Chương 4: Lần Đầu Được Bảo Vệ
Trước đây, mỗi buổi sáng với Thiên Di là một chuỗi những việc lặp lại đến nhàm chán: lau cửa, dọn sân, xách nước, quét nhà bếp, bị la, bị mắng, và tuyệt đối không được để bất cứ ai nhìn thấy mình. Đó là nguyên tắc bất thành văn mà dì hai áp đặt lên cô – như một cái bóng sống lén lút trong chính căn nhà mang họ Trương.
Nhưng sáng nay khác.
Không ai sai cô làm gì.
Không ai mắng khi thấy cô bước ngang sân.
Người làm trong nhà – những người từng giả vờ không thấy cô ngã, từng đưa mắt lạnh lùng khi cô bị dì hai đánh – hôm nay lại cúi đầu tránh ánh mắt cô, lặng lẽ bước qua như né một cơn giông bất chợt.
Thiên Di không quen với sự im lặng này. Cô chạm vào tay mình, nơi vết thương hôm trước vẫn chưa lành, lòng ngổn ngang.
“Chỉ vì… anh ấy nói một câu?”
Cô vẫn không tin. Làm sao chỉ với một lời nói từ Trương Minh – người mới về nước chưa đầy một ngày – lại có thể thay đổi mọi thứ?
Nhưng rồi cô nhớ lại ánh mắt cậu lúc tối – ánh mắt dịu dàng đến mức trái tim cô run lên vì sợ.
Không phải sợ cậu.
Mà là sợ… có người thật sự tốt với mình.
**
Buổi trưa, một chuyện khác thường nữa lại xảy ra.
Người giúp việc bưng một khay cơm đến tận cửa phòng cô.
“Thiếu gia dặn mang cho cô.” – giọng bà khô khốc, chẳng chút thiện cảm, nhưng lần đầu tiên gọi cô là “cô” thay vì “con nhỏ đó”.
Trên khay là một bát cơm trắng, canh rong biển, trứng hấp, và một miếng cá sốt. Những món đơn giản, nhưng nóng hổi và thơm lừng. Lần cuối Thiên Di ăn cơm nóng là khi nào…? Cô đã quên.
Cô cẩn thận đặt khay xuống, không ăn ngay. Phải đến khi bụng sôi lên vì đói, cô mới run run cầm đũa.
Một giọt nước mắt rơi vào cơm mà cô không hề hay biết.
**
Chiều hôm đó, Thiên Di định ra vườn sau nhặt lá như thường lệ thì nghe tiếng nói chuyện ở lối bên hông nhà chính.
“…Vậy là con nhỏ đó thiệt sự là con rơi à? Mẹ ruột đem bán cho Trương Gia từ nhỏ?”
“Ừ. Tao nghe mấy bà cũ kể, mẹ nó mang thai không chồng, đi làm thuê cho ông nội. Sau đó, ông cho tiền rồi ép ký giấy bán con. Trương Gia nuôi nó chẳng khác gì con chó giữ nhà.”
Thiên Di đứng lặng. Cổ họng khô khốc, tim như bị bóp nghẹt.
Mỗi từ họ nói đều như dao cứa.
Cô không biết mình bị bán.
Cô chỉ biết mình không được yêu thương.
“Cô là con của ai?”
“Cô có tư cách gì sống ở đây?”
“Cô là một vết nhơ trong gia phả.”
Những câu hỏi đó vẫn luôn tồn tại – lặp đi lặp lại trong đầu cô suốt những năm tháng bị hành hạ.
**
Một tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ. Hai người giúp việc bỗng tái mặt.
Trương Dực đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh như băng.
“Các người đang làm gì ở đây?” – anh hỏi, giọng không lớn nhưng đủ khiến ai cũng nín thở.
“Hai… hai chúng tôi chỉ đang bàn về chuyện… trong nhà…” – Một người lắp bắp.
Anh bước tới gần, gằn từng chữ:
“Bàn về danh dự của người khác là việc của người làm trong nhà Trương Gia từ khi nào?”
“Chúng tôi… xin lỗi, thiếu gia.”
“Cút.”
Không ai dám cãi. Họ cúi đầu bỏ chạy.
Thiên Di định quay đi, nhưng bàn tay của anh đã giữ lại cánh tay cô.
“Em đứng đó từ đầu?”
Cô gật khẽ.
“Những lời đó… không phải sự thật.”
Cô cười nhạt, mắt nhìn xuống đất. “Nếu không phải thì… tại sao mười năm qua chẳng ai phủ nhận?”
Anh im lặng, rất lâu sau mới hỏi:
“Có ai từng nói với em rằng… em có quyền ngẩng đầu chưa?”
Thiên Di nhìn lên. Đôi mắt anh thâm trầm, nhưng không xa cách như lúc mới về.
“Chưa từng.” – cô đáp.
Trương Dực không nói nữa. Anh chỉ quay đi, để lại một câu lạnh lùng mà cô nhớ mãi:
“Vậy từ bây giờ… hãy làm quen với điều đó.”
**
Tối hôm ấy, Trương Minh tìm đến phòng cô.
Cô giật mình khi thấy cậu đứng trước cửa – như một thói quen sợ hãi đã ăn sâu vào máu. Nhưng cậu không vào. Cậu chỉ đưa ra một túi giấy.
“Trong đó có thuốc đỏ, băng cá nhân, và một quyển sổ. Em thích vẽ mà, đúng không?”
Cô sửng sốt.
“Em vẽ giấu dưới chiếu. Anh thấy khi đi ngang qua.”
Thiên Di ôm túi giấy vào lòng. Cô muốn nói cảm ơn, nhưng không biết mở lời thế nào. Mắt cô đỏ hoe.
Trương Minh cười, vươn tay xoa đầu cô một cái thật nhẹ.
“Lần đầu tiên anh thấy một người dù bị tổn thương nhưng vẫn giữ được ánh nhìn sạch như vậy.”
Thiên Di ngước lên.
“Anh và Dực đều sẽ ở lại vài tháng. Trong khoảng thời gian đó… đừng trốn nữa. Hãy đi lại như người thật sự sống trong nhà này.”
“Nhưng em không phải người của Trương Gia.”
“Không.” – Giọng cậu chắc nịch – “Không phải họ nói em không là ai thì nghĩa là em không là ai.”
“Em là Thiên Di. Người đầu tiên khiến hai anh em anh muốn ở lại cái nhà này lâu hơn dự tính.”
**
Đêm ấy, Thiên Di nằm ôm quyển sổ trắng, nước mắt thấm cả gối. Không phải vì buồn.
Mà là vì lần đầu tiên cô thấy… mình được nhìn như một con người.
Được gọi bằng tên thật.
Được lau vết thương.
Được đứng dưới ánh nắng mà không cần trốn.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được một điều gì đó… giống như hạnh phúc.
Và cũng lần đầu tiên, trong mơ, hai chàng trai ấy không còn là hình bóng mờ ảo trong tranh.
Họ đứng rõ ràng trước mặt cô – cười, đưa tay ra, gọi:
“Thiên Di, đi thôi. Em không cần phải ở trong bóng tối nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com