Chương 10: Máu Đổ Trước Bình Minh
Bình minh chưa kịp ló rạng, nhưng Trương Gia đã như ngừng thở. Không khí ngột ngạt bao trùm từng ngóc ngách của khu biệt thự cổ, và Thiên Di – với tập hồ sơ trong tay – biết rõ: hôm nay, tất cả sẽ kết thúc.
Trong phòng họp kín, các cổ đông cấp cao đã có mặt, ngồi im lặng bên những bộ vest thẳng nếp. Trương Dực đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Trương Minh tựa lưng vào ghế, tay cầm tách cà phê mà không uống. Giữa phòng là chiếc bàn gỗ dài, và trước mặt mọi người là chiếc phong bì đen chứa tập hồ sơ vừa được sao chép – bằng chứng về thân phận thật của Thiên Di.
Cô ngồi ở cuối bàn. Không trang điểm, không váy vóc lộng lẫy. Chỉ là một Thiên Di đơn giản – nhưng ánh mắt thì cứng rắn, lạnh như băng tuyết.
Một người đàn ông già gõ gõ ngón tay lên bàn.
“Chuyện này... là thật?”
Trương Dực gật đầu. “Xét nghiệm ADN không thể giả.”
Một người khác bật cười khẩy.
“Con ngoài giá thú? Các người định để cô ta giành quyền thừa kế ư?”
Trương Minh lên tiếng, lần đầu tiên trong suốt buổi họp.
“Nếu nói về huyết thống – cô ấy thậm chí còn có tư cách hơn bất kỳ ai ở đây. Và tôi đồng ý với việc đưa cô ấy vào hệ thống thừa kế.”
Một sự im lặng kéo dài.
Rồi giọng một phụ nữ vang lên – chua chát, lạnh lẽo.
“Không được. Nó là đứa con của một kỹ nữ. Nó không có tư cách.”
Thiên Di quay đầu.
Dì hai bước vào.
Bà ta mặc đồ đen, môi son đỏ rực như máu. Ánh mắt sắc như dao.
“Con mẹ nó từng là người giúp việc ở Trương Gia. Một con đàn bà rẻ rúng được ông ấy chơi qua đường. Nó chỉ là tai nạn.” – Dì hai rít lên.
“Và tai nạn đó là tôi.” – Thiên Di đứng dậy, giọng bình thản. “Là người bị bà hành hạ suốt hơn mười năm trời.”
Dì hai tiến đến, giơ tay như muốn tát – nhưng Trương Dực đã chặn lại.
“Đủ rồi.”
Gương mặt anh lạnh đến mức khiến cả căn phòng lặng im.
“Bà đã làm đủ chuyện bẩn thỉu. Nếu hôm nay bà còn mở miệng thêm một lần, tôi sẽ công khai đoạn ghi âm bà thuê người xóa sổ mẹ Thiên Di năm xưa.”
Cả phòng nín thở.
Dì hai tái mặt.
“Cái gì…?”
“Chúng tôi đã tìm ra người giúp việc năm xưa – người chứng kiến bà đổ thuốc vào trà của bà Vân. Chúng tôi có chứng cứ.”
Dì hai lùi lại, chân run.
Bà ngã xuống ghế, mắt thất thần.
“Mày… chúng mày dám…”
Trương Minh lên tiếng.
“Bà nên rút lui, trước khi bị đuổi.”
Bầu trời ngoài kia chuyển sắc. Nhưng gió nổi lên. Một điều gì đó bất thường đang len lỏi.
Và rồi – đoàng!
Một tiếng súng.
Cả căn phòng hỗn loạn.
Dì hai ngã gục, máu tràn ra từ ngực.
Một vệ sĩ gào lên: “Có kẻ bắn tỉa từ ngoài sân sau!”
Trương Minh lao tới che Thiên Di, còn Trương Dực hét: “Đưa cô ấy đi!”
Họ chạy khỏi nhà chính, tiếng còi báo động vang khắp nơi. Gió tạt mạnh, từng tán cây mộc lan rì rào như tiếng gào thét.
“Có người muốn em chết.” – Trương Minh thở dốc.
“Là người không muốn em kế thừa Trương Gia.” – Trương Dực siết chặt vai cô.
“Vậy... chúng ta sẽ kết thúc nó. Ở sân mộc lan.”
Họ trở lại cây mộc lan – nơi lần đầu cô nghe được sự thật. Và hôm nay, nơi đó sẽ là chiến trường cuối cùng.
Một bóng người mặc đồ đen đứng đó – kẻ cầm súng.
Là một trong những vệ sĩ cũ của Trương Diệu Huy – nhưng đã bị loại trừ khỏi nội bộ từ lâu.
“Lũ phản bội.” – Hắn gằn giọng. “Con khốn đó không đáng sống. Nó là vết nhơ.”
“Vết nhơ chính là ông.” – Thiên Di bước lên, đôi mắt sáng rực. “Là ông, những kẻ như ông, đã tạo ra một Trương Gia mục nát.”
Hắn giơ súng.
Đoàng!
Một phát súng nữa.
Cô ngã xuống – nhưng không phải do đạn.
Trương Minh đã lao vào chắn cho cô.
Anh ngã gục trên nền đất, máu tràn qua áo trắng.
“Minh!!” – Thiên Di gào lên.
Trương Dực hét lên điên dại, rút khẩu súng từ thắt lưng – bắn một phát chuẩn xác vào trán kẻ tấn công. Hắn đổ gục.
Trong vòng tay cô, Trương Minh thở dốc.
“Mình… không sao đâu…” – Anh cười, yếu ớt.
“Đừng nói nữa. Em gọi xe cứu thương. Em…”
“Nghe anh nói.” – Anh cắt lời. “Anh biết anh không phải là người đầu tiên trong lòng em. Nhưng anh muốn... em được sống đúng với giá trị của mình.”
“Minh…”
“Em không còn thấp hèn. Em là ánh sáng...”
Câu cuối cùng chưa kịp kết thúc, mắt anh đã khép lại.
Thiên Di ôm chặt lấy anh, nấc nghẹn.
Trương Dực đứng cách đó vài bước, ánh mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt.
Anh không khóc.
Nhưng tim anh… đã chết một phần.
Bình minh ló dạng – nhuộm đỏ cả chân trời.
Trên nền đất lạnh lẽo dưới cây mộc lan, máu vẫn chưa khô.
Một người đã chết.
Một bí mật được phơi bày.
Và một trái tim… mãi mãi không lành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com