12. ân nhân
sau khi trải qua tất cả, cuộc sống của minhyung và hyeonjoon đã hoàn toàn đảo lộn. ngày trước, minhyung luôn là người chăm sóc hyeonjoon, từ những điều nhỏ nhặt đến những giây phút yếu lòng nhất của cậu. nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi. sau tai nạn mất đi khả năng nhìn, minhyung phải dựa vào hyeonjoon cho mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày. hyeonjoon, từ chỗ được minhyung bao bọc, giờ lại trở thành người chăm sóc anh. cuộc đời thật bất công, tại sao một người tốt như minhyung lại phải gánh chịu điều này.
cả hai vẫn chưa quen với tình trạng mới. đôi lúc minhyung không thể chịu được việc mình giờ chỉ còn là gánh nặng cho người mình yêu, trong khi hyeonjoon đã chịu quá nhiều đau khổ. cậu còn chưa lo xong cho bản thân mình, giờ lại còn phải lo thêm cho anh.
minhyung khẽ hỏi cậu lúc giữa đêm tối khi cả hai nằm cạnh nhau, trong căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở đều của hyeonjoon.
"hyeonjoon mệt không?"
"sao anh hỏi vậy?"
"anh không muốn em phải khổ vì anh như vậy nữa."
hyeonjoon im lặng trong chốc lát, lồng ngực cậu nặng trĩu. mỗi khi nghe minhyung nói như vậy, cậu lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. nhưng đồng thời, cậu quyết tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không rời xa minhyung, cho dù anh có nói gì đi chăng nữa.
cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, hyeonjoon ôm chặt lấy minhyung, như thể nếu cậu buông tay, minhyung sẽ lặng lẽ bỏ cậu mà đi mất. đêm khuya tĩnh mịch, minhyung không thể ngủ được. anh vẫn nằm đó, vỗ về hyeonjoon cho cậu ngủ yên sau một ngày dài mệt mỏi.
minhyung rón rén rời khỏi giường, lần mò theo tường, từng bước một đi ra phòng khách. trong bóng tối, anh tiến đến tủ đựng đồ cạnh tivi, tay mò mẫm tìm lấy một chai thuốc diệt cỏ. cả hai người đã cùng nhau tạo nên một khu vườn nhỏ bên ngoài nhà, chăm sóc những bông hoa như tình yêu của họ. chính vì vậy, chai thuốc diệt cỏ không phải là thứ xa lạ trong nhà.
minhyung sau khi tìm được thứ mình muốn, anh lặng lẽ trở về phòng, nhìn hyeonjoon đang nằm ngủ yên giấc. anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"anh xin lỗi, hyeonjoon... anh không thể để em có thêm gánh nặng nữa."
nói rồi, anh không do dự mà mở nắp chai thuốc, đổ thẳng vào miệng mình. chất lỏng độc hại chảy qua cổ họng, ngay lập tức gây ra cảm giác bỏng rát và xé nát nội tạng bên trong anh. minhyung đau đớn, cơ thể co giật dữ dội. tay chân anh loạng choạng đến nỗi không thể đứng vững được nữa. trong lúc hoảng loạn, anh vô tình làm đổ chiếc đèn ngủ, tạo ra tiếng động lớn.
tiếng đổ vỡ vang lên làm hyeonjoon giật mình tỉnh giấc. cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoảng loạn. minhyung nằm trên sàn, chai thuốc diệt cỏ văng ra gần đó, cơ thể anh đang co giật. hyeonjoon lao đến, cố gắng giúp minhyung nôn ra nhưng đã quá muộn. cậu lập tức gọi cấp cứu, nhưng khi xe cứu thương đến nơi, minhyung đã ngừng thở rồi.
"không!!! minhyung! đừng bỏ em!"
tiếng gào thét xé lòng của hyeonjoon vang lên trong đêm tối, nhưng minhyung đã đi thật rồi. cậu không thể tin được rằng minhyung đã thật sự bỏ cậu đi rồi. mọi thứ trở nên mờ nhạt và đau đớn không tả xiết. nhưng rồi...
"minhyung!"
hyeonjoon hét lên một cách hoảng loạn.
minhyung nằm ôm hyeonjoon ở phía bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc, vỗ nhẹ vai cậu.
"anh đây mà, hyeonjoon."
