Những Vết Nứt Nhỏ
Dù cố gắng giữ gìn, chúng tôi vẫn không thoát khỏi sự chú ý của người lớn. Một hôm, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên hỏi riêng: “Em với chị lớp trên kia có chuyện gì không? Sao thấy hai đứa hay đi chung, lén lút?”
Tôi chỉ biết cúi mặt, run rẩy. Từ hôm đó, tôi bị giám sát chặt hơn. Về nhà, mẹ lại tra hỏi. Tôi không được đi học thêm nữa, không được mang điện thoại, không được ra ngoài sau giờ học.
Chị thì im lặng. Chúng tôi không gặp nhau nhiều nữa. Một tuần, rồi hai tuần. Tôi bắt đầu sợ – sợ chị sẽ chán, sẽ từ bỏ, sẽ biến mất như chưa từng đến.
Nhưng rồi, vào một buổi sáng mùa đông, chị đứng chờ tôi ở góc lớp, gương mặt tiều tụy, mắt thâm quầng.
“Xin lỗi em. Chị bị giữ lại ở nhà. Ba chị… đánh chị khi biết chuyện.”
Tôi ôm chặt lấy chị. Cả hai chúng tôi đều tổn thương. Nhưng tôi thề, tôi sẽ không rời bỏ chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com