Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Bí Mật Dưới mái Trường

Tình cảm giữa tôi và chị dần trở thành một thế giới riêng – nơi chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để hiểu, chỉ cần một câu “em đến rồi” cũng làm tim tôi dịu lại. Nhưng thế giới ấy quá nhỏ, quá mong manh, và không thể che chắn mãi khỏi những ánh nhìn xung quanh.

Chúng tôi thường ngồi cạnh nhau ở góc khuất thư viện. Có hôm chị vờ như mượn sách lớp dưới, lén để vào ngăn bàn tôi một tờ giấy gấp nhỏ xíu ghi vài dòng ngắn: "Đừng để mưa làm em ướt. Nhưng nếu có, chị muốn là chiếc ô của em." Những dòng chữ đó khiến tôi mỉm cười suốt cả tiết học.

Nhưng rồi… mọi thứ vỡ tan chỉ vì một tin nhắn.

Hôm đó, tôi mệt nên ngủ sớm. Mẹ vô tình cầm điện thoại tôi để cắm sạc – và đọc được tin nhắn của chị. Dù chúng tôi nhắn bằng tên giả và không ghi rõ gì cụ thể, nhưng câu cuối: “Hôm nay nhìn em cười, chị thấy ngày mình cũng nắng hơn” – đủ khiến mẹ giật mình.

Khi tôi thức dậy, mẹ đang ngồi ở đầu giường, khuôn mặt lạnh như băng.

“Mày đang yêu một đứa con gái phải không?” – Giọng mẹ gằn từng chữ.
Tôi hoảng hốt: “Không… không phải đâu mẹ, tụi con chỉ là bạn…”

“Đừng có nói dối!” – Mẹ ném chiếc điện thoại lên bàn, “Tao sinh mày ra để mày làm nhục gia đình à?”

Cổ họng tôi nghẹn ứ. Nước mắt lặng lẽ trào ra.
“Con đâu có chọn được… con không muốn làm sai, nhưng con thương chị ấy…” – Tôi nói, giọng run run.

Mẹ đứng bật dậy, hét lên: “Cấm mày gặp con bé đó nữa! Từ ngày mai không được mang điện thoại đi học, không đi đâu ngoài trường – mày mà còn dây dưa thì đừng trách!”

Tôi không dám cãi. Tôi sợ. Mẹ không đánh tôi, nhưng ánh mắt đó… như muốn cắt đứt luôn cả phần trái tim tôi đang cố giữ.

Tối hôm đó, tôi trùm chăn, khóc không thành tiếng. Tin nhắn của chị vẫn còn trong đầu tôi – nhưng điện thoại thì đã bị cất. Tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ biết trái tim mình đau như bị bóp nghẹt.

Ngày hôm sau, tôi cố tránh gặp chị. Tôi đi lối khác khi thấy bóng dáng quen thuộc ngoài hành lang. Tôi không ra sân trường, không ghé thư viện. Tôi sợ nếu nhìn thấy chị, tôi sẽ không kiềm được mà chạy lại ôm chầm lấy chị.

Nhưng chị đã nhận ra.

Chiều hôm đó, khi tôi đang lặng lẽ ra về bằng cửa sau, chị đã đứng đó từ lúc nào. Tay áo chị còn vương nét bụi phấn, mồ hôi lấm tấm trán, như vừa chạy đến.

“Sao em lại tránh chị?” – Chị hỏi, thở nhẹ.

Tôi cúi mặt. “Mẹ em biết rồi… Mẹ cấm. Em không biết phải làm gì.”

Chị bước đến, nắm lấy tay tôi. Tay chị hơi lạnh, nhưng siết rất chắc.

“Em không cần phải biết phải làm gì ngay bây giờ.” – Chị nói, mắt nhìn thẳng vào tôi. “Chỉ cần em biết chị vẫn ở đây. Dù em bị cấm cản, dù cả thế giới không hiểu – chị vẫn hiểu.”

Tôi bật khóc. Ngay giữa lối sau trường, nơi chẳng ai để ý, tôi òa lên như một đứa bé. Chị kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.

“Em đừng từ bỏ.” – Chị thì thầm bên tai, “Vì chị chưa từng từ bỏ em.”

Giây phút đó, giữa tất cả sợ hãi và rối ren, tôi biết một điều duy nhất:

Tôi yêu chị. Và tôi sẽ cố gắng – vì tình yêu ấy đáng để gìn giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #girllove