Chương 5: Dưới Ánh Nắng Sân Sau
Bầu trời hôm ấy không quá trong, nhưng nắng lại dịu nhẹ như được lọc qua một lớp lụa mềm. Ánh sáng len lỏi qua từng kẽ lá, đổ bóng mờ mờ lên sân sau lát đá xám.
Thiên Di ngồi lặng bên bậc thềm, tay cầm quyển sổ trắng mà Trương Minh đưa tối qua. Cô chưa dám vẽ. Ngón tay chỉ chạm vào mép giấy, rụt rè như sợ rằng nếu vẽ ra, mọi thứ tốt đẹp kia sẽ vỡ tan như bong bóng.
Từ ngày đến Trương Gia, đây là lần đầu cô ngồi ở sân sau vào ban ngày mà không bị ai xua đuổi.
Cảm giác rất lạ.
Giống như đang ngồi trên một vách đá cao, gió mơn man nhưng bên dưới là vực thẳm. Chỉ một sai lệch, cô sẽ rơi xuống và mọi điều tử tế kia sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Một tiếng gọi làm cô giật mình.
“Thiên Di?”
Là Trương Minh.
Cô vội đứng dậy, ôm chặt quyển sổ vào ngực như một phản xạ tự vệ.
“Đừng sợ.” – Trương Minh cười, bước đến gần – “Anh chỉ muốn xem em vẽ gì thôi.”
Thiên Di ngập ngừng. “Em… chưa vẽ gì cả.”
“Sao thế?”
“…Em sợ mình vẽ ra rồi… sẽ bị ai đó lấy đi.” – Câu trả lời thành thật đến mức chính cô cũng bất ngờ.
Trương Minh im lặng. Một lúc sau, cậu ngồi xuống cạnh cô, không ép buộc, chỉ nói nhẹ nhàng:
“Nếu một ngày có người cố lấy nó khỏi em, em cứ giữ chặt. Còn nếu em không giữ được… thì nói với anh. Anh sẽ lấy lại cho em.”
Giọng cậu ấm như mặt trời hôm nay, xoa dịu từng vết thương cũ kỹ trong lòng Thiên Di.
Cô ngồi xuống cạnh cậu, mở quyển sổ ra, tay run run cầm bút chì.
Bức vẽ đầu tiên là một vầng nắng. Ánh sáng từ trên cao, rọi xuống một cô bé đứng một mình trong sân. Không có gương mặt rõ nét, nhưng từ bóng dáng gầy guộc ấy, có thể nhìn thấy tất cả sự đơn độc.
Thiên Di vẽ chậm rãi, tỉ mỉ, đến mức không nhận ra Trương Dực đã đứng sau từ lúc nào.
“Không tệ.”
Giọng anh trầm, dứt khoát. Thiên Di giật mình quay lại, tay suýt làm rơi bút.
“Xin… xin lỗi. Em không biết anh ở đây.”
Trương Dực không đáp, chỉ bước đến gần hơn, mắt dừng lại trên bản vẽ.
“Bức tranh đó… là em?”
Thiên Di gật đầu, rồi cúi mặt như mắc lỗi.
“Nhưng không còn đúng nữa.” – Anh nói – “Em đâu còn đứng một mình.”
Thiên Di ngước lên. Đôi mắt cô mở to. Không ai từng nói với cô câu nào giống vậy.
Trương Dực đặt xuống bên cạnh cô một hộp màu. “Anh thấy trong phòng tranh. Em dùng được không?”
Cô run rẩy mở nắp. Bên trong là một bộ màu nước đắt tiền – từng tuýp màu như ánh lên dưới nắng.
“Của em?” – cô hỏi nhỏ.
“Không. Nhưng bây giờ là của em.” – Anh đáp gọn.
Cô không hiểu tại sao họ lại tốt như vậy. Không lý do. Không đòi hỏi. Cứ thế mà lặng lẽ xuất hiện, cho cô những thứ trước nay cô không dám mơ.
Trương Minh cười, tựa lưng vào cột đá. “Từ nhỏ tới lớn, chưa thấy Dực tự tay mang quà cho ai đâu đó. Em đúng là có phúc phần lớn.”
Trương Dực liếc em trai một cái, lạnh nhạt: “Đừng nói chuyện như thể mình không phải kẻ vừa lén bỏ sách vẽ vào túi quà tối qua.”
Cả hai bật cười. Thiên Di nhìn họ, môi khẽ mím lại.
Cảm giác này…
Cô từng nghĩ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết – nơi nhân vật chính được hai người con trai bảo vệ, không cần lý do. Nhưng giờ đây, cô đang ở chính giữa – không phải vì cô đặc biệt, mà có lẽ vì lần đầu, số phận mỉm cười.
**
Những ngày sau đó, sân sau trở thành không gian riêng của ba người.
Buổi sáng, Trương Minh đọc sách, còn Thiên Di vẽ. Buổi chiều, Trương Dực thỉnh thoảng ghé qua, đặt thêm vài cuốn tranh mẫu, hoặc đưa cho cô một bản nhạc mà anh cho là “có hồn”.
Thiên Di dần quen với những điều tử tế.
Và lần đầu tiên, cô cười – không phải vì nịnh bợ, không phải để làm hài lòng ai – mà là cười thật lòng.
**
Dì hai nhìn thấy tất cả.
Bà ta không ngu ngốc. Bà hiểu rõ nếu hai thiếu gia thật sự bảo vệ Thiên Di, vị trí của cô gái ấy trong Trương Gia sẽ không thể tầm thường như trước.
Một đứa con rơi, con bị bán… lại được nâng niu như báu vật?
Không. Không thể như vậy được.
**
Đêm hôm đó, có kẻ lén vào phòng cô.
Thiên Di đang ngủ thì bị tiếng động lạ làm thức giấc. Cô bật dậy, vừa kịp thấy bóng một người rút lui khỏi cửa sổ.
Trên bàn, hộp màu nước vỡ nát. Từng tuýp màu bị dẫm nát bét, trộn lẫn nhau thành một đống bầy hầy đáng ghê tởm.
Quyển sổ bị xé. Những trang vẽ đầu tiên – vầng nắng, cô bé, những chiếc lá – tan nát dưới chân.
Thiên Di không khóc.
Cô chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn tất cả.
Vài phút sau, Trương Minh đẩy cửa xông vào – không cần gõ. Cậu đã thấy ánh đèn từ ban công, đã nghi có chuyện.
Khi thấy đống hỗn độn kia, sắc mặt cậu lập tức đổi.
Thiên Di không ngước lên. Cô chỉ hỏi, rất khẽ:
“Em có sai không… khi bắt đầu nghĩ mình xứng đáng được ai đó tốt với mình?”
Trương Minh không đáp. Cậu chỉ ngồi xuống, ôm lấy cô. Chặt. Như muốn dùng toàn bộ thân thể để che chở.
“Không. Em không sai. Người sai… là kẻ khiến em từng nghĩ như vậy.”
**
Sáng hôm sau, cả nhà Trương Gia chấn động.
Dì hai bị Trương Dực ra lệnh cách chức, đuổi khỏi nhà chính, chuyển sang nhà kho giặt là. Không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết thiếu gia cả nổi giận chưa từng thấy.
Ai cũng xì xào: một đứa con rơi làm đảo lộn cả Trương Gia?
Nhưng chỉ mình Trương Minh và Trương Dực hiểu, họ không bảo vệ cô vì cô có giá trị gì. Họ bảo vệ… vì cô là Thiên Di.
Một người xứng đáng được sống dưới ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com