[Tập 2 - Nỗi ghen tị chớm nở]
Chiều hôm đó, Dynei chuẩn bị áo váy chỉnh tề để đến nhà tiểu thư Diễm Quỳnh – con gái của quan huyện vùng ven. Đó là một buổi gặp mặt trà chiều của nhóm bạn thân thiết, thường là nơi khoe thời trang, gia thế và cả độ “chảnh”.
Phu nhân bước vào phòng đúng lúc Dynei đang chọn băng đô:
> “Lát nữa con cho em gái con đi cùng nhé.”
Dynei sững người hơi nhíu mày, rõ ràng là không thích dẫn Linh theo cùng
- “Hả… mẹ?”
“Con bé chưa có bạn bè, ra ngoài giao tiếp cũng tốt.”- Phu Nhân nói
Dynei thoáng khựng lại. Cô cắn nhẹ môi, nhưng vẫn mỉm cười:
> “Dạ… con biết rồi.”
---
Xe ngựa lăn bánh...
Trên xe, Dynei ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng. Linh thì tay đặt gọn trên váy, lặng lẽ ngắm đường phố.
Không ai nói gì. Nhưng Dynei thấy khó chịu. Chiếc váy màu kem mà Linh mặc – đơn giản, kín đáo – lại khiến cô nổi bật hơn trong mắt người qua đường. Nhất là đôi mắt xanh biếc ấy, mỗi khi ánh sáng lọt vào, lại long lanh như bầu trời thu trút xuống mặt hồ.
---
Biệt phủ nhà tiểu thư Diễm Quỳnh
Cổng phủ mở ra một khu vườn lộng lẫy, lát đá cẩm thạch, hai hàng tùng la hán uốn tỉa gọn gàng. Giữa sân là bệ đài nhỏ với vườn hoa khoe sắc rực rỡ – nơi con cháu quý tộc thường tụ lại ngồi nhâm nhi trà, bàn chuyện son phấn và chính trị gia đình.
Dynei sải bước trước, Linh theo sau, dáng chậm rãi.
Khi cả hai đến, một nhóm tiểu thư và công tử đã tụ họp từ sớm. Tiểu thư Quỳnh reo lên:
> “Dynei! Mau lại đây! Ủa... đây là...?”
> “Em gái nuôi mình – Linh.” – Dynei nói khẽ, vẫn cười – “Mẹ bảo dẫn theo cho quen bạn.”
Một vài người cười gật đầu lịch sự. Nhưng ánh nhìn vẫn thoáng dò xét.
---
Khoảnh khắc xoay chiều...
Cả nhóm cùng đi dạo vườn hoa để “chụp hình ký họa”. Khi ngang qua một cụm hoa đặc biệt – cánh nhỏ màu ngọc trai viền tím, hương thoang thoảng dịu nhẹ – một tiểu thư reo lên:
> “Trời, hoa gì đây đẹp thế? Mình chưa từng thấy loài này bao giờ…”
Chủ phủ – tiểu thư Quỳnh – đang định lên tiếng, thì…
Linh nhẹ nhàng đáp, giọng trong như chuông thủy tinh:
> “Đó là hoa Tử Lệ Tú – loài hoa lai giữa phong lan và linh lan vùng Đông. Loài này sống được trong khí hậu ẩm vừa, không chịu hạn. Hương thơm nhẹ dùng để đuổi côn trùng, nhưng lá lại chứa độc tố nếu nghiền ra.”
Cả nhóm khựng lại.
> “Thật ư?”
“Cậu biết nhiều ghê!”
“Sao mình chưa từng nghe đến tên hoa đó…”
Linh mỉm cười, không tự cao, không khiêm tốn:
> “Em từng đọc trong một cuốn sách thực vật học cổ. Trong thư viện nhà có.”
---
Sự im lặng của Dynei
Cả nhóm bắt đầu đổi chủ đề: “Linh hay đọc sách gì?”, “Linh học chỗ nào?”, “Hôm nào qua nhà Linh chơi được không?”
