Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Ngốc,Nhưng Em Yêu Chị

Từ hôm chị nói với tôi rằng "chỉ có em mới làm chị ngồi dưới mưa mà vẫn thấy ấm", tôi không còn là con bé lặng lẽ lẩn trốn những cảm xúc của mình nữa. Dù chưa từng nói ra ba chữ “em yêu chị”, nhưng trong lòng tôi thì câu ấy đã vang lên hàng trăm lần mỗi khi nghĩ đến chị.

Tôi và chị bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không phải kiểu công khai hay ồn ào, mà là những lần lén lút gặp nhau ở cầu thang sau giờ học, hay những tin nhắn ngắn ngủi qua một tài khoản giả lập mà cả hai tạo ra để không ai phát hiện. Chị vẫn là chị – điềm tĩnh, dịu dàng, còn tôi thì vẫn lóng ngóng, vụng về, và dễ đỏ mặt đến mức bạn bè tôi bắt đầu nghi ngờ.

“Êêê, dạo này hay ra hành lang nhỉ? Không lẽ có người đang đợi?” – Linh lại bắt đầu trêu, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

Tôi lúng túng cãi: “Không có! Tao thích ngồi yên, chỗ đó mát...”

Linh nhướn mày: “Mát hay là mê mẩn ai đó tóc dài, mắt cười hở răng khểnh nhỉ?”

Cả nhóm bật cười. Tôi đỏ cả mặt, cúi đầu lấy cặp che đi. Đúng lúc đó, chị đi ngang qua cửa lớp tôi. Tôi ngẩng lên, vô tình chạm ánh mắt chị. Chị cũng nhìn tôi – ánh nhìn thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Nụ cười khiến tim tôi thắt lại, như bị bắt quả tang giữa lúc mơ mộng.

“Thôi chết rồi, có chuyện thật rồi mấy đứa!” – Có đứa hét lên, “Nhìn cái mặt nó kìa!”

Tôi úp mặt xuống bàn, vừa xấu hổ vừa buồn cười. Nhưng cũng thấy... vui. Vì cảm giác được thích một người và được họ đáp lại, thật sự rất ấm áp.

Thế nhưng, mọi chuyện không chỉ toàn màu hồng.

Một chiều, tôi và chị đang ngồi ở thư viện – nơi yên tĩnh nhất trong trường. Tôi đưa chị quyển sách tôi vừa đọc xong, chị nhận lấy rồi khẽ gõ đầu tôi: “Dạo này chăm thật ha. Hôm nào học chung cho chị chép bài.”

Tôi phụng phịu: “Không! Chị phải tự học, chứ không được ăn gian nhờ em!”

Chị bật cười, vờ như giận: “Vậy thôi, chị đi chép của Thanh Thảo cũng được.”

Tên đó khiến tôi khựng lại. Nụ cười biến mất trên môi. Tôi quay đi, lẩm bẩm: “Chị thích Thảo thiệt hả...?”

Chị im một lát, rồi cúi xuống, chống cằm nhìn tôi.

“Em lại suy diễn nữa rồi.” – Giọng chị không giận, chỉ buồn buồn.

Tôi ngập ngừng: “Thì... ai cũng trêu chị với Thảo, em thấy hai người thân...”

Chị nhẹ nhàng kéo tay tôi xuống, đặt lên trang sách mở. Ngón tay chị chạm tay tôi, khiến tôi không thể rút lại.

“Em ngốc thật.” – Chị nói khẽ, “Chị chẳng cười với ai nhiều như cười với em. Cũng chẳng nhớ câu nói nào của Thảo như nhớ mấy dòng em viết vào bìa vở. Chị chỉ thích mỗi em thôi.”

Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt chị nhìn thẳng vào mình. Chân thành. Rất gần.

Mặt tôi nóng ran, tim đập như trống hội. Tôi khẽ gật đầu, lí nhí: “Em cũng thích chị... nhiều lắm.”

Chị không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tay tôi. Cử chỉ nhỏ đó, lại khiến tôi muốn òa khóc. Vì thương. Vì hạnh phúc. Vì sau bao hoài nghi, sau bao trốn tránh, tôi có thể tin rằng tình cảm này... không còn là một mình tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #girllove