Chương 1 : Học bá ,anh đừng lạnh lùng như thế
"Con nhóc này phiền thật chứ , biến đi cho khuất mắt tôi nảy giờ ngồi đây làm phiền tôi rồi đó " - Suy nghĩ của Thẩm Tư Trạch
Tại thành phố Tokyo,có rất nhiều người đi qua đi lại đây là một thành phố thật sự rất đẹp và lung linh,ánh nắng ban mai mùa thu lá rơi nhẹ nhàng,dịu dàng rơi xuống đất tạo nên một cảnh tượng thành phố trở nên huyền ảo,vi vu.
Trường THPT Công Nghệ , trường là nơi chứa kỉ niệm đẹp , thanh thoát, năng động mà ở nhà chúng ta không thể hiện được một cách tự tin .Nơi mà tình yêu học trò nở rộ tuổi thanh xuân , cái mà được gọi từ thế giới từ màu xanh thành màu hồng của cái đẹp tình yêu .
Giờ ra chơi , một chàng trai với một mái tóc đen nhánh lặng lẽ ngồi đọc sách trong thư viện một mình một góc không ai dám lại gần cậu với một tin đồn nhảm là cậu bị câm ,chỉ vì thấy cậu ta làm ngôn ngữ kí hiệu với một người khác , cậu cũng quen với sự cô đơn này biết họ muốn tránh xa mình cậu không chọn giải thích mà lại chọn cho tin đồn tới đâu thì tới .
Bỗng có một tiếng *Bụp* ,cậu cảm giác âm thanh rất gần mình nên cậu ngước xuống thì thấy một cô nàng thắt bím một bên đang lượm sách của mình lên, cậu thấy rồi lại chẳng quan tâm vì dù gì cũng liên quan gì đến mình đâu.
Cậu vừa cuối xuống tiếp tục đọc thì cô bắt chuyện với anh bằng một giọng nữ ấm:
"Này học bá , anh chỉ cho em bài này được không "- lời nói cúa Tô Thuý Kiều
Cậu quay qua trừng mắt không phải muốn đuổi cô mà là lần đầu có người lại hỏi bài cậu trong khi cậu lại có tin đồn bị câm cơ mà !
Thuý Kiều thấy vậy cô rụt lại không dám hỏi định chạy đi thì bị một cánh tay giữ lại
" Sao cô lại chạy tôi có ăn thịt cô đâu , ngồi xuống tôi chỉ cho "
"À,dạ"
Thật sự cô rất ngạc nhiên bởi vì nghe nói anh bị câm cơ mà sao lại nói được , rồi cô ngôi xuống để cho anh chỉ bài thôi nhưng khổ nổi cho cô , cô chỉ lại kiểm chứng tin đồn thôi chứ cô lấy đại sách lớp 11 trong khi mới học lớp 10 cơ mà.
Ngồi để cho cậu giảng một hồi cô vẫn không hiểu gì .
"Đau đầu quá đi toán gì mà khó vậy trời"- suy nghĩ của cô
Tự nhiên đâu ra cái cốc đầu từ trên trời rơi xuống cô đầu cô
" Này cô hiểu bài không đấy "
" Huhu tôi không hiểu đại ca ơi "
" Cái này kiến thức cơ bản lớp 11 đấy , cô lớp mấy rồi lớp 10 à mà không hiểu "
" Em mới lớp 10 à đại ca ơi"
Cậu nghe xong là cậu tức giận đến đỏ cả mặt rồi quát cô đi ra chổ khác , cô thấy sợ quá cũng lủi thủi đi luôn chứ ở lại sợ anh ăn thịt luôn.
"Con nhóc này phiền thật chứ , biến đi cho khuất mắt tôi nảy giờ ngồi đây làm phiền tôi rồi đó " - Suy nghĩ của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com