"minhyung à, đừng bỏ em nhé. em thương anh nhiều lắm. anh không phải là gánh nặng gì cả. em lo được mà."
"rồi rồi, anh vẫn luôn bên cạnh em mà."
minhyung an ủi, nhẹ nhàng xoa lưng cậu. dù chỉ là một cơn ác mộng, nó cũng đủ làm hyeonjoon tái mặt, sợ hãi đến run rẩy, miệng thì không ngừng nói như chưa từng được nói bao giờ.
"minhyung..."
"anh nghe."
"sáng mai mình đến bệnh viện nhé."
"làm gì vậy bé?"
"anh cứ đi rồi sẽ biết."
sáng hôm sau, cả hai cùng dậy sớm, sau khi ăn sáng và chuẩn bị mọi thứ, hyeonjoon dẫn minhyung đến bệnh viện. dù không rõ mục đích là gì nhưng minhyung vẫn làm theo lời em người yêu nhỏ.
vài giờ sau khi ca phẫu thuật kết thúc, minhyung dần tỉnh lại. đôi mắt anh cảm thấy hơi nhức, nhưng điều kỳ lạ nhất là... anh có thể nhìn thấy rõ mọi thứ.
"anh ơi, mắt em... em nhìn được rồi sao anh?"
minhyung bàng hoàng hỏi người bác sĩ.
"đã có người hiến tặng em đôi mắt của họ. em không biết sao?" vị bác sĩ ấy mỉm cười.
"làm ơn cho em biết tên người ấy với ạ."
"à hì người đó không muốn tiết lộ danh tính." bác sĩ trả lời nhẹ nhàng.
dù không biết danh tính người hiến tặng, minhyung cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn, vui vẻ khi tìm lại được ánh sáng cho đôi mắt của mình. cậu vội vàng lấy điện thoại, nhắn tin chia sẻ niềm vui này với hyeonjoon. nhưng đợi mãi, không thấy tin nhắn trả lời. minhyung nghĩ rằng chắc hyeonjoon về trước để chuẩn bị bữa tối, nên anh cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.
đi ngang qua phòng hồi sức, anh bất chợt thấy một bóng hình quen thuộc. đó là hyeonjoon, nhưng tại sao cậu lại nằm trên giường bệnh thế này.
"hyeonjoon, em sao thế?"
minhyung hoảng hốt mở cửa phòng.
hyeonjoon vừa tỉnh dậy, nhìn thấy minhyung thì không khỏi ngượng ngùng.
"minhyung..."
khoan đã, sao mắt cậu vẫn nhìn thấy vậy. có nhầm lẫn gì sao. thật ra ý định của hyeonjoon là hiến đi đôi mắt của mình để cho minhyung có thể nhìn thấy cuộc đời vốn tươi đẹp của anh. cậu làm phần nhỏ là vì cậu vẫn cảm thấy tội lỗi, muốn bù đắp cho anh và phần lớn là vì cậu thương anh, anh là người tốt, không xứng đáng phải chịu vậy. còn cậu, bất hạnh quen rồi, cậu chịu được.
"có nhầm lẫn gì sao...?"
"em nói nhầm lẫn gì cơ?"
hyeonjoon và minhyung vẫn chưa hiểu đối phương đang nói gì, thì lại có một tiếng mở cửa. vị bác sĩ hôm trước đã cấp cứu cho minhyung bước vào.
"chà cậu nhóc này, cháu tỉnh rồi sao?"
"chuyện gì đang xảy ra thế này bác?"
một ngàn dấu hỏi chấm trong đầu cậu như muốn nổ tung ra, mặt hyeonjoon đần thối lại.
"có người đã hiến đôi mắt cho minhyung rồi, hyeonjoon cháu không sao cả đâu, chỉ vừa ngủ một giấc thôi"
"cháu vẫn chưa hiểu ạ..."
