Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. mất đi ánh sáng

hyeonjoon ngồi co ro trên chiếc ghế cứng lạnh lẽo, đôi tay run rẩy siết chặt vào nhau. mỗi tiếng tíc tắc của đồng hồ dường như kéo dài vô tận, như muốn đếm từng nhịp đập đầy đau đớn của trái tim cậu. nước mắt đã cạn khô nhưng sự tuyệt vọng thì không ngừng trào dâng. từ lúc chạy khỏi nhà đến giờ, từng khoảnh khắc như một mũi dao cứa vào tâm trí cậu, không ngừng nhắc lại hình ảnh minhyung nằm bất động trong vũng máu.

hyeonjoon không thể ngừng nghĩ đến buổi tối hôm qua. những lời nói của người bạn ấy sắc bén như dao, đâm thẳng vào trái tim vừa lành lại của hyeonjoon và hình ảnh minhyung vội vã chạy theo cậu. nếu cậu chỉ kiềm chế một chút, nếu cậu lắng nghe anh thêm vài giây, có lẽ mọi thứ đã khác. nhưng hyeonjoon không kiềm chế được sự tổn thương, sự nhục nhã, không cho minhyung cơ hội giải thích. và giờ đây, minhyung phải trả giá cho sự bồng bột của cậu.

cánh cửa phòng cấp cứu bất ngờ bật mở, kéo hyeonjoon ra khỏi dòng suy nghĩ đen tối. vị bác sĩ bước ra, khuôn mặt nghiêm trọng đến mức khiến trái tim hyeonjoon thắt lại. cậu đứng phắt dậy, đôi chân run rẩy đến nỗi suýt khuỵu xuống, nhưng cậu cố gắng tiến nhanh về phía bác sĩ.

"bác sĩ..."

giọng cậu khản đặc, như thể đã bị bào mòn bởi nỗi sợ hãi.

"minhyung sao rồi? cậu ấy... có sao không ạ?"

vị bác sĩ nhìn hyeonjoon với ánh mắt thương cảm, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một điều gì đó khiến hyeonjoon nghẹt thở. ông hít một hơi sâu, rồi nói chậm rãi, từng từ như xé toạc không khí.

"cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng..."

cả người hyeonjoon không ngừng run rẩy, tim hẫng lại một nhịp.

"nhưng sao ạ?"

giọng cậu vỡ ra trong tuyệt vọng, toàn thân run lên không ngừng.

vị bác sĩ cúi đầu một chút, giọng ông trầm buồn.

"cậu ấy bị tổn thương rất nặng ở đầu và mắt. đáng tiếc là... cậu minhyung đã bị mất hoàn toàn thị lực. tôi e rằng cậu ấy sẽ không còn nhìn thấy gì nữa."

lời nói của bác sĩ rơi xuống như một tiếng nổ vang trong đầu hyeonjoon, khiến cậu đơ người lại như bị hóa đá. cậu đứng yên, toàn thân tê liệt, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, cố gắng nắm bắt từng từ trong câu nói của vị bác sĩ.

"mất... mất thị lực sao?"

hyeonjoon lắp bắp, giọng nói của cậu dường như không còn là của mình nữa.

"cả hai mắt? k... không thể nào!"

cậu bật ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng ngay sau đó tiếng nấc nghẹn ngào đã bóp nghẹt cổ họng cậu. nước mắt lại tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt. cậu ngã quỵ xuống sàn, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình.

"tất cả... tất cả là lỗi của mày hyeonjoon... nếu mày không bốc đồng... nếu mày lắng nghe anh ấy giải thích... minhyung sẽ không..."

hyeonjoon gục đầu xuống đầu gối, những ngón tay bấu chặt lấy tóc mình, cơ thể co quắp trong cơn đau đớn khôn cùng.

minhyung bên này cũng dần tỉnh lại, cảm giác đầu óc mơ hồ như vừa thoát ra từ một cơn ác mộng. nhưng ngay lập tức, nỗi đau nhói lên ở khắp cơ thể, đặc biệt là ở đầu và cánh tay. anh khẽ nhăn mặt, cố gắng cử động nhưng nhận ra rằng tay mình như bị ai đó đè nặng. trái tim anh đập mạnh hơn khi cố gắng mở mắt, hy vọng nhìn thấy một chút ánh sáng, một chút gì đó để bấu víu vào. nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là bóng tối mịt mù, vô tận.

minhyung nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa. vẫn không có gì thay đổi. một khoảng không im lìm bao trùm lấy anh, nặng nề đến ngạt thở. cảm giác hoang mang bắt đầu xâm chiếm tâm trí.