Còn Dynei...
...cô đứng lặng, tay bấu nhẹ vào quai giỏ.
Nụ cười cô vẫn giữ, nhưng môi đã trắng bệch vì nghiến. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt liếc sang Linh không còn là tò mò – mà là đe dọa âm thầm.
> “Chỉ là một đứa con nuôi... từ đâu đến mà giành hết sự chú ý vậy?”
---
Kết thúc buổi trà chiều
Trên xe ngựa về nhà, Dynei không nói gì. Linh vẫn như thường – nhẹ nhàng, không châm chọc, không đắc ý.
Mọi thứ Linh làm… chỉ đủ để khiến Dynei cảm thấy nhỏ lại.
Và chỉ vậy thôi… cũng đã khiến Dynei thấy ghét.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng biệt phủ. Trời vừa đổ chiều tà, ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ gạch cổng và những nhánh hoa giấy uốn quanh lan can. Linh là người bước xuống đầu tiên, váy kem gọn gàng, dáng bước không quá nhanh – nhưng dứt khoát và đoan trang.
Ngay khi chân cô vừa đặt xuống bậc cổng, giọng Dynei vang lên sau lưng, nhẹ nhưng ngạo:
> “Đi đâu vậy, tiểu thư mắt ngọc?”
Linh dừng bước. Không quay lại. Dynei bước tới, cười mỉm – giọng hạ thấp:
> “Tôi nói thật nhé... Đừng tưởng hôm nay được vài lời khen của bọn rảnh việc kia là đủ để hóa thân thành tiểu thư nhà quyền quý. Em chỉ là kẻ được nhặt về, khoác lên bộ váy đẹp… vẫn không che được mùi xuất thân.”
Linh xoay người, đối diện. Không giận. Chỉ nhìn Dynei với ánh mắt dịu – nhưng sâu thẳm:
> “Em biết chị không thích em từ đầu. Em cũng không trách. Nhưng… chị cũng là con nuôi. Mẹ từng kể... chị được nhận về từ trại trẻ khi chỉ mới ba tuổi.”
Câu nói đó khiến nụ cười trên môi Dynei chùng xuống như tấm rèm bị gió giật. Mắt cô khựng lại – không phải vì ngạc nhiên, mà vì đụng đúng chỗ nhức nhối mà cô cố phủ bụi suốt bao năm.
Dynei rít nhẹ qua kẽ răng:
> “Khác chứ. Chị sống trong trại trẻ, nơi có quy tắc – có dạy dỗ. Còn em? Em là thứ bị gọi là mắt quỷ, bị làng xua đuổi. Không ai dám nhận nuôi em trong suốt bảy năm! Mẹ cho em cơ hội sống ở đây là phước ba đời của em rồi!”
Linh chỉ mỉm cười, thật nhẹ – như thể đang nghe chuyện của người khác. Cô đáp, giọng thản nhiên như gió sớm:
> “Chị nói đúng. Nhưng dù là từ trại trẻ... hay từ bùn đất... thì chúng ta cũng không cùng huyết thống với ngôi nhà này."
> “Và em nghĩ... xuất thân của chị và em, đều giống nhau mà thôi.”
Sự điềm tĩnh của Linh – như nước đổ lên ngọn lửa cay cú trong Dynei. Cô nghiến chặt răng, ánh mắt tối lại… Định lên tiếng tiếp thì—
> “Hai đứa cãi nhau gì đó?”
Giọng phu nhân vang lên từ cổng chính, bà vừa đi dạo về, tay cầm túi vải mỏng chứa vài món đồ len.
Cả hai quay phắt lại. Linh cúi đầu chào lễ phép.
Còn Dynei… như lật một chiếc mặt nạ, bước tới nắm tay mẹ nuôi làm nũng, giọng cao lên ngọt ngào:
> “Mẹ ơi ~ Con thấy ở tiệm có cái váy lụa màu tím hoa cà đẹp lắm luôn á! Mai mẹ cho con đi mua nha ~”
Bà khẽ cười, xoa đầu con gái.