vị bác sĩ chỉ biết cười, cậu bé này thật là. chuyện là sáng hôm đấy, hyeonjoon dẫn theo minhyung đi vào bệnh viện làm thủ tục, anh thì ngồi ghế chờ cậu, còn cậu thì bảo với chị y tá dịch vụ mình muốn làm, hiến mắt cho anh người yêu đang ngồi ở kia, nhưng do kinh phí có hạn, trong thời gian này cậu cũng không có thời gian để đi làm nữa nên thật sự cậu không có nhiều tiền. móc hết trong nhà ra cũng chỉ được có nhiêu đây nên cậu xin chị y tá sẽ cho mình trả từ từ. trùng hợp thay vị bác sĩ ấy cũng vừa đi ra thì nghe được chuyện này, ông nhận ra đó là hai cậu bé lần trước. và vì hành động của hyeonjoon đã làm ông cảm động trước tình yêu và sự hy sinh của cậu và cũng vì ông thương hai đứa nhỏ ngày hôm ấy như những đứa cháu của mình nên đã âm thầm trả viện phí cho cả hai. tình cờ rằng bệnh viện cũng vừa tiếp nhận một đôi mắt được hiến tặng từ một người khác. vị bác sĩ quyết định sẽ dùng nó cho minhyung.
cả hyeonjoon và minhyung không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. hyeonjoon cứ như đứa trê tìm thấy kẹo, chạy xuống khỏi giường, bổ nhào vào ôm trầm lấy vị bác sĩ, không ngừng nói cảm ơn ông. minhyung cũng nhanh chóng cúi người cảm ơn người ân nhân này khiến bác sĩ bật cười. món ân tình này, cả đời lấy gì để trả hết đây.
"về nghỉ ngơi đi, hôm nào mời bác đi ăn là được rồi. đừng lo nữa nhé, bác tự nguyện mà."
sau một ngày dài ở bệnh viện, tâm trạng cả hai dần trở nên nhẹ nhõm hơn khi trở về nhà. căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn treo trên trần, tạo nên bầu không khí yên bình, thoải mái. minhyung bước vào bếp, rót hai cốc nước, rồi đưa một cốc cho hyeonjoon đang ngồi trên sofa. cả hai cùng nhìn nhau và cười khẽ, cảm giác nhẹ nhàng như thể họ đã bước qua một chương mới, rũ bỏ những căng thẳng của ngày hôm trước.
hyeonjoon khẽ nheo mắt, cảm giác như nỗi buồn và áp lực vừa qua đã trôi xa. cậu tựa lưng vào ghế, tay nghịch con gấu bông nhỏ bên cạnh. nhìn minhyung đứng đối diện, cậu không thể kìm được nụ cười nhẹ nhõm trên môi, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích và yêu thương.
minhyung đặt cốc nước lên bàn, bước đến gần hyeonjoon và cúi xuống, đôi mắt tràn đầy ánh sáng dịu dàng. anh khẽ chạm vào vai hyeonjoon, rồi bất ngờ kéo cậu đứng dậy. hyeonjoon ngỡ ngàng nhưng vẫn để minhyung dẫn dắt. cả hai đứng đối diện nhau, không cần lời nói, chỉ có sự kết nối lặng thầm giữa hai trái tim.
"hyeonjoon à"
minhyung khẽ thì thầm, nụ cười nhẹ hiện rõ trên môi.
"cảm ơn em."
hyeonjoon khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh. cậu định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì đã cảm nhận được minhyung nhẹ nhàng cúi xuống, môi anh chạm vào môi cậu. nụ hôn ấy không còn là sự an ủi hay vỗ về như trước, mà là một nụ hôn tràn đầy niềm hạnh phúc. cả hai đều cảm nhận rõ ràng sự vui vẻ, sự thấu hiểu, và tình yêu đang lan tỏa trong họ.
hyeonjoon khẽ nhắm mắt, trái tim đập nhanh, nhưng không còn nặng nề như trước. cậu cảm nhận được sự ấm áp từ minhyung, từ cách anh ôm nhẹ lấy cậu, từ cách anh mỉm cười giữa nụ hôn. không có gì vội vã, không có gì phải lo âu. mọi thứ đều nhẹ nhàng, thoải mái như chính tình cảm họ dành cho nhau.
khi cả hai tách ra, minhyung vẫn giữ tay trên eo hyeonjoon, mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
"anh sẽ không để hyeonjoon phải vác thêm gánh nặng nữa. anh hứa đấy."
hyeonjoon chỉ khẽ cười, đầu dựa vào vai minhyung, cảm nhận niềm hạnh phúc giản dị nhưng trọn vẹn. cậu chỉ muốn phút giây bình yên này thôi, mong rằng cuộc sống sẽ đối xử với cả hai nhẹ nhàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com