"hyeonjoon..."

minhyung khẽ gọi, giọng anh yếu ớt, như thể bị đè nặng bởi nỗi sợ hãi chưa thể gọi tên.

"hyeonjoon, em có ở đây không?"

ngay lập tức, hyeonjoon lao đến bên cạnh giường, gần như gục xuống bên minhyung. đôi tay cậu run rẩy nắm lấy tay anh, nhưng cậu không thể thốt ra bất kỳ lời nào. cổ họng cậu nghẹn cứng, cảm giác tội lỗi bóp nghẹt trái tim cậu.

"minhyung... em ở đây."

hyeonjoon cố gắng thốt ra những lời, nhưng giọng cậu vỡ ra trong nước mắt.

"em xin lỗi... tất cả là lỗi của em..."

hyeonjoon không thể kiểm soát nổi cảm xúc nữa. tiếng nức nở không ngừng vang lên, tràn ngập căn phòng bệnh lạnh lẽo. cậu không dám nhìn minhyung, bởi cậu sợ đối mặt với ánh mắt của anh, hoặc chính xác hơn, với sự trống rỗng mà anh phải chịu đựng.

minhyung nhíu mày, mắt anh vẫn mở, nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy là màn đen bất tận. minhyung cố gắng giơ tay lên, anh chỉ cảm nhận được khoảng không trống rỗng, không có gì ngoài bóng tối.

"anh không... không nhìn thấy gì cả."

giọng minhyung run rẩy, lấp đầy sự hoảng loạn đang dâng lên trong lòng anh.

"hyeonjoon... anh bị sao vậy?"

hyeonjoon siết chặt lấy tay minhyung, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm lên đôi bàn tay của anh. cậu không thể giữ nổi bình tĩnh, nỗi đau và sự tội lỗi như một cơn sóng vỗ ập vào cậu không ngừng.

"minhyung... bác sĩ nói... anh đã mất thị lực. cả hai mắt..."

minhyung cứng người lại, anh không biết phải nói gì. trong đầu anh, từng câu nói của hyeonjoon vang lên rõ mồn một, kéo anh xuống một vực thẳm không đáy.

"mất thị lực...?"

minhyung lẩm bẩm, gần như không thể chấp nhận được sự thật này.

"anh không... không thể nhìn thấy gì nữa?"

đôi tay minhyung bắt đầu run rẩy khi anh cố gắng sờ soạng xung quanh, cố tìm lấy một thứ gì đó để bám víu, một chút hy vọng mong manh rằng mọi thứ chỉ là mơ. nhưng không có gì. chỉ là bóng tối trống rỗng, hoàn toàn không có gì ngoài sự tuyệt vọng.

hyeonjoon ngồi đó, siết chặt tay minhyung hơn nữa, không biết phải làm gì ngoài việc khóc cùng anh. cậu không thể thay đổi được điều đã xảy ra, nhưng điều duy nhất mà cậu biết chắc là mình sẽ không bao giờ rời xa minhyung, dù bất kỳ điều gì xảy ra.

"em xin lỗi, minhyung. em sai rồi..."

hyeonjoon khóc nghẹn, từng lời thốt ra từ nỗi đau khôn cùng.

"đó là là lỗi của em. nếu em không bốc đồng, nếu em không bỏ đi như vậy... anh đã không phải chịu đựng thế này."

minhyung im lặng trong vài giây, những lời của hyeonjoon vang vọng trong tâm trí anh. anh biết rằng cậu đã tự trách mình nhiều hơn bất kỳ ai có thể.

"không phải lỗi của em, hyeonjoon."

giọng Minhyung vẫn yếu ớt, nhưng từng lời nói ra là sự an ủi dành cho người mình thương.

"đừng tự trách mình... anh vẫn ở đây, vẫn còn sống nè."

dù bóng tối đã bao trùm lên đôi mắt, nhưng trong trái tim minhyung, anh vẫn cảm nhận được Hyeonjoon sự hiện diện của cậu như một ánh trăng chiếu sáng trong màn đêm u tối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com