Chương 1: Đứa Trẻ Bị Bán
Mùa mưa năm ấy, bầu trời Sài Gòn nhuốm màu xám u uất. Mưa như trút nước, không ngớt từ đêm cho đến tận sáng hôm sau. Tại một bệnh viện phụ sản nhỏ ven thành phố, tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ vang lên giữa tiếng sấm đì đùng. Cô y tá trẻ bế đứa bé còn đỏ hỏn, quấn trong một lớp chăn mỏng, bước nhanh vào căn phòng nơi người mẹ đang nằm nghiêng, quay mặt vào tường, im lặng như tượng đá.
“Chị ơi, là con gái,” y tá khẽ nói, mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ. Nhưng không có lời đáp.
Không một giọt nước mắt. Không một ánh nhìn. Người phụ nữ ấy – tên là Như Hoa – chẳng buồn ngoảnh lại. Chị ta chỉ khe khẽ nói, bằng một giọng trống rỗng đến lạnh người:
“Đưa nó đi.”
“Chị… muốn cho ai?” Y tá sững sờ.
“Có người... đã trả tiền rồi. Bọn họ sẽ tới ngay.”
**
Cô bé không được đặt tên. Trong giấy khai sinh, phần “họ tên” bị bỏ trống, chỉ ghi “trẻ sơ sinh nữ – mẹ: Nguyễn Như Hoa – cha: không rõ.” Nhưng vài giờ sau, đứa bé đã có tên: Trương Thiên Di, con nuôi danh nghĩa của một gia tộc giàu có – Trương Gia.
Tại biệt thự lớn nằm sâu trong khuôn viên ngoại thành, nơi những bức tường cao sừng sững bao quanh, Thiên Di được đưa về như một món hàng. Không có ai chào đón cô. Không có nụ cười, càng không có tình thương.
“Cái thứ rác rưởi bị mẹ ruột bỏ rơi,” một người phụ nữ trung niên rít qua kẽ răng khi nhìn đứa bé được ôm vào nhà.
Bà ta là Lý Thu Hà, vợ lẽ của lão gia Trương – người quản lý bên trong Trương Gia. Với danh phận là dì hai, bà ta lập tức đè lên cuộc sống của Thiên Di bằng ánh mắt cay độc và quyền lực.
“Từ hôm nay, nó sống trong khu nhà bếp. Không cho lên nhà chính. Không ai được gọi là 'tiểu thư', nghe rõ chưa?”
Dì hai không cần lý do để căm ghét cô bé. Với bà ta, chỉ cần một đứa con gái không rõ thân phận, được đưa về một cách mờ ám như vậy, đã là sự ô uế cho danh tiếng Trương Gia. Nhưng có lẽ sâu xa hơn, chính là sự ghen tị. Ghen vì dù chỉ là đứa trẻ, nhưng lão gia lại để người đưa cô về, ký vào sổ nhận nuôi, và thậm chí... để cô mang họ Trương.
Một đứa trẻ không có gì trong tay, nhưng mang một họ mà nhiều người phải đánh đổi cả đời cũng không có được.
**
Thiên Di lớn lên trong lặng lẽ. Không ai nhớ ngày sinh của cô. Không có quà, không có bánh, chỉ có những vết thương khô ráp trên đôi tay nhỏ nhắn vì làm việc sớm. Cô học cách dậy từ khi trời chưa sáng, quét sân, lau sàn, bưng bê trà nước, giặt quần áo, cọ rửa nhà vệ sinh.
Cô không được gọi tên. Người trong nhà gọi cô là “con nhỏ đó”, “con nhãi con”, hoặc tệ hơn, “thứ không biết xấu hổ”. Dì hai là người đầu tiên dạy cô biết sợ roi da. Bà ta đánh cô không vì sai, mà vì cô… tồn tại.
“Vì mày, tao mất lòng tin của lão gia!”
“Vì mày, hai đứa con tao phải ra nước ngoài!”
“Mày là sao chổi, là tai họa, là đồ bị ruồng bỏ!”
Thiên Di nghe những lời đó mỗi ngày, đến nỗi chẳng còn cảm xúc.
**
Có một buổi chiều năm cô lên bảy, trời mưa như ngày cô được sinh ra. Cô ngồi co mình trong góc phòng kho ẩm mốc – nơi cô ngủ mỗi đêm – nhìn ra cửa sổ nhỏ bị dán băng keo mờ mịt. Mưa đập vào mái tôn như tiếng gào thét của những linh hồn u uất. Cô thở dài, mười đầu ngón tay nứt nẻ siết lấy mảnh giấy đã nhàu.
Là bức vẽ đầu tiên cô vẽ bằng mảnh than đen cọ lên giấy bìa cũ. Một ngôi nhà nhỏ. Một người mẹ đang ôm con. Và mặt trời. Đó là điều mà cô chưa từng có. Nhưng cô vẫn vẽ. Cô muốn tin – ở đâu đó – có một nơi chờ cô. Có ai đó sẽ yêu thương cô.
“Thiên Di…”
Một mình cô thì thầm cái tên đó. Cái tên mà chính cô chọn cho bản thân, vì chẳng ai gọi cô bằng nó cả.
**
Năm cô lên chín, một người làm cũ – bà Nguyệt – từng lén đưa cho cô một cuốn sách truyện cổ tích. Cô giữ nó như báu vật. Trong truyện, cô thích nhất Lọ Lem. Không phải vì hoàng tử, mà vì Lọ Lem cũng từng bị nhốt trong bóng tối, cũng từng bị chà đạp. Nhưng đến cuối cùng, cô ấy vẫn có thể bước ra ánh sáng.
“Không lẽ trên đời... cũng có phép màu cho mình?”
Nhưng mỗi khi cô hy vọng, hiện thực lại đẩy cô xuống hố sâu hơn.
**
Và rồi, vào một ngày mùa thu năm Thiên Di vừa tròn mười tuổi, trời xanh lạ thường, nắng rải nhẹ lên vòm cây, dì hai cho người gọi toàn bộ người làm trong nhà chính tụ tập.
Bà ta sửa lại mái tóc, tô lại son, ánh mắt long lanh như được mạ vàng.
“Hai thiếu gia Trương Dực và Trương Minh hôm nay sẽ trở về từ Pháp,” bà tuyên bố, môi nhếch nhẹ. “Từ giờ, mọi hành động, lời nói đều phải giữ ý tứ. Nếu để các thiếu gia phật ý... các người tự gánh hậu quả.”
Thiên Di không hiểu vì sao trong lòng lại có chút... hồi hộp. Như thể trong không khí đã có thứ gì đó thay đổi. Như thể, lần đầu tiên, cơn gió lùa qua ô cửa nhỏ của cô không còn lạnh đến tê tái nữa.
Cô không biết rằng – chỉ vài giờ sau – cuộc đời cô sẽ rẽ sang một lối hoàn toàn khác.
Một lối không hề bằng phẳng, nhưng có ánh sáng. Có tay ai đó nắm lấy. Có giọng nói dịu dàng xoa dịu những năm tháng cô bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com