Chương 2: Căn Phòng Nhỏ Cuối Hành Lang
Phía cuối dãy hành lang dài hun hút, nơi mà ánh sáng đèn vàng lờ mờ chẳng thể chiếu đến, có một cánh cửa gỗ đã mục, gắn bảng tên cũ kỹ ghi vỏn vẹn hai chữ phấn trắng: Kho phụ.
Không ai biết bên trong đó từng là căn phòng giặt là cũ kỹ, và càng không ai để tâm rằng đó là nơi Thiên Di đã sống suốt mười năm đầu đời – mười năm không tiếng gọi, không vòng tay ôm ấp, không một lời chúc sinh nhật.
Căn phòng chưa đầy bốn mét vuông. Một chiếc giường gỗ ọp ẹp, một tấm chiếu cũ rách, một tấm chăn mỏng chẳng đủ che thân mùa mưa, và một chiếc quạt nhỏ đã không còn hoạt động. Tất cả là thế giới của cô. Là nhà. Là nơi duy nhất cô được là chính mình – dù là một cái "mình" đầy vết xước.
**
Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên, Thiên Di đã dậy, cuộn tấm chăn rách lại, xếp ngay ngắn vào góc. Cô cúi đầu trước bàn thờ tổ tiên đặt ở gian ngoài – không phải vì tín ngưỡng, mà là thói quen duy nhất khiến cô cảm thấy mình không hoàn toàn vô hình.
Cô không có đồng hồ. Nhưng mỗi ngày đều dậy khi nghe tiếng gà gáy xa xa và tiếng mở cánh cổng sắt của người làm trong vườn. Chạy ra giếng gánh nước, lau nhà, rửa sân, quét bụi khu bếp – tất cả phải xong trước bảy giờ, nếu không sẽ bị gọi vào “dạy bảo”.
Dì hai không đánh cô bằng tay. Bà ta dùng roi mây. Lạnh và bén. Mỗi vết hằn trên da thịt Thiên Di như một lời nhắc nhở: mày không phải người của gia đình này. Mày chỉ là thứ bị nhặt về.
**
Trương Gia không thiếu người làm. Có cả đội quản gia, đầu bếp, tài xế. Nhưng Thiên Di là trường hợp "đặc biệt". Không được coi là người giúp việc, vì cô “mang họ Trương”. Cũng không được xem là người nhà, vì cô không có vai vế rõ ràng. Giống như một bóng ma, cô bị kẹt giữa hai thế giới.
Mỗi khi có khách đến, dì hai lập tức sai người nhốt cô vào phòng kho. “Cấm ló mặt ra ngoài. Bẩn mắt người ta.”
Cô đã quen. Quen với bóng tối, quen với tiếng gió rít qua khe cửa mỗi đêm, quen với tiếng cười từ nhà chính vọng về như những vết dao xé lòng.
**
Một ngày mùa đông, nhiệt độ Sài Gòn xuống thấp hiếm thấy, Thiên Di bị sốt. Cô vẫn dậy như mọi ngày, rửa tay trong nước lạnh đến run rẩy, lau bàn, rồi bị trượt ngã khi bê chậu nước xuống cầu thang.
Chậu vỡ. Mảnh sành cắt vào bàn tay.
Dì hai nghe tiếng động, lao ra, ánh mắt rực lên giận dữ.
“Làm vỡ đồ! Thứ vô dụng!”
Roi mây vung lên không thương tiếc.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Thiên Di bật khóc thành tiếng.
“Cháu xin lỗi… cháu xin lỗi…”
“Xin lỗi? Cái mồm mày có giá trị thế sao? Đáng ra tao nên vứt mày ra đường từ năm năm trước!”
Không ai can ngăn. Người làm đi qua vờ không thấy. Trong Trương Gia, kẻ yếu thì phải im lặng. Thiên Di đã hiểu điều đó từ lâu.
**
Tối hôm ấy, cô nằm co ro trong phòng, tay băng tạm bằng vải vụn. Cô không ngủ. Cô chỉ nhìn lên trần nhà đầy vết nứt, cố không khóc thêm.
Rồi cô lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp gỗ nhỏ – báu vật duy nhất cô có. Trong đó là những mảnh giấy gấp gọn, những hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì cùn, và một sợi dây chuyền gãy – thứ mà một bà giúp việc tốt bụng năm xưa đã để lại cho cô khi rời đi.
Cô mở một tờ giấy – là bức vẽ mới nhất:
Một cô gái nhỏ đứng giữa khu vườn rực nắng. Bên cạnh là hai người con trai, một cười tươi, một trầm lặng. Cả ba cùng nhìn về phía mặt trời.
“Chắc mình điên rồi...” – cô tự nhủ – “Ở đâu ra hai người đó?”
Dù chưa gặp, dù không biết mặt, nhưng chẳng hiểu sao... trong những giấc mơ hiếm hoi, luôn có hai người như thế. Một người luôn đưa tay kéo cô khỏi hố sâu. Người còn lại... luôn lặng lẽ đi sau, chắn những mũi tên thay cô.
Cô tin – nếu có phép màu, chắc chắn là từ họ.
**
Hôm sau, tin tức lan ra khắp nhà.
Hai thiếu gia Trương Gia – Trương Dực và Trương Minh – sẽ trở về.
Dì hai như hóa thân thành người khác. Bà ta bắt mọi người tổng vệ sinh cả nhà chính, thay màn, đổi rèm, mài sàn đến sáng loáng.
“Phải để hai đứa nó thấy rằng Trương Gia vẫn như xưa. Phải để chúng hiểu ai mới là người phụ nữ quản lý gia đình này!” – giọng bà ta vang lên đầy kiêu ngạo.
Cả ngày hôm ấy, Thiên Di bị bắt chạy ngược xuôi, lau cầu thang, đánh bóng tay vịn, dọn từng kệ sách. Cô không được ăn trưa, không được nghỉ tay, nhưng vẫn không dám than một lời.
Đến tối, khi mọi thứ đã lặng lại, Thiên Di ngồi một mình trước cửa phòng. Mặt trời đã khuất sau hàng cau. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khu vườn như một bức tranh.
Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc cô, mang theo mùi hoa sứ thoảng trong không khí.
Cô không biết... chỉ sáng mai thôi, người đầu tiên trong bức tranh của cô sẽ xuất hiện.
Người sẽ đưa cô ra khỏi bóng tối.
Người sẽ gọi tên cô – lần đầu tiên – bằng giọng dịu dàng nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com