Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. sự "tình cờ"

minhyung từ sau buổi gặp mặt thứ hai với hyeonjoon dường như không thể ngừng nghĩ về cậu. có gì đó ở hyeonjoon khiến anh bị cuốn hút. dù cậu luôn tỏ ra lặng lẽ và xa cách, nhưng mỗi lần hyeonjoon cười, anh lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. anh không thể chịu được ý nghĩ cậu đang phải chịu đựng những nỗi đau vô hình mà mình không thể hiểu hết.

minhyung không vội vã tiến gần hyeonjoon . anh biết nếu cố gắng quá, hyeonjoon sẽ càng đẩy anh ra xa hơn. vì vậy, minhyung chọn cách tiếp cận từ từ, nhẹ nhàng và tự nhiên nhất có thể. anh bắt đầu kiếm cớ để có thể gặp hyeonjoon nhiều hơn. ban đầu, anh tỏ ra ngẫu nhiên, như tình cờ gặp cậu ở thư viện của trường hoặc ngoài hành lang lớp học. nhưng thực tế, mỗi lần như vậy, minhyung đã dành cả buổi sáng để tìm hiểu thời gian biểu của hyeonjoon, chỉ để có thể "vô tình" xuất hiện đúng lúc.

minhyung thậm chí còn dậy sớm hơn, chỉ để có cơ hội mua đồ ăn sáng cho hyeonjoon. anh tìm hiểu kỹ xem hyeonjoon thích ăn gì, uống gì, và sau đó mang những món đó đến. mỗi lần gặp nhau, anh luôn cố gắng tạo bầu không khí thoải mái nhất, luôn nói những chuyện vui vẻ hoặc những câu chuyện vụn vặt trong ngày, với hy vọng sẽ thấy nụ cười trên gương mặt của hyeonjoon.

"hyeonjoon ơi, cậu có thích ăn hotdog không? mình mua cho cậu rồi này, ăn thử đi."

"sao cậu biết mình thích ăn hotdog?"

"cậu nhắc một lần trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ lần trước mà. trí nhớ mình cũng không tệ lắm đâu"

"cảm ơn... nhưng cậu không cần phải mua đâu."

bởi vốn dĩ hyeonjoon đã không có thói quen ăn sáng, thậm chí một ngày cậu chỉ ăn đúng có một bữa duy nhất nên hành động này của minhyung đã khiến cậu thấy có chút bất ngờ và cảm động khi có người quan tâm tới mình.

"không sao, mình muốn mà. cậu cứ ăn đi, đừng lo lắng. à, hôm nay cậu có tiết gì thế?"

"tiếng đức... với môn đại cương."

"trùng hợp ghê, mình cũng có tiết vào giờ đó. cậu muốn đi học cùng mình không?"

"có lẽ là thôi...mình không muốn làm phiền cậu."

"hyeonjoon ngốc. mình thích cùng cậu làm mọi việc mà. đi thôi, chúng ta cùng đi học."

"ừm... cảm ơn."

dù hyeonjoon không nói nhiều, nhưng minhyung cảm nhận được rằng cậu dần chấp nhận sự hiện diện của mình, ít nhất không còn quá đề phòng hay lạnh nhạt như những lần đầu mới gặp. mỗi lần đi cạnh hyeonjoon, minhyung đều cảm thấy lòng mình ấm áp. anh không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến cậu nhiều như vậy, nhưng sâu trong thâm tâm, minhyung chỉ muốn bảo vệ hyeonjoon, muốn làm điều gì đó để bù đắp cho những tổn thương mà cậu đã trải qua.

minhyung và hyeonjoon cùng bước chầm chậm về phía giảng đường. dù đã trò chuyện vài lần, minhyung vẫn cảm thấy giữa họ có một khoảng cách khó chạm tới. anh muốn tìm cách liên lạc với hyeonjoon ngoài những lúc tình cờ gặp gỡ, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào.

sau vài giây im lặng, minhyung lấy hết can đảm để mở lời:

"à này hyeonjoon... cậu có dùng mạng xã hội không?"

"ừm... có. sao thế?"

"mình chỉ nghĩ... đôi khi nếu cậu bận hoặc mình không gặp được cậu, thì có thể nhắn tin hay gọi điện. mình có thể xin số điện thoại hoặc tài khoản instagram của cậu có được không?"

hyeonjoon hơi bối rối, ánh mắt nhìn lơ đãng về phía trước. thật ra, cậu vẫn sử dụng mạng xã hội và có số điện thoại, nhưng không ai ngoài gia đình và một vài người bạn hồi cấp 3 liên lạc với cậu. cậu luôn sống khép kín, không để người khác tìm thấy dấu vết của mình.

"m... mình có dùng, nhưng không hay chia sẻ lắm. mình không phải kiểu người hoạt động nhiều trên đó lắm đâu."

minhyung nhìn hyeonjoon, nhận ra sự do dự trong ánh mắt của cậu. anh không muốn ép buộc hay khiến hyeonjoon cảm thấy khó xử, nhưng sự quan tâm trong lòng cứ thôi thúc anh muốn bước gần hơn về phía cậu.

"không sao đâu, nếu hyeonjoon cảm thấy không được thoải mái thì thôi. mình chỉ muốn chắc rằng có thể liên lạc với cậu khi cần."

hyeonjoon cúi đầu, cảm thấy chút ấm áp từ lời nói chân thành của minhyung. cậu suy nghĩ một lúc rồi khẽ thở dài, lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra.

"thôi được rồi... đây, số của mình và tài khoản instagram của mình."

minhyung nở một nụ cười ấm áp, vội vàng lưu số của hyeonjoon vào điện thoại của mình.

"cảm ơn cậu, hyeonjoon. mình sẽ không làm phiền cậu đâu, chỉ khi cần thôi."

hyeonjoon chỉ khẽ gật đầu, vẫn có chút ngại ngùng. nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi có người muốn bước vào cuộc sống của mình. minhyung không quá ồn ào, không thúc ép cậu, mà chỉ đơn giản là ở bên cậu một cách lặng lẽ, khiến cậu thấy an toàn và thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com