> “Ừ, mai mẹ dắt đi. Mà sao mặt Linh có vẻ hơi tái vậy con?”
Dynei khẽ lườm Linh một cái, rồi quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Linh không nói gì.
Chỉ có ánh mắt cô – vẫn dõi theo Dynei, rất sâu...
Từ sau buổi trà chiều hôm ấy, trong phủ, không khí có chút khác. Dường như sự hiện diện của Linh không còn khiến người ta tò mò hay cảnh giác – mà đã bắt đầu... quen thuộc.
Buổi sáng trong phủ
Linh thường dậy từ sớm. Cô không ồn ào, cũng không bao giờ gây chú ý. Nhưng từ trong bếp, ngoài sân đến vườn hoa – người hầu nào cũng biết rõ dáng vẻ cô gái mắt xanh ấy.
> “Cô Linh, để tôi quét sân.”
“Thím Sáu để con làm, thím lau nhà rồi còn đau lưng mà.”
“Ấy chết, cô làm riết là ông bà la tôi đó!”
Dù bị ngăn, Linh vẫn cười, tay vẫn giúp nhặt rau, nhặt hoa rụng, trải khăn bàn, gọt trái cây. Có hôm, bà bếp lớn đi vắng, Linh nấu giúp cả bữa sáng cho gia nhân trong phủ. Không ai dạy – cô học từ sách, từ quan sát. Mỗi lần giúp xong, người giúp việc vừa cảm kích, vừa... thấy thương.
> “Cô này mà là ma quỷ gì chứ... Thiên thần còn chưa chắc tốt vậy.”
---
Và như thường lệ, mỗi lần Linh cúi người bên vườn cam hay lom khom lau bàn, Dynei đều “vô tình” đi ngang.
Váy Dynei lúc nào cũng lộng lẫy – viền ren dài thướt tha quét nhẹ lối đi lát đá. Cô cầm quạt tay phe phẩy, ánh nhìn luôn ghim chặt vào Linh như cái gai chướng mắt.
> “Tiểu thư thật sự mà cứ thích chơi làm con sen nhỉ.” – Dynei cười, giọng cao vút như chọc ngoáy.
Linh không phản ứng gì, chỉ ngước mắt khẽ mỉm cười:
> “Cũng là phủ của mình mà chị. Chút bụi em lau không mất gì cả.”
> “Lau hoài thành thói quen đấy.” – Dynei nhún vai, liếc người hầu – “Tới lúc có khách tưởng em là người làm thật thì ngại lắm.”
Linh đặt khăn xuống, gật đầu nhẹ:
> “Em nghĩ... không ai thấy xấu hổ vì giúp đỡ cả.”
Câu nói nhẹ như gió thoảng – nhưng làm Dynei siết mạnh cây quạt đến mức ren méo mó. Cô quay người bỏ đi, giọng vẫn cố lấn lướt:
> “Cái gì cũng biết. Cái gì cũng giỏi. Đúng là được sinh ra để làm... em gái nuôi mẫu mực.”
---
Những ngày sau...
Càng ngày, những lời cảm kích dành cho Linh từ các gia nhân càng nhiều. Họ bắt đầu gọi cô là “cô hai” thay vì “cô Linh”. Trong bữa ăn, Phu nhân từng vài lần gắp đồ ăn cho cô trước mặt mọi người.
> “Con bé ngoan và biết điều, khác xa với nhiều tiểu thư chỉ biết soi gương.” – bà từng nói trước mặt cả nhà.
Dynei cười gượng. Nhưng trong lòng như có đá cuộn.
Linh không cố ý. Nhưng sự dịu dàng của cô... đang khiến Dynei trở thành cái bóng kiêu ngạo trong chính phủ đài mình.
