi thật sự.
Tôi không rõ khoảnh khắc nào trong buổi chiều ấy đã làm tim mình lệch đi một nhịp. Có thể là khi chị mỉm cười. Hoặc là khi tóc chị vô tình chạm vào tay tôi. Nhưng khi mưa ngừng rơi, tôi biết rất rõ: tôi đã yêu chị.
Không phải một thứ tình cảm con nít, cũng không phải vì chị tốt với tôi. Mà vì chị đã khiến bầu trời xám xịt trong tôi sáng lên - chỉ bằng một ánh nhìn. Và kể từ ngày hôm đó, mỗi khi mưa rơi, tôi lại nhớ đến chị - người đầu tiên khiến trái tim tôi run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com