Một sáng sớm, trời trong như gương. Phủ đang rộn ràng vì tối nay có khách quý từ phủ quan lớn ghé thăm. Phu nhân đã chọn sẵn bộ bình trà sứ trắng viền vàng 24K – quà cưới năm xưa – để dùng đãi khách.
“Không được để trầy, không được để vết nứt, lau cho thật sạch. Bộ này chỉ đem ra khi có dịp đặc biệt.” – Phu nhân dặn riêng cho người làm trong kho quý.
Buổi trưa hôm đó, Linh đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì người hầu gõ cửa:
> “Cô Linh, phu nhân muốn nhờ cô chọn hoa đem vào phòng khách tối nay.”
Linh mỉm cười gấp sách lại, rời khỏi phòng.
---
Trong lúc đó...
Dynei đứng ở hành lang phía kho. Tay cầm... một mảnh dây đỏ nhỏ.
Cô ngó nghiêng – không ai để ý. Cánh cửa kho mở hờ, cô lẻn vào. Bộ bình trà được đặt cẩn thận trên bàn gỗ bọc nhung đỏ. Dynei cười nhạt, lén lấy chiếc ấm lớn – và... nhẹ nhàng chấm chút dầu lên quai.
Sau đó, cô rút lui.
---
Chiều đến...
Người làm chuẩn bị bộ bình để lau lại lần cuối. Nhưng vừa nhấc lên – chiếc ấm lớn tuột khỏi quai, rơi vỡ toang xuống sàn.
> “Trời đất ơi! Bình trà của phu nhân!”
“Sao lại...?!”
“Ai đụng vào hôm nay!?”
Cả phủ nhốn nháo. Người làm run rẩy kể:
> “Tôi đâu có đụng vào từ sáng tới giờ, chỉ có... tôi thấy cô Linh vào kho lấy hoa mà thôi...”
---
Trong sảnh
Phu nhân vừa hay tin, sắc mặt tối sầm lại. Ông chủ phủ cũng đang đọc sách phải đứng lên. Dynei đứng gần, mắt long lanh... chờ đợi kịch bản quen thuộc: Linh bị mắng, mất điểm.
> “Linh!” – Phu nhân gọi – “Con có vô kho không?”
Linh bước đến, tay vẫn cầm bó hoa tử đinh hương đã cắt:
> “Dạ, con có vào. Nhưng con chỉ vào phần hoa tươi thôi. Bộ bình trà để tận cuối phòng, con không tới gần.”
> “Chắc chứ?” – ông chủ nghiêm mặt.
Linh gật đầu.
> “Dạ, và... lúc con rời đi có đóng cửa lại – nhưng hình như cửa bị gài hờ bằng sợi dây đỏ ai cột ngoài tay nắm. Con còn thấy hơi lạ…”
Mọi ánh mắt quay về phía Dynei.
Phu nhân bước tới kho. Người làm vẫn chưa dọn vết vỡ, nhưng trên tay nắm đúng là còn một đoạn dây đỏ cột lỏng – giống như dấu hiệu “giữ cửa hờ để lén vào”.
> “Ai gài cái này ở đây!?” – Phu nhân trầm giọng.
Dynei mặt cứng lại, giật nhẹ tay áo che cổ tay – nơi vẫn còn vết dây đỏ vừa tháo chưa lâu.
Không ai nói gì. Nhưng không ai cần nói.
---
Tối hôm đó...
Bữa ăn diễn ra im lặng. Linh vẫn rót trà cho phu nhân như thường lệ. Dynei ngồi gắp thức ăn, cắm cúi.
Phu nhân lên tiếng:
> “Linh, mai con chọn giúp mẹ bộ ly thủy tinh mới đem ra, được không? Mẹ thấy con lựa đồ kỹ lắm.”
Linh mỉm cười, khẽ “dạ”.
Dynei siết chặt đũa. Không ai đổ tội. Nhưng rõ ràng, cô lại... “thua cuộc” một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com